Bầu Trời, Mặt Đất Và Cô Gái Nhỏ

Lượt xem: 8
2025 năm trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Bầu Trời, Mặt Đất Và Cô Gái Nhỏ

Tác giả: Xuan Viet Anh Nguyen

Tầng đáy, khu vực sâu nhất của thành phố dưới lòng đất, là một nơi bẩn thỉu và ô nhiễm. Những con đường ngập ngụa trong rác thải từ phía trên đổ xuống. Bầu không khí bí bách, ngột ngạt bởi khói xả ra từ các nhà máy không lúc nào ngưng. Tới một thứ thiết yếu như nước sạch thì ở dưới đây, người ta cũng phải giành giật nhau từng chút.

Đây hoàn toàn không phải một nơi đáng sống nhưng con người thì đâu có nhiều lựa chọn, đặc biệt là ở cái thời đại suy tàn này. Trong tay thiếu đi quyền lực, địa vị và tiền bạc; họ chỉ có thể chấp nhận cuộc sống khổ cực nếu còn muốn tồn tại. Buộc phải làm những công việc nặng nhọc, vất vả, một số còn vô cùng độc hại. Biết sao được!

Khi đã bị đẩy xuống dưới tầng đáy, việc lên trên là điều gì đó khá viển vông thậm chí là vô vọng. Tội nghiệp nhất có lẽ là những đứa trẻ đã không may mắn được sinh ra ở dưới này. Số phận được định sẵn sẽ phải gắn chặt lấy tầng đáy, một tương lai mờ mịt dù cho chúng còn chẳng làm gì nên tội.

Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại có cơ hội để thoát khỏi cuộc sống khốn cùng bên dưới. Không chỉ đơn thuần là lên những tầng cao hơn mà sẽ là lên tới tận mặt đất. Trở về lại nơi con người vốn thuộc về và khi ấy, họ sẽ còn đứng cao hơn cả những người quyền lực nhất thành phố ngầm. Cơ hội mà bất kì kẻ nào dưới tầng đáy cũng khao khát.

Cô gái nhỏ cùng người bạn thân là chú thỏ bông trên tay đang tung tăng trên đường về nhà. Khuôn mặt rạng rỡ, miệng ngân nga giai điệu vui tươi của bài hát mới học được còn đôi chân thì không ngừng nhún nhảy. Hình ảnh của cô bé chẳng hề ăn nhập chút nào với khung cảnh của tầng đáy này. Điều đó khiến mọi người xung quanh đều chú ý nhưng cô gái nhỏ thì đâu có để tâm.

“Cậu nghĩ hôm nay cha sẽ nấu gì cho chúng ta?”

Chỉ là một câu hỏi vu vơ và dĩ nhiên người bạn của cô bé thì không thể trả lời. Dù sao cũng là bữa ăn cuối cùng của hai cha con ở dưới này nên cô bé mong muốn có chút gì đó đặc biệt.

“Cậu cũng háo hức phải không?”

Cô bé nở nụ cười tươi rói với chú thỏ bông. Nụ cười ấy khiến người ta tự hỏi tại sao đứa trẻ đó vẫn có thể lạc quan đến thế. Sự lạc quan khiến nhiều kẻ bên dưới tầng đáy này phải ghen tị.

Về tới trước căn nhà nhỏ ở góc phố, cô bé dừng lại và nhìn ngắm thật kĩ càng và cố để ghi nhớ mọi hình ảnh trong tầm mắt. Căn nhà không hề đẹp đẽ nhưng gắn liền với tất cả những kỉ niệm vui buồn từ khi cô biết nhận thức. Cô bé chắc chắn sẽ nhớ nó nhiều lắm.

Bên trong căn nhà, người cha đang sắp xếp lại đồ đạc. Nghe thấy tiếng cửa mở, ông ngẩng đầu và nhìn thấy cô con gái. Ông cất tiếng hỏi, một chất giọng trầm khàn mà đầy ấm áp.

“Chào con yêu. Con đã đi đâu vậy?”

Cô bé lập tức chạy đến bên cha, hào hứng kể về những thứ mà cô nghe được:

“Bà lão ở cửa hàng phế liệu kể cho con rất nhiều về thế giới bên ngoài. Bà ấy nói dù không có đèn, ở đó vẫn tràn đầy ánh sáng. Cây cối thì nhiều tới mức không đếm xuể. Bà ấy còn nói về những loài động vật kì lạ và con rất muốn được thấy chúng…”

Khi nghe những lời nói từ con gái, kí ức về thời gian còn ở trên mặt đất của người cha lại ùa về. Trí nhớ tuy không còn rõ ràng bởi khi đó ông mới chỉ là một đứa nhóc nhưng ông cũng thừa hiểu, mặt đất từ lâu đã chẳng còn đẹp đẽ như thế. Dù vậy, ông cũng chỉ yên lặng mà ngồi đó lắng nghe.

“…Nếu như mẹ có thể đi cùng chúng ta thì tốt biết mấy, cha nhỉ!”

Câu nói bất chợt dường như bóp nghẹt trái tim của người cha. Khi mà vợ ông chết dần chết mòn vì bệnh tật, ông đã không thể làm gì. Giờ đây, dù đã rất cố gắng, ông cũng không thể bù đắp hoàn toàn tình thương từ người mẹ cho cô con gái nhỏ. Ông vươn tay ôm lấy cô bé vào lòng, không để cô nhìn thấy nét mặt hiện tại:

“Dù con có đi tới bất cứ đâu, cha và mẹ cũng sẽ luôn ở bên con mà. Vậy nên đừng lo lắng gì cả.”

“Thật chứ ạ?”

“Đương nhiên rồi.”

Hai cha con sau đó có bữa ăn cuối trước khi rời khỏi tầng đáy. Ban đầu, cô con gái có hơi thất vọng khi đó vẫn chỉ là khoai tây nghiền như thường lệ. Thế nhưng hôm nay, nó có vị rất khác. Nếu như chỉ cảm nhận hương vị thì có lẽ cô bé cũng không nhận ra đó là thứ cô vẫn ăn hằng ngày. Một chút gia vị cha cô thêm vào thôi nhưng vậy cũng là đủ để món ăn ấy trở nên đặc biệt rồi. Và cô bé thực sự thích nó.

Giúp cha dọn dẹp xong, cô gái nhỏ lên giường đi ngủ từ sớm để có đủ sức cho chuyến đi mà cha cô nói rằng sẽ rất dài. Dù vậy thì cô bé không dễ gì ngủ được. Việc chờ đợi đem đến nhiều cảm xúc đan xen. Sự háo hức, mong chờ vào một chuyến hành trình thú vị; chút khó chịu khi mà thời gian dường như trôi chậm hơn và đâu đó cũng là nỗi lo lắng khi lần đầu được thấy thế giới bên ngoài.

Nằm trên giường, cô bé tâm sự với người bạn thỏ bông về đủ thứ chuyện. Từ những điều cô bé muốn thấy, những việc cô muốn làm, cả về những thứ cô sẽ nhớ sau khi rời khỏi đây. Cô bé nói rất lâu và rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Nhìn nét mặt hạnh phúc ấy, có lẽ cô gái nhỏ đã có một giấc mơ thật đẹp.

Còn tâm trạng người cha thì lại hoàn toàn trái ngược. Ông ngồi trong góc nhà với nét mặt đầy ưu tư. Để có thể đưa được gia đình lên mặt đất, ông đã nỗ lực rất nhiều, đánh đổi bằng sức lực, mồ hôi và cả máu. Vốn nghĩ rằng thoát khỏi tầng đáy khốn cùng này thì tương lai của hai cha con có thể sáng sủa hơn. Nhưng hiện tại, bản thân ông cũng không chắc chắn về điều đó.

Ông chẳng hề biết hiện giờ trên mặt đất ra làm sao, chẳng biết nó tốt đẹp hay còn tồi tệ hơn cả tầng đáy. Việc này chẳng khác gì đem tương lai của con gái ra để đặt cược. Nhìn vào cô bé lúc đang say ngủ, ông bỗng hình dung ra viễn cảnh về một tương lai tồi tệ. Ông biết con gái mình vô cùng mạnh mẽ nhưng ai nói trước được điều gì. Nếu chẳng may, ông ra đi đột ngột thì cô bé sẽ phải dựa dẫm vào đâu?

Quẩn quanh với những nghĩ suy, người cha gần như không còn để ý tới thời gian. Mãi tới khi những hồi chuông báo vang lên, ông mới nhận ra mình đã thức trắng đêm. Cũng đã quá quen với việc này nên ông không mấy để tâm hay tỏ ra chút mệt mỏi nào. Đánh thức con gái dậy, chải tóc cho cô bé và sau đó kiểm tra hành lý lần cuối cùng. Trước khi khởi hành, hai cha con nhìn lại căn nhà một lượt và nói lời tạm biệt. Không, đúng hơn là một lời vĩnh biệt.

Lúc hai cha con tời khu vực tập trung, ở đó đã có rất nhiều người. Họ đều là những người đã giành được cơ hội đi lên mặt đất trong đợt khai phá lần thứ nhất. Cách nói nghe thì hoa mỹ thế thôi chứ thực chất cả đám là chuột bạch lên mặt đất chủ yếu để xác nhận khả năng sinh tồn của con người. Trong lần đầu tiên này, hầu hết là cư dân ở tầng đáy vì chỉ có họ mới xem đây như cơ hội đổi đời. Những người ở tầng cao hơn sẽ chẳng dại dột mạo hiểm mạng sống cho một thứ không chắc chắn thế này. Cũng vài chục năm trôi qua rồi, ai mà biết có thứ quái quỷ gì trên đó đang chờ đợi họ.

Cả đoàn di chuyển theo sự chỉ dẫn của cảnh vệ thành phố. Đi dần lên cao hơn, cô gái nhỏ được thấy nhiều thứ mới mẻ. Từ những căn nhà đồ sộ, đường phố được trang trí lung linh cho đến trang phục lộng lẫy, màu mè của giới thượng lưu, quý tộc. Dù chúng đều vô cùng thú vị nhưng cũng không níu chân cô bé được quá lâu. Bởi niềm thôi thúc từ mặt đất còn lớn hơn tất cả mọi thứ của thành phố ngầm.

Lên tới tầng cao nhất của thành phố và cả đoàn chỉ còn cách mặt đất một đoạn đường hầm. Cô gái nhỏ dường như không còn chờ đợi được nữa nên cố hết sức chạy thật nhanh. Tiếc rằng đoạn đường dài hơn nhiều so với tưởng tượng của cô bé. Tới khi cô bé đã kiệt sức vẫn chẳng thể nhìn thấy lối ra đâu. Đường hầm cứ như thể kéo dài đến vô tận và chắc chắn là không dành cho người thiếu quyết tâm.

Người cha đành bế cô con gái lên vai và tiếp tục đi nốt đoạn đường còn lại. Đôi chân ông cảm giác như không biết mệt mỏi, cứ bước đi liên tục chẳng hề ngừng nghỉ. Những người khác cũng vậy. Không mấy ai muốn ở lại lâu trong cái đường hầm chết tiệt này bởi nó từng gắn liền với một thời ký ức chẳng mấy vui vẻ. Nỗi ám ảnh đến bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Tất cả bắt đầu từ ngày mà họ phải di tản xuống dưới thành phố ngầm, cũng là ngày họ mất đi nhiều thứ. Mất quê hương, mất gia đình, mất cả sự tự do. Họ bị ép phải bước tiếp dù cho cơ thể đã kiệt quệ. Nhưng nếu không tiếp tục bước đi, họ sẽ mất cả mạng sống. Khi ấy thật giống với một cuộc chạy đua… một cuộc chạy đua với tử thần.

Lối ra của đường hầm giờ đã ở ngay trước mắt mọi người, một cánh cổng lớn vững chãi gần như không thể bị xuyên thủng. Thứ đó đã luôn che chở cho họ suốt thời gian qua. Nhưng khoảnh khắc quyết định bước ra bên ngoài, cánh cổng sẽ không thể bảo vệ họ được nữa. Cô gái nhỏ vô tư thì không có nghĩ nhiều tới vậy. Giờ cô chỉ còn muốn ra đó thật nhanh để nhìn thấy thế giới bên ngoài và xem liệu nó có giống như trong lời kể. Niềm hiếu kỳ đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô bé.

Cánh cửa dần hé mở ra để lọt ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Điều đó thì không hề dễ chịu vì dù sao họ cũng đã dành phần lớn cuộc đời sống dưới lòng đất. Phải mất khá nhiều thời gian để mắt của mọi người quen dần với ánh sáng bên ngoài. Với cô gái nhỏ thì còn cần nhiều thời gian hơn nữa. Cha cô cũng không có gì phải vội vàng, ông kiên nhẫn chờ cho tới khi cô bé thực sự ổn rồi mới từ từ dẫn con gái ra bên ngoài.

Trong lòng cô bé tràn đầy sự háo hức nhưng rồi thứ cô nhận lại là nỗi thất vọng tràn trề. Thế giới bên ngoài không hề đẹp đẽ như cô bé đã tưởng tượng. Không phải một bầu trời trong xanh đầy ánh nắng, cũng không có mặt đất đầy hoa cỏ. Mọi thứ đều chỉ mang một màu xám xịt, hoang tàn và lạnh lẽo. Đâu đó còn có thể cảm nhận được sự chết chóc len lòi trong không gian.

Chiến tranh hạt nhân đã tàn phá thế giới nhiều hơn cả mức người ta có thể tưởng tượng. Con người đã tự tay hủy hoại đi tất cả để rồi phải sống chui rúc dưới lòng đất tối tăm, chật hẹp kia. Khiến cho tương lai của chính những thế hệ tiếp theo cũng mù mịt như nền trời lúc này vậy.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô gái nhỏ. Cảm giác giống như bị phản bội, bị dối lừa vậy. Trái lại, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, người cha có vẻ vẫn khá bình thản. Thành thực thì nó trông vẫn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ông. Và dĩ nhiên là tốt hơn hẳn tầng đáy. Ông níu cô con gái gần về phía mình và an ủi cô:

“Đừng lo con yêu. Thế giới này rộng lớn lắm. Chỉ cần dành công sức ra tìm kiếm thì con sẽ thấy được thứ con muốn thôi.”

“Thật chứ ạ?”

“Nếu không tìm thấy thì chúng ta cùng tạo nên nó cũng được mà.”

Cô bé không đáp lại lời cha. Tâm hồn nhỏ bé dường như đã nứt vỡ. Nhưng cũng chính từ vết nứt ấy, một mầm cây đang vươn lên dần lớn mạnh và trở nên kiên cường. Cô gái nhỏ bước đi trên nền đất cằn cỗi, hướng ánh mắt về chân trời phủ một màu xám xịt với ước mơ ngày nào đó mọi thứ sẽ đổi khác.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.