Bây Giờ Lấy Chồng

Lượt xem: 6
2025 năm trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Bây giờ lấy chồng!

Tác giả: Hồ Quân (Rahifla) – tác giả gần 2 năm nay mới viết lại chuyện tình cảm nam nữ.
——————————————–

Vinh ngồi hẳn xuống chiếc ghế, thấy người mình nóng ran. Trước mặt Vinh là bố vợ tương lai, ông đang khom lưng lại, hai mắt đảo mắt liên tục nhìn về phía anh. Có nào Vinh ngờ được mình sẽ trong tình cảnh như thế này, kế bên là Phương vợ tương lai của anh. Sao nó cứ mãi là tương lai mà không phải hiện tại thế nhỉ. Vinh thấy bực bội kinh khủng, bàn tay nắm chặt Phương

“Thế là hai tụi bây cưới nhau phải không?” Người đàn ông trước mắt bắt đầu chất vấn với giọng nói ồm.

Vinh hít một hơi thở thật sâu, bây giờ chỗ nào trên người anh cũng nóng như nung, mắt anh nhòe mờ đi. Và anh gật đầu, còn Phương vẫn cứ tủm tỉm cười cứ như thể đây là chuyện bình thường lắm.

“Hahaha… Ừ thì chúng mày cứ việc mà cưới. Anh này, sao vớ được con bé này hay vậy… Tôi còn tưởng nó còn chẳng bao giờ lấy được chồng…”

“Dạ…” Vinh ấp úng chẳng biết đáp thế nào là phải, mồ hôi rít rịt đang chảy ròng ròng qua lòng bàn tay.

“Ba này cứ đùa. Chúng con quen nhau ở quán kem đấy!” Phương nhanh nhảu cướp lời của Vinh với vẻ nhởn nhơ thường thấy.

Xong cả hai ba con Phương cười hì hì, cười hùng hục mà Vinh thấy hình như còn lạc mất mấy giọt nước mắt. Mẹ Phương ngồi im trong suốt buổi nói chuyện ấy, cái ánh mắt sâu hun hút, toát lên nỗi buồn không thể cưỡng lại và cũng như luôn gật đầu với mọi thứ bố Phương nói ra.

Thế là xong buổi ra mặt với bố mẹ vợ, kỳ lạ và ngượng ngùng song Vinh vẫn thấy trong mình cái gì đó nhẹ nhõm hẳn, vì có bao nhiêu đâu một đời người, một năm hay một ngày. Mối quan hệ với Phương là thứ gì đó mà anh hằng mong ước, một ý định tuyệt đẹp về ngày mai sẽ hạnh phúc hơn. Một gia đình. Không phải tương lai, không phải quá khứ mà là khoảnh khắc ở hiện tại, Vinh muốn tận hưởng nó. Anh chở Phương đi khắp các nẻo đường mà hai người biết, lại đi ăn kem ở bờ hồ, lại hát tưng tửng những lời ca đã có câu trả lời.

“Đã lấy chồng chưa?

Đã lấy chồng chưa…”

Chiếc Vespa của anh vẫn cứ ủn ỉn rung rung trên các con đường, qua phố Hàm Long, qua Cầu Vượt, qua cả Long Biên,… Chiếc xe chở trên mình hai con người, trái tim của họ đang đập vì nhau thì phải. Phương ngồi sau xe, khi bẽn lẽn ngân nga bài hát của chính mình, khi hát to như muốn giết chết cổ họng, hai tay cô cứ khi tinh nghịch bỏ vào túi quần anh, chán chê lại vòng qua bụng, hay lắm lúc chui tọt xuống tận túi áo xong vòng lên mặt. Vinh cứ phải kiềm mình lắm mới không cười thành tiếng, anh nghe thấy gió vượt rào rào qua các chiếc xe phóng vụt, nghe thấy tiếng cô hát vang vọng trong đầu.

“Mùa xuân này em chưa lấy chồng
Em vẫn chưa muốn lấy chồng…”

Vinh hát nhại lại cố để tông giọng mình trầm nhất có thể. Và Phương mỗi bận như vậy lại đấm thùm thụp vào người anh, nhại lại bài hát khác.

“Chưa có ai hẹn hò
Vậy em có muốn đến với anh Valentine ngày mai?”

Hát đã mệt, Phương ngồi im lặng tựa lưng vào vai Vinh. Hương thơm của Vinh luôn khiến cô xáo động cảm xúc, thứ cảm xúc mãnh liệt nhưng lại vô cùng tinh tế.

“Vậy anh đang nhớ ai vậy Vinh?” Phương bất chợt hỏi

“Nhớ em thôi chứ còn ai vào đây nữa” Vinh đáp.

“Người gì đâu lạ vậy! Còn ở đây, bên cạnh, ngay lúc này mà còn nhớ nữa à?” Phương dùng dằng.

“Thế giờ có cho không?” Vinh đáp xoáy.

“Cho…” Phương mỉm cười và áp lại gần sát vai anh hơn nữa.

Trời hôm nay se se lạnh, bầu trời xanh một màu xanh ngát, chẳng có nổi một gợn mây còn mặt trời thì đã biến đi đâu mất. Những quán cà phê, quán lẩu thường ăn, à và cả quán kem bên bờ hồ Hoàn Kiếm cứ lần lượt hiện ra, dưới cái nắm tay, dưới ánh mắt chung của hai người. Kỷ niệm về lần đầu hai người gặp nhau, chẳng biết đầu cua tai nheo ra làm sao mà lại làm đổ hết ly kem lên người nhau lúc đang nhận món. Tiếng xin lỗi phát ra liên tục từ nhân viên trong lúc hai người cứ ngượng ngùng chẳng biết nói câu nào, thế rồi tự nhiên Phương tự giới thiệu bản thân một tràng.

“Bích Phương hai mươi tuổi đang làm ca sĩ…” Cô nói một dàn về lý lịch của bản thân như đi phỏng vấn.

Lúc đấy cả quán chỉ biết cười thầm và im lặng, để lại Vinh đớ cả người, tẩn ngẩn, tồng ngồng chẳng biết làm gì thế là anh đành để cho Phương nói hết. Tự nhiên từ lúc nào hai người đã ngồi chung một bàn, mùi của kem vẫn cứ xộc lên mũi, Vinh chỉ biết cười trừ nghe và gật. Ơ thì ra cũng là ca sĩ cả, gặp nhau là duyên của trời, không biết vì lí do gì mà Vinh chẳng thèm về khách sạn mình đang ở, cứ ở đó hàng giờ liền, nói chuyện với Phương.

“Và rồi mình sẽ có những đứa con thật kháu khỉnh…” Phương nằm bên canh Vinh, đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

“Lo xa quá! Chúng ta còn chưa cưới nữa mà…” Vinh mắt nhắm mắt mở trả lời.

“Xa gì đâu! Mai chúng mình lên phường lấy giấy đăng ký kết hôn là đã cưới nhau rồi đấy!” Phương gằn dỗi “Anh cứ lo ngủ không thôi”.

“Nào đâu có… Anh vẫn đang nghe mà” Vinh lấy tay ôm thật chặt lấy Phương. Và rồi một hớp trên đầu môi. Nụ hôn nồng nàn cứ như là anh đang cố hết mình để chuộc lỗi song lại quên mất là mình còn chưa đánh răng tối nay.

“Hôi quá!” Phương đẩy Vinh ra, thở hồng hộc. Cái nóng ran trong hai người cứ tăng dần tăng dần. Nói là vậy nhưng rồi lần này Phương lại là người đặt nụ hôn lên người Vinh, vị ngòn ngọt, tan dần trong họng, hình như cả hai đã nghiện mất rồi. Vinh cười đắc chí vì cái mâu thuẫn lạ lùng trong cô, trong mình. Những đứa con sao, xa vời quá song hạnh phúc quá đỗi. Sau khi xong xuôi, anh lại thấy trong họng mình hơi rợn, lúc sau mới biết mà lúc hăng say quá đã lỡ ăn mất một cọng tóc của Phương.

“Con chúng mình ấy! Sẽ hát những bài ca chúng mình sáng tác…” Vinh nói bâng quơ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

“Rồi chúng nó sẽ chơi đàn ở tuổi lên 5, phải vậy à anh…” Phương trả lời.

“Ừ, chúng nó sẽ ghét cay ghét đắng mình mà coi. Haha biết sao được em nhỉ? Chúng nó sẽ lấy âm nhạc làm sự nghiệp hoặc là chúng nó sẽ từ bỏ nó từ giây ban đầu…”

“Thôi anh ạ. Mình yêu thương và chăm sóc chúng nó là đủ rồi. Lớn lên biết được ai là ai?”

Và tiếng im lặng kéo dài, anh và Phương cùng chìm vào giấc ngủ của những mơ tưởng hạnh phúc.

Ngày cưới, ai ai cũng hớn hở. Bên nội, bên ngoại ai ai cũng chúc tụng. Vinh cứ bồn chồn mãi không thôi, vợ anh đâu mất rồi, cả chục phút nay không thấy. Anh cứ phải nâng rượu, uống, xong lại ngó nghiêng đi tìm vợ mình. Rồi anh đi vào bên trong chỗ trang điểm, anh nghe được tiếng ai đó khóc thút thít.

“Chị bỏ tôi đi theo chồng rồi…” Bố Phương buông lời chẳng biết là trách móc hay sao
Anh đứng đấy thấy mẹ Phương cứ run run cánh tay phết lên đôi mí mắt dài, bà câm lặng cả hôm đấy. Chỉ có tiếng bố Phương khóc, Vinh thấy lòng mình se lại, chẳng biết vì cớ gì mà ngày hạnh phúc nhất vẫn xuất hiện giọt nước mắt.

“Đứa con gái duy nhất của tôi… Nó bỏ tôi mà đi theo chồng rồi…” Ông quay lưng đi, người vẫn rưng rưng, lần đầu tiên Vinh thấy ông như vậy. Một con người mạnh mẽ, quyết liệt nhưng không bao giờ độc đoán với con cái. Đôi khi Vinh ước mình có thể được như ông…

Không biết vì thế lực ma quái nào đấy, Vinh chạy tới chỗ đấy và ôm ông vào lòng.

“Có sao đâu mà ba… Cô ấy vẫn thăm được ba mỗi tháng mà.” Lần đầu tiên Vinh gọi ông là ba.

“Anh cướp mất con gái tôi…” Ông thều thào nói như là những lời trách móc muộn màng.

“Ba!” Phương lên tiếng.

“Chị đi theo nó qua Đức… Bỏ lại hai già chúng tôi phải không. Được cứ việc mà đi” Ông lên cao giọng xong vùng mình khỏi tay Vinh rồi bỏ đi đâu mất.

“Anh đừng có bỏ bụng…” Phương nói ấp úng “Ông chỉ đang hơi xúc động thôi.”

“Ừ anh biết. Mà em chuẩn bị xong chưa…” Vinh hỏi.

Phương gật đầu rồi đứng dậy vòng tay Vinh đi ra sảnh chính.

Chưa bao giờ Vinh Thấy Phương đẹp như thế này, dĩ nhiên là với anh lúc nào cô cũng đẹp nhưng bây giờ cô như thiếu nữ từ trên thiên đường hạ xuống. Bộ váy trắng xòe rộng với lớp ruy băng với họa tiết tinh xảo, bộ tóc rũ xuống óng mượt, che xuống tấm lưng trắng phau của Phương. Còn anh chỉ vận cho mình bộ vest đen cũng như chiếc nơ đỏ cùng áo sơ mi xanh nhạt được lót bên trong.

“Anh có đẹp trai bây giờ không Phương?” Vinh hỏi lúc ra.

“Bảnh lắm!” Phương cười to.

Thế rồi bỏ lại những sự đau buồn đằng sau, anh vào cô cùng bước lên thềm với niềm hạnh phúc đê mê và ngất ngây. Dù gì thì đây ngày hôm nay của riêng mình họ mà thôi.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.