Bóng Đêm Rực Rỡ

Lượt xem: 4
2025 năm trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Bóng Đêm Rực Rỡ

Tác giả: Nguyễn Nhân

Bây giờ đã gần mười hai giờ khuya, thời gian mà mọi người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc, con đường dọc phố Bùi Viện lúc này lại tỉnh giấc.

Những tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp rực rỡ cùng dòng người ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt đã thành một hình ảnh biểu tượng của nơi đây.

Trên con đường chỉ dài chưa đầy năm trăm mét, nhưng lại chứa rất nhiều loại người. Lúc này, có một đứa bé tầm độ tuổi tiểu học, nước da ngăm đen, dáng vẻ gầy gò, quần áo cũ kỹ, chân đi một đôi dép tổ ong đã rất cũ, tay cầm theo một bình dầu xuất hiện ở đầu phố.

Nó cố gắng lẻn lỏi, tìm cho mình một khoảng trốn thuận lợi, sau đó hét lớn một tiếng, tay trái cầm một cây mồi lửa, tay phải đưa bình dầu lên miệng, ngậm một ngụm, sau đó, nó hít một hơi dài rồi liên tục phun ra từng tia đầy mạnh mẽ, dầu và mồi lửa tiếp xúc lẫn nhau, tạo thành một đường lửa rực rỡ sáng cả một góc đường.

Những ánh nhìn lác đác cũng bắt đầu hướng về phía cậu bé, cậu tiếp tục điều khiến mồi lửa trên tay, đánh lượn quanh người sau đó đảo tay ném mồi lửa một vòng lên không rồi bắt lấy, đồng thời lại hét to một tiếng.

Một vài tiếng vỗ tay vang lên. Cậu nhóc cảm thấy có chút thích thú, liền ngậm tiếp một ngụm dầu, phun mạnh thì hình vòng cung, tay cũng đưa nhanh mồi lửa để bắt theo, sau đó nhào lộn một cái, cả người và lửa tạo thành những đường cong tuyệt vời.

Tiếng vỗ tay đã lớn hơn rất nhiều.

Lúc này, có một ông lão, đầu tóc đã bạc hơn một nửa, quần áo cũng cũ kỹ, tay phải cầm một chiếc gậy quơ quơ để tìm đường, tay trái cầm một cái thùng, len lỏi theo âm thanh của tiếng vỗ tay tìm đến từng bàn: “Cô, chú, anh, chị nếu thấy hay cho hai ông cháu cực khổ này xin một ít tiền biểu diễn với ạ.”

Nhìn đôi mắt trắng sát vô hồn của ông, những vị khách cũng rủ lòng thương, tìm một ít tiền lẻ bỏ vào trong chiếc thùng trên tay ông.

“Cảm ơn! Cảm ơn nhiều lắm ạ.” Ông lắng nghe âm thanh của những tờ tiền rơi vào bên trong cái thùng, rối rít cảm ơn.

Ngoài kia, thằng bé vẫn biểu diễn vô cùng say mê. Có người nói với ông lão: “Nó nhỏ vậy làm mấy cái trò này nguy hiểm quá, sao không tìm việc khác mà làm.”

Ông lão cười nói: “Nó thấy diễn xong thấy mọi người vỗ tay nó thích dữ lắm, tôi cũng khuyên nhiều mà nó không chịu nghe ấy chứ.”

Hai ông cháu cứ thế đi dọc hết cả con phố.

Lúc này đã là hai giờ sáng, trời bắt đầu lác đác vài hạt mưa.

Ở khu vực đất trống của một công trình đã gián đoạn, có những ống cống đã cũ đang được chất thành đống tại bãi đất trống bỏ hoang, từng được dùng để chuẩn bị cho việc xây dựng nhưng lại bị rơi vào quên lãng, nay trở thành một ngôi nhà tạm bợ của vài con người khốn khổ nơi đây.

“Hôm nay được bao nhiêu?” Trong không gian nhỏ hẹp một chiếc ống cống đã rất cũ, một giọng nói khàn khàn vang lên.

Một giọng nói trong trẻo hơn đáp lời: “Nhiều lắm ông ơi, để cháu ráng luyện thêm vài trò, đảm bảo mai còn nhiều hơn hôm nay!”

Có hai bóng người lọ mọ giữa cái bóng đêm đang bao trùm, thứ ánh sáng duy nhất của họ là đốm lửa thắp lên từ ngọn nến nhỏ, một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến nó tắt ngấm bất cứ lúc nào.

Chính là hai ông cháu ở phố Bùi Viện lúc nãy.

Ông lão đưa tay hơ hơ lên cây đèn cầy trước mặt, sau đó lấy cây gậy bên cạnh gõ nhẹ vào đầu cậu bé: “Đèn sắp hết rồi, thôi ngủ đi! Sáng mai tao chỉ mày thêm vài trò.”

Thằng bé nghe đến đây thì thích thú vỗ tay: “Ông là giỏi nhất.”

Lúc này cây đèn cây bị một cơn gió mạnh thổi qua, tắt ngấm.

Ông lão vớ lấy đống quần áo cũ, cũng chính là chăn gối của hai ông cháu, thở dài: “Cha mày! Chỉ giỏi nịnh, thôi ngủ đi.”

Ngoài kia, mưa đã nặng hạt hơn.

Tiếng mưa như một bản nhạc buồn, rót vào tai Lượm, khiến thằng bé thao thức, Lượm chính là cái tên ông đặt cho nó, cũng như chính số phận của nó.

Lượm được ông nhặt về từ bãi rác, ông đã già như thế, đôi mắt thì mù loà, lang thang một mình nay đây mai đó, bữa đói bữa no, bản thân nhiều lúc còn lo chưa xong thì làm sao mà đèo bồng.

Ông đã từng chạy khắp nơi để xem có ai nhận thằng bé hay không, rồi cũng muốn đưa nó vào cô nhi viện, không biết cuối cùng tại sao lại chẳng nỡ cho đi, nuôi nó đến tận bây giờ, dạy nó một số trò xiếc để kiếm ăn qua ngày.

Có lẽ giải thích duy nhất chỉ là một chữ “duyên”.

“Ông ơi! Ông ngủ chưa?” Lượm nghiêng người, cố gắng nghe xem có tiếng thở đều hay không.

“Khuya rồi mày không ngủ đi, còn nhiều chuyện cái gì?” Ông trở mình.

“Ông giỏi làm xiếc vây, hồi xưa có đi biểu diễn ở cái bục lớn không?” Lượm cố gắng nói lớn để át đi cái tiếng mưa ngoài kia.

Đây là lần đầu thằng nhóc hỏi câu này, ông ho nhẹ vài tiếng: “Cái đó gọi là sân khấu, không phải cái bục lớn.”

Lượm gãi gãi cái cổ: “Đúng rồi! Đúng rồi! Là sân khấu đó, hôm trước con với thằng Đen có đi chơi qua đó, thấy cái chỗ đó có nhiều đèn lớn đẹp dữ lắm luôn ông, rồi mấy người đi coi ở dưới đông quá trời luôn, người ta vỗ tay nghe mà sướng luôn. Con ước gì lúc mình biểu diễn cũng có nhiều người vỗ tay vậy á.”

Ông im lặng không đáp lời, một lúc sau là tiếng ngáy khẽ vang lên, Lượm gãi đầu khó hiểu, người già ngủ thật là nhanh, nó cũng không nghĩ nữa, bắt đầu chìm vào giấc mộng về sân khấu rực rỡ của mình.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng ngáy nhè nhẹ của thằng Lượm vang lên bên tai, ông nghe tiếng ngáy của nó, trở mình một cái rồi khẽ thở dài.

Tiếng sấm vang lên trên bầu trời, như nó át đi cái ký ức đau thương đang ùa về trong tâm trí.

Nếu một ai đó từng bước lên sân khấu, từng tận hưởng được hào quang rực rỡ của những ánh đèn chiếu về mình, từng nghe được những âm thanh hò hét đầy thích thú của hàng ngàn khán giả phía dưới, chắc hẳn cả đời này cũng chẳng thể quên được cái cảm giác ấy.

Ông là vốn là một nhà ảo thuật đầy tài năng, dùng cả cuộc đời mình để theo đuổi niềm đam mê cháy bỏng, tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp như chúng ta thường biết.

Thời còn trẻ, cuộc sống khó khăn, ông chỉ có thể gia nhập những đoàn xiếc nhỏ, rày đây may đó, đủ tiền trang trải sinh hoạt cho vợ con. Nhưng rồi hai người cũng rời bỏ ông, theo một người khá giá hơn, giàu có hơn, ông không trách bà, không người phụ nữ nào muốn phó thác cả cuộc đời cho một người chỉ biết đến đam mê như ông.

Còn lại một mình, ông cũng chẳng còn nhiều vướng bận, tập trung phát triển đam mê, đến tuổi trung niên, sau khi tham dự một cuộc thi và lọt vào top ba chung cuộc, cơ hội của ông mới rộng mở hơn, được một đoàn xiếc lớn của thành phố mời về, vẫn tưởng cuộc sống sẽ mở ra một con đường sáng lạng. Nhưng than ôi, chỉ một tai nạn đã cướp đi từ ông ánh sáng của đôi mắt và cướp luôn cả ánh sáng của cuộc đời.

Từ lúc đó, ông không còn được nhìn thấy ánh đèn sân khấu một lần nào nữa, làm đủ mọi việc để kiếm kế sinh nhai. Nhưng cơ thể mỗi lúc một lão hoá, sức khoẻ cũng yếu hơn, để rồi trở thành một lão già ăn xin mù như hôm nay.

Đã không ít lần ông nghĩ bản thân có nên tìm một chỗ nào đó hoang vắng, kết thúc đi cái cuộc đời khốn khổ này. Nhưng đôi lúc cuộc đời cũng không đau buồn như chúng ta tưởng.

Ông khẽ vuốt tóc thằng Lượm đang say giấc bên cạnh, nó chính là động lực sống duy nhất của ông hiện tại, là tia sáng nhỏ nhoi ở cuối con đường hầm đầy tăm tối mà ông phải bước qua.

Thằng bé cũng giống hệt ông, rất đam mê với những trò biểu diễn, mỗi lần ông dạy cái gì là nó đều rất chăm chú lắng nghe, luyện tập rất nghiêm túc. Chỉ tiếc là cũng chỉ có thể biểu diễn ở góc đường để kiếm sống qua ngày mà thôi.

Nhiều lúc ông ước rằng phải chi thằng bé gặp điều kiện tốt hơn, được ăn học tử tế, sau này thay ông tiếp tục thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Nhưng đôi lúc ước mơ chỉ là thứ giúp con người ta đỡ chạnh lòng hơn trong những ngày tháng như thế này mà thôi.

Mưa vẫn rơi, con người thì vẫn phải sống.

Hai ông cháu thức dậy thì cũng đã gần trưa, Lượm nhanh nhẩu chạy qua khu chợ phiên kiếm ít tiền và mua đồ ăn về cho hai ông cháu. Còn ông ngồi ở ống để kiểm tra lại mấy cái đạo cụ múa lửa của nó.

“Ông Năm! Ông ở đây thì tốt quá! Ra đây cháu nói cái này.” Một giọng nói vang lên.

Ông vừa nghe thì bật cười, đưa tay lấy chiếc gậy. “Cường đó hả mày? Lâu lắm mới gặp mày đó.”

Người vừa đến là một trai chang trai khoảng hai mươi mấy tuổi, anh chạy một chiếc Wave tàu, mặc bộ đồng phục công an nhân dân, Cường chính là tên của anh ta.

“Dạ vâng! Tuần vừa rồi cháu đi tập huấn ạ, hai ông cháu vẫn khoẻ chứ.” Cường vội bước xuống xe đỡ lấy ông.

Anh làm bên bộ phận an ninh ở công an phường, thường xuyên tiếp xúc với các thành phần khác nhau của xã hội, một lần Cường bắt gặp hai ông cháu vô gia cư này, anh không những không đuổi họ đi mà còn thường xuyên cho đồ, giúp đỡ hai người rất nhiều.

“Ông khoẻ, nay cháu không đi làm à?”

“Dạ! Thật ra cháu sang đây cũng có tí việc?” Cường ấp úng.

Ông nheo mày: “Việc gì mà nghe căng thẳng vậy?”

Cường nhìn quanh rồi nói: “Hay ông với cháu ra quán nước bên kia đi, ở đây nói chuyện không tiện.”

Quán nước của bà Bốn đầu hẻm cũng đã hơi xập xệ, bàn ghế cũng đã cũ cả rồi, cái quán này quanh năm cũng chỉ đón tiếp những con người lao động bậc thấp, bà cũng chẳng thiết tha tân trang nó làm gì.

Một đám công nhân bốc vác vừa tan ca, ngồi đánh bài ở một góc quán.

“Bà Bốn Lù! Cho ly cam vắt đi.” Một người trong đám gọi to.

“Mẹ nó! Mày kêu tên tao cho đàng hoàng không cam thì không có mà tao vắt mày ra đó.” Giọng bà Bốn vang lên oai oải cả khu.

Sau đó là tiếng cười ầm lên của những người trong quán.

Cường và ông Năm ngồi cách xa họ một chút, gọi hai ly nước mía.

“Sao vậy cháu? Có chuyện gì cứ nói đi đừng ngại.” Ông Năm có chút sốt ruột.

Cường nhìn ông, thở dài một tiếng, ông lão tội nghiệp này vẫn luôn ăn nói chừng mực như vậy, anh biết hoàn cảnh của ông, nhiều lúc chỉ ước mình giàu có hơn một chút để giúp đỡ nhiều hơn, nhưng anh cũng chỉ là một cán bộ trẻ, lương nhà nước chỉ đủ trang trải, còn phải nuôi ba mẹ tuổi cao, nhiều lúc xót xa nhưng cũng chỉ lực bất tòng tâm.

“Chuyện ông nhờ con đã có kết quả rồi ạ.” Anh nói mà tay khẽ siết chặt ly nước.

Tim ông Năm như chững lại một giây, chợt nhớ ra việc mà mình đã nhờ anh, giọng run run hỏi: “Thật, thật không?”

Cường nhìn ông chua xót nói: “Dạ vâng! Bên cháu đã tiến hành đối chiếu cả rồi, từ lý lịch đến hoàn cảnh năm xưa, tất cả đều trùng khớp, hôm trước cháu có nhờ ông lấy mẫu ADN cũng đã đem đi đối chiếu, kết quả chính xác rồi ạ.”

Tin tức kia như sét đánh ngang tai, ông cũng không thể tin nó là sự thật, tâm trạng bỗng chốc rơi vào vòng xoáy của sự hỗn loạn.

“Tốt…tốt quá.!” Ông khó khăn buông từng lời.

Cường cúi đầu, nhẹ gióng: “Họ…họ cũng rất sốt ruột rồi, bên phường nhờ cháu đi nói với ông một tiếng, có lẽ hai ngày nữa mọi người sẽ lên phường, cho em Lượm làm thủ tục nhận lại ba mẹ.”

Ông Năm ngã người ra sau, nở một nụ cười: “Ôi! Cuối cùng thằng bé có thể sống một cuộc đời mới rồi, nó sẽ được ăn no, ngủ kỹ, nó sẽ được học hành, nó sẽ có những món đồ chơi nó thích, không phải lang bạt với lão già này nữa rồi.”

Cường nhìn thấy được có chút ướt át đã ngấn lại ngay khoé mắt của ông, anh dường như không đủ can đảm để nói tiếp nữa.

Không khí rơi vào trầm mặc một lúc lâu

“Nhà họ ở đâu?” Ông Năm là người phá vỡ sự im lặng đó.

“Ở…ở nước ngoài ạ!” Cường thều thào từng chữ một cách đầy khó khăn.

“Ông hiểu rồi! Ngày mốt con cứ xuống dắt thằng Lượm lên làm thủ tục nha.” Ông ôn tồn bảo, sau đó uống một ngụm nước lớn, dường như có cái gì đó nghẹn ở lồng ngực.

Tối hôm đó, bước chân ông của hai ông cháu lại rong ruổi trên những từng con đường, ngõ ngách của thành phố.

Từ sau cuộc trò chuyện lúc sáng với Cường, tâm trạng của ông như bị một tảng đá đè nặng lên, không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả, một mặt ông rất mong thằng bé có cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng không nỡ xa nó.

Từ lúc thằng Lượm còn đỏ hỏn, từng giọt sữa ông tự tay mướm cho nó, tới lúc nó chập chững biết đi, ông cõng nó trên lưng đi qua những ngày nắng hạn đến mưa rào. Cái ngày nó gọi một tiếng “ông”, ông đã cảm thấy trước mắt mình cả một vầng hao quang rực rỡ, còn hạnh phúc hơn cả cái thời điểm ông đứng ở sân khấu ngày ấy, giữa cái dòng đời bạc bẽo này, cuối cùng ông lại có một người thân.

“Lượm! Ông hỏi này.”

“Dạ ông hỏi đi!”

Lúc này, hai ông cháu đang nghỉ chân ở băng ghế đá ngay góc công viên.

“Nếu sau này ông không còn bên cạnh mày nữa, mày có nhớ ông không?” Giọng ông khàn khàn.

Lượm gãi gãi đầu, dường như không hiểu lắm, nó liền hỏi lại: “Ủa ông tính đi đâu bỏ con hả?”

Ông giật mình, lắc đầu: “Không có! Ông hỏi vậy thôi, ông già rồi, sợ một ngày nào đó sẽ theo ông, theo bà.”

Lượm ngẫm nghĩ rồi nói: “Con thấy ông còn khoẻ re mà.”

“Ờ thì ông nói lỡ như thôi mà.” Ông vội giải thích.

Lượm quả quyết: “Con không tưởng tượng được ạ! Thôi tốt nhất ông đừng bỏ con mà đi nhé, không con giận ông đấy.”

Ông xoa đầu nó: “Rồi ông sẽ không bỏ đi! Nhưng con phải hứa là dù sau này có ra sao vẫn phải ngoan ngoãn và tử tế nha.”

Lượm thấy hôm nay ông thật lạ, nhưng với cái đầu óc trẻ thơ non nớt của nó thì không có cách nào lý giải được, chỉ biết gật đầu: “Dạ con biết rồi.”

Ông cười nói: “Thôi hôm nay nghỉ sớm đi, về ông cho xem cái này.”

Lượm nghe thế thì vô cùng hào hứng, cũng đã lâu lắm rồi nó không được nghỉ sớm bữa nào. Hai ông cháu vừa vui vẻ trò chuyện vừa đi về bãi đất trống.

Về đến nơi, ông bước vào ống công, lôi ra một chiếc hộp.

“Đây là gì vậy ông?” Lượm tròn mắt.

“Bắp rang đó, cái này người ta thường ăn khi xem biểu diễn.” Ông vừa giải thích vừa nhét vào tay nó.

Một mùi hương nức mũi vang lên, Lươm ngất ngây: “Á á á! Đã quá ông ơi, đã quá ông ơi, ông muốn dẫn con đi xem cái bục lớn hả?”

Ông Năm cười to: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi là “sân khấu”, ông không có tiền dẫn con đi, nhưng mà ông sẽ biểu diễn cho con xem.”

Lượm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không nghĩ ông của mình hôm nay lại cao hứng đến vậy, nó gấp gáp nói: “Thiệt… thiệt luôn hả ông?”

Ông Năm chỉ vào cái gò đất lớn cạnh đó: “Dùng cái gò đó làm sân khấu nhé, đèn từ mấy cái công trình bên cạnh vẫn còn chiếu qua đây, có mày làm khán giả nữa là biểu diễn được rồi.”

Lượm sung sướng phát điên, bỗng nhiên nó ngẫm nghĩ rồi nói: “Ông chờ ở đây một lúc, con về ngay.”

Nói xong nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh về đầu ngõ. Ông Năm nghe tiếng bước chân của nó ở xa, lặng lẽ bước đến chiếc túi của mình, bên trong là những món đồ nghề đã cũ của ông.

“Cùng nhau toả sáng lần cuối nhé.” Ông thì thầm, nâng niu sờ vào những vật dụng kia.
Tầm hai mươi phút sau, Lượm nó quay lại, mang theo tiếng bước chân của nhiều người khác.

“Ông Năm! Nghe Lượm nói tối nay ông biểu diễn xiếc hả, cháu cùng mọi người trong xóm đến ủng hộ ông nè.” Giọng Cường vang lên cùng với âm thanh ủng hộ của những người xung quanh.

Ông Năm ngây người ra một lúc, một dòng nước mắt lăn dài trên má, dường như rất rất lâu rồi, ông mới lại có lại cảm giác này.

“Cảm ơn…cảm ơn mọi người.” Giọng ông lạc đi.

“Cảm ơn cái gì? Lên diễn cho hay đó, không là mai tui không cho ghé quán nữa à.” Giọng bà Bốn quán nước sang sảng.

Thằng Lượm nhanh chóng dìu Ông Năm từng bước từng bước đi lên cái gò đất kia. Lúc này, ánh đèn pha từ một công trình nào gần đấy chiếu lướt qua, chỉ là thoáng vài giây, nhưng cũng biến ông trở thành trung tâm.

Tay ông Năm run rẩy cầm chiếc mồi lửa, miệng nuốt một ngụm dầu, sau đó phun mạnh, ngọn lửa rực sáng trong màn đêm.

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên.

Ngay giây phút đó, ông cảm thấy từng hơi thở, từng nhịp tim của mình như hoà vào làm một với ngọn lửa, nguồn năng lượng mạnh mẽ đã chết từ lâu bỗng nhiên bùng dậy trên từng dòng huyết quản.

Chính là cái cảm giác này, cái cảm giác năm xưa lần đầu ông được đứng trên sân khấu, cái cảm giác cả thế giới xung quanh là một vầng hào quang rực rỡ, lung linh huyền ảo đến vô cùng, chỉ muốn hoà mình và tan ra cùng với sự đẹp đẽ ấy.

Bóng tối trước mắt ông bỗng nhiên rực rỡ và màu sắc đến lạ thường, cả bóng tối xung quanh cũng vậy, những tiếng cỗ vũ đầy ấm áp, những cái vỗ tay đầy giản đơn, những con người ở nơi thấp tối tăm nhất của xã hội này, có lẽ họ vẫn rực rỡ theo một cách riêng của mình.

Một ông già mù đứng trên bục đất, dùng cả những nguồn ánh sáng cuối cùng của mình, làm nên một tiết mục thật rực rỡ. Hình ảnh hôm ấy có lẽ là một cảnh tượng mà bất cứ ai chứng kiến đều không sẽ không quên được.

Lúc này đã là hai giờ đêm, trời lác đác mưa.

Tiếng ngáy của Lượm khẽ vang lên trong ống, có lẽ những màn hò hét đã lấy đi khá nhiều năng lượng của thằng bé. Ông chậm rãi vuốt tóc nó, sờ lên khuôn mặt của nó một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ thằng bé thức giấc.

“Lộp độp!”

Tiếng mưa rơi vào mặt ống tạo nên những âm thanh thật não nề.

“Lộp độp!”

Bên trong ống, nhưng âm thanh tương tự cũng vang lên, nhưng dường như đã bị át bởi tiếng mưa ngoài kia. Những giọt lệ lăn dài trên gò má đã nhăn nheo, trượt nhẹ rồi rơi xuống cổ áo của Lượm. Ngày đó, ngày mà thằng bé đến với ông, nó đã khóc ướt một mảng lớn ở áo của ông.

Có những việc trùng hợp đến đau lòng.

Ông lấy chiếc túi đồ nghề của mình, đặt cạnh thằng bé, rồi, chậm rãi bò ra khỏi ống.

“Đoàng!”

Một tia sét xẹt ngang bầu trời đêm, cơn mưa đã nặng hạt hơn rất nhiều.

Ông ngẩng mặt lên trời, không nhịn được khóc lớn, nhưng nước mắt và âm thanh đều bị mưa xoá nhoà.

“Đừng quên ông nhé! Cháu của ông.” Ông thều thào từng chữ mà ruột gan như thắt lại, chỉ là những chữ kia, chắc chỉ có con mưa nghe được mà thôi.

Ông lặng lẽ bước đi vào màn mưa, bóng đêm dần dần nuốt trọn lấy ông, nhưng trong cái khoảnh khắc ấy…

Mọi thứ lại rực rỡ đến lạ thường…

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.