Cha Và Con Trai

Lượt xem: 10
1 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Cha và con trai

Biu...biu...biu.

Trong nhà hàng, một đứa trẻ khoảng sáu đến bảy tuổi ngồi trên ghế, chĩa chiếc súng nước bắn nhiều nhát về phía bàn đối diện có một gia đình bốn người đang dùng bữa.

Dù lực nước không thể văng tới những vị khách bàn bên, nhưng không khí phần nào cũng có chút khó chịu.

"Boxing chuyên nghiệp được chia làm mười bảy hạng cân"

Một người đàn ông gầy gò, lưng hơi gù, mặc chiếc áo sơ mi sọc kẻ đỏ trắng đã sờn, tiến về phía sau đứa trẻ giọng khàn đặc, đều đều nói.

"Và với số cân nặng chưa đến hạng cân nhỏ nhất của con. Dám lắm ông chú kia..."

Tay người đàn ông gầy gò chỉ về phía người đàn ông ngồi bàn đối diện vừa giật mình vì bị nhắc tới.

"...Sẽ khiến con nuốt hết chỗ răng của mình vào bụng và cái mũi xinh xắn được kế thừa từ mẹ con sẽ lún sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn này. Nếu ông chú kia cảm thấy bản thân và gia đình bị xúc phạm."

Người đàn ông gầy gò kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện đứa trẻ mặt đang tái nhợt, rồi khàn giọng nói tiếp.

"Và ta sẽ không can thiệp bởi ta rất lười nhắc lại những kiến thức về hạng cân. Sẽ thật ngu xuẩn khi tham gia vào một trận chiến mà không chắc chắn về chiến thắng. Cùng chịu trách nhiệm cho một hành vi không phải mình gây ra. Bây giờ, con nên đứng dậy và xin lỗi gia đình đó trước khi người đàn ông này thực hiện đúng những gì ta vừa đề cập vì cảm thấy bản thân và gia đình đang bị xúc phạm."

Người đàn ông gầy gò quay lại nhìn người đàn ông bên bàn đối diện, mắt khẽ nháy ra hiệu.

Người đàn ông phía bàn đối diện ngạc nhiên, xong dường như hiểu ra điều gì. Anh ta hắng giọng, khẽ sẵn cao một bên tay áo.

Đứa trẻ tái mặt, nó vội vàng đặt khẩu súng nước lên bàn, đứng dậy. Hai bàn tay nhỏ bé bấu lấy nhau, miệng rụt rè.

"Xin... Xin lỗi."

"Sẽ tốt hơn nếu có chủ ngữ". Người đàn ông gầy gò thêm vào.

"Cháu xin lỗi". Đứa trẻ vội vàng nói.

"Ta mừng vì con thừa hưởng IQ từ ta chứ không phải EQ."

***

Cánh cửa phòng bật mở, người đàn ông gầy gò chậm chạp đi vào, theo sau là đứa trẻ tay vẫn cầm khẩu súng nước.

"Ngày mai tôi sẽ về với mẹ và dượng" đứa trẻ nói chắc nịch.

Người đàn ông quay lại, nhếch mép, chỉnh lại cổ áo bị lệch của đứa trẻ rồi đáp.

"Tốt mà."

"Nếu vừa rồi tôi bị đánh, ông sẽ bảo vệ tôi chứ?!" Đứa trẻ gương mặt gườm gườm.

Người đàn ông quay đi, giọng khản đặc cất lên.

"Ta vừa mới bảo vệ con."

"Ông không hề" đứa trẻ tức giận hét lớn.

Người đàn ông đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc khăn mùi xoa bịt chặt lấy miệng ho một tràng dài.

Phải hơn hai phút sau, cơn ho mới dứt. Người đàn ông thả người lên sofa, ánh mắt lim dim hưởng thụ sự bình yên của cơ thể.

"Ông lên gặp bác sĩ" đứa trẻ nói, giọng có phần hạ xuống.

Người đàn ông lại nhếch mép, giơ ngón tay cái biểu hiện sự khen ngợi về phía cậu con trai.

"Lời khuyên hữu ích đó."

Rồi người đàn ông đứng dậy, chậm chạm tiến về phòng mình, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vang lên. Trước khi bước vào phòng, người đàn ông quay lại nhìn con trai rồi nói.

"Con biết tại sao ta không bảo vệ con không?"

Đứa trẻ ngạc nhiên, xong nó vẫn im lặng không trả lời.

"Vì ta không thể chờ đến lúc về già để con có thể bảo vệ ta."

Nói đoạn người đàn ông bước vào phòng rồi đóng cửa.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.