Chuyện Ông Chủ Tịch Huyện
Như mọi ngày, bản tin thời sự buổi chiều phát sóng như một quy luật. Giống như việc con người còn sống thì mỗi ngày đều có những biến động, đúng như quy luật mọi việc luôn luôn vận động liên tục và thay đổi. Nó giống như một kênh thông báo thường nhật, ai đếm được một ngày có bao nhiêu vụ tai nạn, xem xăng dầu giá cả thế nào hay giá vàng có lên hay xuống. Mọi việc cũng đều phục vụ cho nhu cầu nắm bắt thông tin của mọi người.
Ông Hai đang ngồi nhấm nháp từng ly rượu nếp, gặm cái đùi gà ngập muối ớt chanh. Ông để ý xem trên thời sự có nhắc gì về các vụ quy hoạch đường xá hay trợ cấp cho huyện, xã nghèo hay không. Vì ông thích như thế, còn những tin tức còn lại thì ai sống ai chết mặc ai. Ông Hai giàu có là nhờ vào việc làm chủ tịch huyện, cái chức mà ông phải hãm hại, đút lót và trầy da tróc vẩy như thế nào để có được. Tính là ông ta đã bỏ ra quá nhiều ruộng vườn của ông bà để mua chức vị, hư danh thì khi lên làm chủ tịch huyện qua ba năm đã lấy lại vốn, làm thêm hai năm thì nhà cửa khang trang, làm thêm ba năm sắm sửa xe cộ. Nếu coi chủ tịch huyện là một cái nghề thì ông Hai có lẽ là một người có nhiều kinh nghiệm và rất giỏi nghề.
Gặm hết thịt của nửa phần thân dưới của con gà luộc, ông Hai cũng uống hết hơn 1 xị rượu. Người say rượu ấy bắt đầu nấc lên từng tiếng, nhưng vẫn còn ghiền uống lắm. Kêu vợ đi mua rượu thì ông biền ngồi liếm láp cặp chân gà trong miệng cho đỡ nhạt đến khi chỉ còn xương không thì lau đại tay vào áo rồi châm một điếu thuốc thơm lên rít mấy hơi làm khói tỏa ra hết cả tầm mắt đang nhìn lên ti vi. Lão vừa hút vừa thở vừa chép miệng:
- Đã đời cho thân già, tuổi thanh niên ăn chơi nhờ của ông bà. Trung niên cũng nhờ cha chú mà vào được huyện làm ủy viên. Đến tầm tuổi này thì ruộng vườn ông bà tích góp cũng đủ cho thằng cháu đích tôn lên làm chủ tịch huyện. Mỗi ngày luân phiên gà, cá, heo, bò, hải sản nhắm rượu thiệt phủ phê. Cái đà này thì con cháu ở nhà ăn hoài cũng không hết…
Đang tự thán bản thân thì bên ngoài nhà có khách đến, xua con ra mở cửa nhanh rồi ông Hai dập tàn thuốc vào đồ gạt, cố gắng nheo mắt lại nhìn rõ xem ai đang chạy xe vào đậu trong sân nhà mình. Có lẽ là một tên nào đó mà ông không ưa, vì nhìn dáng của chiếc xe gắn máy đèn vàng. Tên nào mà làm lãnh đạo nhưng dáng vẻ bình dân thì không phải là người mà ông Hai ưa, nhưng ông là ông huyện thì trong khu vực đó ông có ưa ai. Những thằng lãnh đạo biết lo cho dân than đói, than nghèo, than khổ thì tài sản chẳng bao nhiêu, bọn nó không thích cắn xén thì ông Hai cũng khinh.
Nhưng khinh trong bụng là thế, khách đến nhà vẫn phải tiếp. Mời được chủ tịch xã vào nhà, cái mùi ông chủ tịch xã nghèo kiết xác nhất huyện cũng làm cho ông Hai khó chịu. Đứa con vừa bưng chén ra để lên bàn thì ông Hai đã gắp ngay vào chén đó cái phao câu:
- Nhất phao câu, nhì đầu cánh. – Câu này đích thị chỉ dùng cái câu của dân nhậu để mỉa. Chứ thật ra lỗ đít gà thì có gì là ngon, có gì là quý mà gắp mời cho khách.
- Cảm ơn anh Hai, nhưng em không phải dân nhậu.
- Vậy khỏi rót rượu mời luôn! – Ông Hai quay qua ra lệnh cho con.
- Em đến để báo cho anh Hai một tin. Bão lũ sắp tới rồi.
- Miền Nam xưa giờ bão lũ là chuyện thường, mùa nước nổi thì có gì phải lo. Chú mày đừng có lắm chuyện, ngân sách nhà nước rót cho có vài chục triệu chẳng thấm thía vào đâu. Không “ăn uống” gì trong đó thì khỏi phải lo.
- Là “bão lũ” đối với anh Hai thôi. Chứ em thì em hèn nhát chỉ có mấy tấm bằng đại học nông lâm thì làm gì có gan cắn xén của ai.
- Láo! Đừng có cậy học thức với tôi. Tôi làm chức này tới nay đã mười năm, chưa ai than thở bất cứ điều gì, tiền của của dân thì cầu đường xây xong hết rồi. Cần gì là có đó, xây cầu nhỏ mà dân đi nhiều thì cầu nó hư nên phải đợi nhà nước rót tiền xuống để sửa tiếp.
- Em không khoe học thức, chỉ muốn cho anh Hai sáng mắt ra để biết đất nước sắp sáp nhập rồi.
- Sáp nhập thì sao? Đất nó vẫn ở đó, lãnh đạo thì vẫn là lãnh đạo.
- Xã thì vẫn là xã, nhưng huyện không còn là huyện. Cũng đồng nghĩa là không còn ông huyện nào. – Người chủ tịch xã lúc này mới tự tin hơn trong những lời nói của mình.
- Thì ông huyện về làm ông xã, ông xã thì xuống làm ở tổ dân phố cho dân họp chợ. Lớn ra lớn, nhỏ ra nhỏ. Đừng có chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, chú mày chưa đủ tầm. – Ông Hai hớp thêm một ngụm rượu mà ông vừa chắt hết chai là tròn hai xị rượu.
- Quên nói với anh Hai, “bão lũ” là đi thanh tra đạo đức, phẩm chất và năng lực của cán bộ. Anh đợi mà xem thằng ngu học, bất tài vô dụng nào phải về vườn đi.
- Mày nói cái gì? Thanh tra? – Ông Hai lúc này mới ngỡ ngàng.
- Mấy tỉnh ở gần trung tâm đã bị thanh lọc hết rồi, trước sau gì mà không tới tỉnh mình rồi xuống tới huyện mình. Người biết nắm bắt thông tin, phần thì biết thân biết phận rút lui, phần còn lại có năng lực thì vẫn tự tin tiếp tục công việc.
Ông Hai không nói gì được thêm nữa, đây là lần đầu tiên ông bị vặn họng sau mười năm làm chủ tịch huyện. Nhưng ông không bực vì chuyện đó mà đang lo cho những chuyện mình đã làm, đoàn thanh tra càng ngày càng gắt gao. Đặc biệt là từ ngày có chiến dịch “Đốt lò” thì bao nhiêu cán bộ lớn cũng phải bị lôi ra hết huống chi là ông Hai. Huyết áp không tăng lên nổi vì cồn mà ngược lại mặt ông Hai xanh lè cắt không có một giọt máu. Chắc cũng đã đến lúc cái bụng dạ rộng lượng của ông phải chịu xớt bớt tiền bạc ra để chứng minh mình trong sạch. Nhưng làm gì còn kịp nữa.
- Tôi biết lý do vì sao anh Hai không nói gì, chỉ là đã đến lúc anh phải sa cơ. Số trời muốn anh em tôi bớt khổ, muốn dân bớt khổ. Làm lãnh đạo nhờ tiền bạc lo lót thì giờ cũng về với giếng nước ao làng thôi. Của thiên sẽ trả địa, không còn cái thời “Nhất quan hệ nhì tiền tệ” đâu.
- Khoan! Xin chú bình tĩnh đã! Chuyện đâu còn có đó.
- Không cần khoan hay là cắt gì đâu. Từ trong cách làm việc và đạo đức đã có vấn đề thì không còn cách nào cứu. Như Bác Hồ bắn bỏ Trần Dụ Châu, anh còn sướng hơn ông ta nhiều.
- Không lẽ không còn cách nào khác sao?
- Hết cứu! Nhà nước không hạ bệ ông, thì khi ông về vườn thì dân nó ghét nó cũng đánh cho chết. Ông lo mà thu xếp cho mình một đường lui đi!
- Mẹ nó, tụi bây từng luồng cúi, từng khom lưng tôn kính tao. Từng đứa từng đứa phải xin tao rót tiền cho xã tụi bây, tụi bây dám nói là không xén bớt một miếng nào không? Giờ thời thế đến thì xem tao là một thằng không ra gì.
Chủ tịch xã đi ra lấy xe đi nhanh chóng mà không đáp lại một lời nào, chắc cũng không cần phải đáp nữa vì đối với người như ông Hai không cứng rắn đàn áp được thì sẽ hạ giọng cầu xin. Nói đúng hơn ông ta là thứ thượng đội hạ đạp, có dây dưa thì cũng chả có ích lợi gì, vì dù sao khi nhà nước đã có chỉ thị thì những kẻ như ông ta cũng nhanh chóng trở thành thường dân. Thoạt nghĩ làm lãnh đạo đã vô tích sự thì làm dân cũng là một người vô dụng, mỡ thừa được tích tụ, bụng dạ tham lam thì chẳng thể nào sống nổi với tầng lớp bình dân.
Chủ tịch xã vừa đi thì vợ ông Hai mua rượu về tới, bà ta đỏng đảnh đi vào tay không chỉ cầm rượu mà còn cầm theo một giỏ mà thấy bên trong toàn là vải đính cườm. Vừa vào đến trong nhà đưa rượu rồi bà lôi trong giỏ ra mấy cái áo dài, chíu chíu, lấp lánh rồi ướm vào mình:
- Ông thấy sao? Cái này để giành đi ăn cưới, ăn giỗ thì hết bài. Mấy con trong xóm lác mắt hết với tui.
- Mẹ bà nó, phá sản tới nơi ở đó mà còn quần với áo. Chuẩn bị nuốt hết đống đó cho đỡ đói đi.
- Phá sản cái gì? Nói gì vậy ông? Xỉn rồi hả cha nội?
- Xỉn cái quần! Nhà nước sắp sáp nhập, bỏ huyện cha nó rồi. Bỏ huyện thì không còn ông huyện. Cả ông huyện ngu dốt, yếu kém thì cũng cho bấm nút biến chứ không về làm ông xã. Chết là chết cả gia phả nhà tôi.
- Rồi giờ ông tính sao? – Bà vợ quăng ba cái áo dài lên phảng, mặt âu rầu.
- Tính toán gì được với các ông thanh tra nhà nước, họ cũng bắt sao kê tài sản rồi kiểm tra năng lực của tôi. Chỉ có con đường phá sản.
- Không thử nhờ bạn bè ông xem sao? Biết đâu họ có đường giúp đỡ nhà mình.
- Trước giờ thượng đội hạ đạp thì làm gì có bạn, những thằng ăn hối lộ chung với tôi thì nó lo thân nó còn chưa xong. Những thằng còn lại thì thừa nước đục thả câu, ngu gì mà dính dáng vào một ông cán bộ xấu xa sắp hết thời.
- Cũng ông mà ra cớ sự này, sống tốt sống đẹp thì không muốn. Suốt ngày nghĩ cách hại người này, hạ người kia. Dân nó than hết cả các xã rồi mà ông có mảy may tới đâu. Giờ thành ra chẳng ai còn quan tâm giúp đỡ ông, dân nó còn mong ông sớm té ghế cho bọn nó nhờ.
- Không làm vậy thì nhà cửa khang trang được như vầy sao? Không làm vậy thì xe cộ xịn đâu mà mẹ con bà đi? Rồi sắm quần sắm áo tiền đâu ra? Ăn tiền thiên hạ về cho mẹ con bà rồi còn ngồi đó trách móc. Đúng là đàn bà chỉ biết ăn rồi than thở.
- Hay là… bán hết xe cộ nhà cửa giúp dân.
- Điên vừa thôi!
- Ông còn nhớ cây cầu qua sông Bến Cầu không? Tiền đắp ít nên nó cứ sập hoài, giờ ông đập hết tiền của vào nó cho thành một cây cầu hoàn chỉnh, chắc chắn thì có được tiếng thơm. Tiền còn lại thì làm từ thiện, xây nhà tình thương. Tài sản của ông làm bao nhiêu đó việc còn dư thì mua lại nhà cửa sau, miễn là dân thương thì ông còn giữ được một ghế. Lúc đó lấy lại vốn mấy hồi.
- Túng quá hóa liều… Không liều thì không làm giàu được. Hay lắm!
Đúng là túng quá hóa liều, qua hôm sau ông Hai treo bảng bán nhà, bán hết xe sang đi. Khi có tiền thì ông cũng làm theo đúng lời vợ, xây cầu còn mướn cả phóng viên báo chí đến chụp hình rầm rộ. Từ thiện cũng phải làm lớn nhất huyện, từng xã một đều được lên báo chí và thời sự. Các gia đình cơ nhở cũng nhờ lòng tốt bất ngờ của ông Hai đã có được nhà cửa đàng hoàng, dù cho trong lòng vẫn còn chửi thầm cái mặt già nham nhở kéo họ đến đứng trước ống kính cầm tấm bảng như cầm giấy khen để chụp hình. Tấm đó sau khi chụp xong thì cũng bị bẻ ra đi nhúm lửa hoặc bán vé chai chứ có đổi được ra tiền đâu. Chủ yếu nó là vải thưa che mắt thiên hạ, nhưng che miệng đời thì còn lâu. Dân vẫn đồn ầm lên rằng ông Hai đang tự nhiên biến thành con người thanh liêm nửa vời.
Được một thời gian sau, khi việc sáp nhập đã hoàn thành. Dù cho trong lòng dân vẫn còn tiếc hùi hụi cái tên tỉnh mà từ lâu họ đã quen gọi, họ vẫn giữ thói quen gọi những nơi mới là tên của huyện cũ để dễ nhớ đường. Nhưng nói chung là vẫn không có nhiều sự mâu thuẫn hay chống đối vì đúng là đất nào cũng đất, có chạy đi đâu đâu. Cái tên gọi cũng là hình thức, chứ còn nhà tổ, mồ mã ông bà, bàn thờ gia tiên vẫn còn ở đó. Còn tổ tiên, còn chỗ trú và còn ở được thì quê hương là ở đó. Dân sau vài độ ngồi bàn tán việc sáp nhập thì cũng lại trở lại với guồng quay cuộc sống, cơm áo gạo tiền và hàng mớ thứ khác phải lo.
Chỉ riêng những lãnh đạo cũ, nhấn mạnh là cũ. Cũ ở đây tức là đã bị thay mới, trong đó có gia đình ông Hai. Dù cho có bán hết ruộng vườn, nhà cửa, xe cộ để làm từ thiện lố bịch thì cũng không cứu được ông khỏi một đợt tinh gọn và thanh lọc bộ máy quản lý nhân dân. Người đời cũng có mắt, thanh tra làm việc cũng truy cho tới cùng các tài sản trước đây ông có chứ đâu có làm nửa vời. Chẳng ai thèm nhận của ông một đồng đút lót, còn thẳng tay khai trừ ông ra khỏi Đảng và cắt chức rất dứt khoát. Giờ ông trở thành một gã làm nông lay lắc qua ngày, vợ con cũng không còn có dịp đánh quần đánh áo, se sua và vênh mặt khi ra chợ nữa. Gia đình không chỉ mang tiếng xấu là thằng ác nhân thất đức, tham quan thời hiện đại mà còn nghe lời vợ để gánh thêm danh giả nhân giả nghĩa. Có lẽ thời đại của những trò vải thưa che mắt thiên hạ và dùng cường quyền bắt người ta im lặng đã hết. Tay không thì không thể che hết trời, vải thưa không che được mắt thánh mà còn phải học con nít về việc học hỏi các bài học trong chuyện cổ tích bằng những tấm gương đạo đức và chuyện nhân quả ở đời. Đến rốt cuộc thì của thiên cũng trả địa, nhưng ông Hai vẫn còn hời vì dân họ cũng chả thèm lấy lại tiền của gì mà ông đã cắn xén vì ông ta cũng còn gì nữa đâu, nếu đã nuốt vào bụng thì cũng đã tiêu hủy ở cầu cá từ lâu, mà cá đó thì ai dám nuốt.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.