Chuyến Săn Cuối Cùng!
“Khi rượu đã hòa với nước thì nước không còn là nước mà rượu cũng chẳng còn là rượu nữa.
Trong cuộc đời này cũng có những mối quan hệ cũng như vậy, khi ai đó chỉ thoáng qua trong đời ta nhưng để lại những ấn tượng sâu sắc để trọn đời này ta mãi không quên.”
Dũng ngồi trong quán nhậu “đặc sản rừng núi Phú Quốc”, thổi kèn harmonica, mắt nhìn về biển xa mà nhớ tới kỉ niệm hai năm trước, đã từng có một đoàn săn rắn sáu người đến đây.
Họ chỉ ở lại gần hai hôm những đã làm cho đời anh thay đổi rất nhiều khi nhờ vào số tiền lấy nọc Xà Đế đã có thể nâng cấp cái lều xiêu vẹo trở thành quán ăn hút khách này và còn…
Nhiều lúc Dũng cũng không hiểu lắm, giờ đã có tiền để lấy vợ, đã có thể tổ chức những buổi gặp gỡ nhiều người con gái trong vùng nhưng trong tâm trí anh lúc nào cũng chỉ ẩn hiện đôi mắt long lanh của người con gái có tên Hoàng Nguyệt đó, dù biết giờ đây nàng đã ở một nơi rất xa rồi có khi chẳng bao giờ còn gặp lại.
- Gâu gâu – Tiếng con chó Phú Quốc vang lên
- Để tao yên đi nào, không thấy người ta đang tâm trạng sao? – Dũng phàn nàn quay lại xem nó sủa gì và chợt trái tim anh như nhảy lên vũ điệu Sambala. Đằng xa kia chính là họ… Hoàng Nguyệt, Tùng, Trọng, Tín và Phàm – những người mà anh vẫn luôn nghĩ tới.
- Sao mọi người… lại đến đây – Niềm vui lớn bỗng chốc biến Dũng trở thành kẻ ngớ ngẩn, lắp bắp hỏi.
- Hì, để ăn thịt rắn này, lần đó ăn ở đây ngon quá nay lại biết tin anh mới mở quán nên không quản đường xa tới ủng hộ - Hoàng Nguyệt nháy mắt
- Được, được… Tôi hứa sẽ lấy đi những đồng tiền cuối cùng của các bạn!
***
Trong quán luôn có sẵn bốn năm con rắn và lần này đội thợ săn của Hoàng Nguyệt cũng mang tới mỗi người một bao nữa.
- Giờ ông chủ tính thế nào để anh em chúng tôi phụ nào? – Phàm hồ hởi
- Chà, cứ mổ bụng lột da cái đã, nay bật mí cho mọi người món rắn xúc bánh đa gia truyền nhé!
Rắn gần như không bỏ đi một thứ gì, có thể khai triển tới hơn chục món, đầu tiên cứa đuôi con rắn sâu chừng 2/3, để máu chảy vào những cốc rượu nhỏ sau đó cho đoạn xả vào nguấy lên và tốt nhất là nên có thêm tim với mật cho vào nữa. Xong là có rượu huyết rắn mang tác dụng… cường dương.
- Không uống rượu tiết rắn – Hoàng Nguyệt hét lên.
- À, ừm, vậy cảm phiền Trọng cho máu nó chảy vào những chai rượu kia vậy, ta sẽ bán nó cho khách.
- Ok anh – Trọng cười ngặt nghẽo vì thấy phản ứng sợ hãi của Nguyệt, cứ như thể uống xong thì cánh đàn ông ở đây ai cũng trở thành yêu râu xanh được vậy.
Phần da rắn sau khi lột sẽ được làm sạch và cắt ra thành những đoạn nhỏ rồi ướp với muối, tiêu và bột tỏi.
- Tùng à, hôm nay không cần vội, cứ khoảng 30 phút, cậu lại đảo lên một lần cho ngấm gia vị nhé!
- Yes sir! – Tùng nháy mắt
Sau khoảng tiếng rưỡi, chỗ da đó sẽ được tẩm với bột chiên giòn và cho vào chảo rán ngập dầu, để lửa vừa cho tới khi vàng đều thì vớt ra đĩa trải sẵn giấy thấm dầu.
- Hây a, xem kĩ thuật “hai tay như một” của đầu bếp siêu hạng đây! – Phàm hít một hơi rồi hai tay chặt xương rắn cộp rộp trên thớt.
Xương rắn rất quan trọng vì nó ăn giống như sụn, dùng để làm chả rắn cùng với thịt rắn băm và tạo nên sự độc đáo riêng.
- Khi đôi môi em còn đỏ mọng… - Dũng với lấy cây đàn ghita của Trọng và cất lên bài “một đêm say”
- Ơ hay cái anh này, bọn tôi thì đang làm túi bụi mà anh còn ở đó chơi đàn à? – Tín lúc này ở đối diện với Phàm, vừa băm thịt rắn vừa phàn nàn.
- Thì tôi đang hát cổ vũ mọi người đấy mà, nhân vật chính phải xuất hiện phút cuối chứ! – Dũng nháy mắt
- Tôi đánh giá cao khả năng thổi kèn harmonica của anh còn giọng ca thì làm ơn đừng tra tấn lỗ tai mọi người chứ - Nguyệt đang ngồi xổm vừa băm xả ớt vừa nói
- Tập trung vào chuyên môn, lát cho nhịn ăn giờ! – Dũng giơ chân trần đụng nhẹ vào phần lưng hở của Nguyệt khiến cô nàng giật nảy lên và lườm lại với đôi mắt hình viên đạn.
- Ờ mà cái thằng Lâm này, sao giờ vẫn chưa tới nhỉ, không có món bánh đa của hắn thì đâu có được, lúc nào cũng lề mề thôi – Dũng nhìn về xa ngóng rồi đàn tiếp :
“Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi
Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà
Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa?”
Ánh mắt anh nhìn Nguyệt tha thiết không rời như muốn đem tất cả tâm tư tình cảm vào lời ca đó để truyền đạt tới nàng. Nguyệt không quay lại nhưng cứ dường như có linh tính nên cứ tủm tỉm cười…
Một lát sau, đã có hai bát ô tô đặt trước mặt Dũng: một bát đựng vụn xương rắn, một bát đựng thịt băm nhuyễn còn xả, ớt, tỏi, rau thơm băm nhỏ thì để vào những bát con bên cạnh.
Lâm cũng đã đến mang theo một túi bánh đa nướng.
Để làm bánh đa nướng cần lấy bột gạo được hòa tan với nước và có thể cho thêm một số nguyên liệu khác để tăng thêm hương vị đặc trưng cho bánh như vừng, quế… sau đó tráng mỏng rồi đem phơi khô nhưng công đoạn khó nhất là nướng bánh giòn rụm trên bếp, phải làm sao để không cháy quá ăn sẽ đắng nhưng cũng phải xém tí để có mùi thơm, đợi nguội rồi cho vào túi nilon buộc kín.
Thế nên để mua, Lâm đã phải phục kích ở lò làm bánh đa từ sớm và đợi khá lâu do bánh làm đến đâu bị người ta tới lấy đến đó. Thậm chí, vì không đặt trước nên suýt nữa đã phải “tay trắng trở về”, anh đã “quỳ xuống, khóc lóc, cầu xin, đe dọa, ăn vạ” để có được túi bánh này mà cầm tới đây…
- Chém gió vừa chứ cái thằng này! Đi làm chả rắn đi không lát là “bụng đói đi về” đấy! – Dũng giật túi bánh và đẩy Lâm về phía bếp nạt.
- Đồ ma quỷ! – Lâm lẩm bẩm .
- Cái gì cơ? Dạo này tai tôi hơi nghễnh ngãng.
- À không “sếp”, “em” làm ngay đây!
Món chả rắn được làm như sau: ướp thịt và xương rắn băm nhỏ với một thìa muối để thêm đậm đà và cho chút dầu ăn sẽ làm nó mềm với thấm vị hơn. Đập 2 – 3 quả trứng gà vào, bỏ cùng rau thơm thì là, hành lá, tỏi đập dập đã băm nhỏ, và trộn lên.
Vấn đề là vị của mỗi người mỗi khác, người miền nam thích ăn ngọt nên tới đây có thể cho chút nước đường còn người miền bắc lại thường không thích như vậy. Ở đây thì đang có 3 người miền bắc và 4 người miền nam. Đa số thắng thiểu số!
- Cái thằng này, nấu thành hai phần lát chia hai đĩa. Có thế mà cũng lăn tăn – Dũng véo tai Lâm yêu cầu.
- Á á, tuân lệnh…
Cuối cùng đơn giản là nặn dẹp hoặc thành những viên nhỏ cho lên chảo rán vàng.
Và giờ đã đến lúc trùm cuối xuất hiện, Dũng xắn tay áo lên để nấu món “rắn xúc bánh đa” gia truyền!
Trộn phần xương với thịt rắn còn lại, cho vào thau ướp với 3 muỗng cafe đường, 2/3 muỗng canh nước mắm, bột ngọt, ớt băm. Chờ khoảng 30 phút, vừa đủ để chơi thêm mấy bản tình ca rồi bỏ xả vào chảo, đảo cho thơm trước.
Tiếp theo là cho hỗn hợp thịt xương rắn vào xào xém cạnh và khi đã vàng thì cũng là lúc “bí thuật gia truyền” xuất hiện: lạp xường băm nhỏ!
- Để có chỗ lạp xường này, năm xưa cha tôi đã lặn lội sang Trung Quốc, tầm sư học đạo một lão cao nhân sống trên đỉnh núi Thiên Sơn cao hơn 7000m quanh năm tuyết phủ, chịu đựng vô vàn khổ cực không thể đong đếm để mang bí thuật chế biến về đây truyền lại cho con cháu…
- Tập trung vào chuyên môn, nói phét ít thôi! Mọi người đang chờ món cuối của anh này – Đến lượt Nguyệt cấu lưng Dũng nạt.
- Á á, xong ngay đây, ngay đây!
Khi nấu gần xong thì bỏ thêm rau răm đã băm nhỏ, phải cẩn thận để làm rau không nhừ ra mà cũng không sống quá, khoảng thời gian tầm năm phút thì tắt bếp và đổ ra đĩa.
Và giờ là đã đến lúc hưởng thụ thành quả.
Dũng đem ra nước quả nhiệt đới, là sự phối hợp của nhiều loại quả khác nhau như xoài, dưa, vải…
Để làm ra cần phối hợp thật khéo tỉ lệ cũng như chọn những loại vị không xung khắc. Pha chế mất hai mươi phút tỉ mẩn chỉ để khi ra thì thấy… mấy đĩa thức ăn đã sắp hết nhẵn!
- Ừm da rắn rất giòn, ok! – Nguyệt đưa ngón tay lên trước cái lườm của Dũng
- Chả cũng rất thơm và ngậy, mình phục mình quá! – Lâm cười khoái trá đưa miếng cuối cùng lên miệng
- …
- Công nhận món “tủ” này của “sếp” ăn ngon thật, em mà là phụ nữ thì tự nguyện xin chết vì “sếp” luôn – Bốn người còn lại đang bẻ bánh đa xúc lấy xúc để món thịt rắn băm.
- Này này, chừa lại một tý cho tôi chứ, đói mờ hết mắt rồi đây…
Món rắn xúc bánh đa… Nó thực sự khác biệt! Người ăn sẽ cảm thấy ba vị ngọt, mặn, cay hài hòa, mùi thơm của rau răm và xả ớt cộng với độ giòn của bánh đa lẫn xương rắn. Răng nhai lạo xạo trong miệng ép cho những gì ngon lành chảy từ từ xuống cuống họng. Để rồi… trước khi kịp nhận ra, chiếc đĩa đã bị vét sạch chỉ còn lại những vệt mỡ!
- A a a! – Dũng kêu lên đau khổ vì dù đã rất nhanh như gắn phản lực vào đít nhưng anh vẫn chỉ kịp xúc được hai miếng.
- Thôi thôi, lát đền cho anh vậy! – Nguyệt cười dỗ dành.
***
- Vậy là… cuối cùng cũng vẫn không thể cứu sống được ông ấy sao? – Dũng trầm ngâm hỏi, nhìn ra mặt trời đỏ như lòng trứng gà đang dần hạ xuống nơi chân trời.
- Vâng, bệnh ung thư như án tử hình mà anh, chỉ là nhờ có thứ thuốc điều chế từ nọc rắn nên cha em đã sống tiếp được năm rưỡi rồi ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ… - Nguyệt kể, dòng lệ chảy dài lên má cô. Sinh ly tử biệt là điều tất yếu trong đời người giống như mặt trời kia vậy, có mọc có lặn, chẳng thể nào khác được.
Dũng thọc tay vào túi định tìm khăn mùi xoa nhưng nhớ ra là đã dùng nó để lau tay đầy dầu mỡ khi nấu nên anh tháo cúc, kéo cổ tay áo sơmi lên nắm vào rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nguyệt.
Cô quay lại nhìn anh mỉm cười.
- Anh có dự định gì chưa?
- Tôi đã mở quán, độ này khách đến du lịch đã đông trở lại, chắc thời gian tới sẽ làm ăn khấm khá hơn.
- Ý là về việc lập gia đình đấy, Trọng với Phàm cũng đã kết hôn rồi… - Nguyệt lấp lửng, ý cô nàng là “giờ chỉ còn hai chúng ta thôi”.
Dũng mỉm cười không nói gì, chạm nhẹ vào gáy Nguyệt và kéo khuôn mặt xinh đẹp đó lại gần…
“Khi đôi môi em còn đỏ mọng, khi anh nói “anh yêu em“
Khi anh ta còn say giấc nồng, lại gần hôn anh đi…”
- Hết -
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.