Độc Đắc

Lượt xem: 3
2025 năm trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

ĐỘC ĐẮC

Tác giả: Khoa Đặng

Câu chuyện dưới đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, không dựa trên bất kì ai hay sự việc có thật nào. Nếu bạn cảm thấy có trường hợp trùng khớp với câu chuyện thì tất cả chỉ là sự trùng hợp.

Năm nay tôi đã hơn ba mươi tuổi, tôi xin được phép giấu tên để kể câu chuyện về cuộc đời mình và xin các bạn một số ý kiến.

Nhiều năm trước, cụ thể hơn thì chắc tầm năm tôi học năm tư đại học, khoa kỹ thuật phần mềm, nếu theo đúng tiến trình cuộc đời thì tôi sẽ tốt nghiệp với văn bằng loại giỏi, xin việc và làm tại một công ty công nghệ nào đó ở Việt Nam, làm thêm các việc tay trái để kiếm thêm thu nhập. Theo ước đoán của tôi thì lúc đó thu nhập của mình không thể nào ít hơn ba mươi triệu được. Nhưng ông trời không muốn tôi được như vậy.

Vào một buổi chiều thứ năm, khi tôi đang làm luận văn của mình thì một cuộc điện thoại từ công ty sổ xố báo cho tôi biết. Tôi vừa trúng độc đắc, sau khi trừ đi thuế thì số tiền tôi nhận được là hơn hai trăm tỷ đồng.

Cả người tôi lâng lâng bồng bềnh hơn một tuần, tôi trôi nổi đi nhận giải, lềnh bềnh gửi vào ngân hàng, xong lại lều phều ngờ nghệch nhận ra rằng hàng tháng tôi có thể nhận được khoản lãi tiết kiệm hơn hai tỷ đồng.

Tiến trình cuộc đời tôi bị tôi đá qua một bên và tôi dùng khoản thời gian ba tháng đến khi tốt nghiệp để suy nghĩ về những thứ mình muốn làm. Nhưng trước hết, một câu hỏi bật lên trong đầu tôi mà tôi cần phải trả lời.

Có nên cho mọi người biết rằng tôi trúng độc đắc không?

Mọi người ở đây là gia đình, người thân của tôi.

Tôi chắc chắn rằng mình rất muốn chia sẻ niềm vui này với cha mẹ và em gái của tôi. Tôi muốn đưa họ đi du lịch đây đó, muốn đưa họ đi ăn mọi thứ ngon nhất trên đời, muốn cho cha mẹ căn nhà to nhất, muốn em gái tôi vui vẻ mỗi ngày.

Nhưng đó là tôi muốn vậy và rõ là sau khi tiến trình cuộc đời mình thay đổi vì tờ vé số thì tôi nhận ra rằng cái tôi muốn và cái tôi nhận được có thể bị thay đổi bởi cuộc sống này.

Tôi bắt đầu nghĩ đến những việc không hay có thể xảy ra. Cha mẹ tôi vốn thương người, họ có thể bị lợi dụng để chuyển tiền hỗ trợ đến các tổ chức lừa đảo mang mác từ thiện. Em gái tôi tính cách vốn dĩ đã chua ngoa, nếu tôi cung cấp tài chính một cách vô tội vạ, tính cách đó của con bé có thể càng ngày càng tệ hơn.

Đó là chưa tính đến việc những người họ hàng, bà con phương xa bu vào xin xỏ gợi ý đủ thứ chuyện trên đời vì họ là bà con tôi, tôi có nhiệm vụ phải giúp đỡ họ khi đã có số tiền lớn trong tay.

Hai mươi mấy năm cuộc đời, nhiều lần thức trắng đêm để học bài hay để chơi game cùng bạn. Lần đầu tiên, tôi thức trắng đêm nghĩ về một vấn đề thực sự cực kì nghiêm túc với cuộc đời mình. Ba đêm liền tôi không ngủ được, đêm thứ tư tôi ngủ ngon, tiếp đó lại ba đêm liền tôi mất ngủ.

Sau cùng tôi quyết định, giấu việc mình trúng độc đắc nhưng tôi vẫn sẽ giúp đỡ người nhà mình bằng cách khéo léo hơn.

Khi đã thông suốt, tôi ngủ ngon hơn và chờ đến ngày tốt nghiệp.

Cả nhà tôi đã ăn mừng một bữa thịnh soạn ngày tôi tốt nghiệp, trong khi tôi vừa mới phát hiện ra rằng tài khoản mình vừa tăng hơn bảy tỷ nhờ số tiền độc đắc gửi tiết kiệm ba tháng nay, bữa ăn trở nên ngon hơn hẳn. Trong bữa ăn, tôi bắt đầu xạo chó về việc tôi và bạn bè đã nhận việc làm riêng bên ngoài từ hồi học năm ba, mấy năm nay luôn giấu vì sợ khi gia đình biết sẽ ngăn cản để tôi tập trung học hành, và để xin lỗi vì đã giấu gia đình việc đó, tôi quyết định sẽ thanh toán bữa tiệc mừng này để chứng minh đều mình xạo chó nãy giờ là đúng.

Con xin lỗi vì lừa cha mẹ!

Anh xin lỗi đã lừa em nha em gái, vì em xứng đáng!

Mọi người tuy bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ. Sau đó, tôi nói ra quyết định của mình. Vì bản chất ngành học, tôi có thể nhận việc về làm mà không cần phải làm cho công ty nên tôi sẽ làm một freelancer, một người làm tự do. Ban đầu, cha mẹ khá là nghi ngại, họ cảm thấy việc một nhóm học sinh nhận được việc là do may mắn, nếu vì vậy mà chọn hướng đấy thì thật bấp bênh.

Con em gái tôi lúc này tự dưng bắt đầu thao thao bất tuyệt, miệng nói không ngừng về những gì nó nghe được từ bạn bè về freelancer. Những gì nó nói thuyết phục đến mức cái kịch bản tôi chuẩn bị như mớ rác, thậm chí nếu tôi không trúng độc đắc, có khi tôi cũng bị nó thuyết phục đi làm freelancer luôn.

Giỏi lắm em gái! Anh trai quyết định tặng mày chiếc xe khi mày cưới. Quan trọng là không biết ai dám cưới mày, khà khà!

Nhờ khả năng tài lanh của em gái, cha mẹ tôi đồng ý để tôi làm tự do nhưng họ vẫn mong tôi chọn một công ty để ổn định làm việc. Tôi đành hứa rằng nếu công việc tự do thu nhập không tốt, tôi sẽ làm công ty thì họ mới yên tâm một chút.

Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng tự do của tôi. Tôi thích làm gì thì tôi làm đó, đi du lịch, đi ăn uống, tụ tập bạn bè, chơi game thâu đêm, cứ hai đến ba tuần lại gửi về cho gia đình vài chục triệu để họ yên tâm.

Đi chơi mãi cũng chán, tôi quyết định cày game, chơi những trò chơi mình yêu thích nhưng sinh hoạt chung với cả nhà, việc tôi chơi game mỗi ngày rất dễ dẫn đến nghi vấn về việc làm của tôi. Thế là tôi viện cớ để ra riêng tập trung cho công việc và cha mẹ tôi đồng ý. Vốn họ không dễ gì đồng ý như vậy nhưng khi biết tôi thuê nhà cách họ chỉ hơn mười lăm phút di chuyển thì họ không ý kiến gì nữa.

Thế là tôi chơi game toàn thời gian, rảnh rỗi thì về nhà nằm vài ngày phụ gia đình. Lâu lâu cho con em gái ít tiền để nó điệu đà, bản thân nó thấy tôi như vậy cũng mong ước lắm nhưng khi tôi xạo chó rằng tôi phải thức trắng nhiều đêm mới có thu nhập như vậy thì nó sợ. Nhìn mặt nó thì tôi không biết nó đang nghĩ gì nhưng nhớ lại việc nó giúp tôi đợt tốt nghiệp thì chắc hẳn nó cũng nghe đến sự đáng sợ của việc làm tự do. Thế là nó thay đổi ý định, nó nói nó quyết định sẽ đi làm và sẽ nghỉ việc khi kiếm được một thằng giống như tôi để ăn bám.

Cái con không thể cứu chữa này!

Thật ra khi quyết định giấu gia đình việc tôi trúng độc đắc, tôi cũng ngầm quyết định rằng nếu họ hàng có ai đó thật sự khó khăn thì tôi sẽ giúp họ. Trong ba năm, tôi đã hỗ trợ tiền ăn học cho đứa em họ bên nội học hết bậc đại học, nó đến giờ vẫn mang ơn tôi làm tôi cảm thấy mình đã giúp đúng người. Tôi còn giúp gia đình cậu tư bên ngoại việc kinh doanh bằng cách góp vốn cho họ, vốn tôi cũng chẳng hi vọng sinh lời gì do ý định ban đầu là ít nhất để họ đảm bảo cuộc sống bản thân nhưng chắc có thể do tôi góp hơi nhiều nên họ thật sự làm ra được cái gì đấy khiến phần vốn tôi góp mỗi năm sinh lời hơn trăm triệu, thế mà cậu tư còn có vẻ xấu hổ vì không kiếm được nhiều tiền hơn cho tôi.

Con xin đó cậu, tiền con nhiều lắm rồi!

Giúp người là niềm vui, du lịch chơi game là niềm vui, cuộc sống đang vui, đột nhiên tôi phát hiện ra rằng dù có tiền tôi vẫn ế. Thật đáng suy ngẫm.

Bề ngoài tôi không tệ lắm, ít nhất là theo đánh giá của lũ bạn trời đánh. Việc tôi ế chắc vì khoản không cá nhân tôi rộng quá, ít khi tạo được cơ hội cho người khác tiếp cận làm quen.

Chắc do cha mẹ là người hiểu con cái nhất, họ bằng cách nào đấy dàn xếp một cuộc giới thiệu cho tôi với một cô gái là con gái bạn thân của hai người họ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là cô gái này hiền, rất lễ phép, gương mặt cũng xinh xắn, hình thể đối với tôi là không tệ. Sau sáu tháng hẹn hò, hai đứa tổ chức đám cưới.

Trước khi đám cưới, tôi đã thống nhất với cô ấy chúng tôi sẽ ở chung với cha mẹ chồng, căn nhà tôi thuê, thật ra lúc này đã là nhà của tôi, sẽ là nơi tôi làm việc. Thế là sau buổi trăng mật ở thành phố có bờ biển đẹp nhất Việt Nam, tôi trở về nhà và làm việc theo lịch mà tôi đã lên trước, tám giờ sáng đi làm, bốn giờ chiều tan làm. Giờ tôi nói tôi đang làm công ty chắc cha mẹ tôi cũng tin.

Vợ tôi lâu lâu lại đến dọn dẹp, vì chỉ chơi game nên tôi cũng không lo sợ gì. Nghe tiếng cửa rào leng keng là tôi đã chuẩn bị sẵn màn hình lập trình để lừa vợ tôi. Cô ấy dọn dẹp xong, lên phòng ôm hôn tôi một cái thì trở về. Vì vợ chăm sóc tôi rất tốt nên hàng tháng, vào ngày đầu tiên, tôi sẽ chuyển khoản cho cô ấy khoản một trăm triệu và khoác lác rằng đây là thu nhập tháng này của tôi.

Sau này tôi biết được, cô ấy trích ra một khoản cho cha mẹ tôi, một khoản cho em gái tôi (hèn chi con này quấn chị dâu vkl ra). Khi tôi hỏi cô ấy có cho cha mẹ mình không thì cô ấy ngập ngừng nói không có, do khoản tiền này do chồng làm ra nên cô ấy chỉ gửi cho cha mẹ tôi, không dám gửi về nhà mẹ đẻ. Nhìn cô ấy khép nép như vậy thì tôi lại thương, vì tôi biết gia đình cô ấy kinh tế cũng không tốt, em trai cô ấy nhỏ hơn em gái tôi nên vẫn còn khoản chi phí học hành nhưng tôi cũng không thể đột nhiên tăng thêm tiền cho cô ấy được nên tôi nói rằng tôi sẽ cố gắng làm thêm để gửi cô ấy thêm tiền gửi về nhà mẹ đẻ.

Nếu có ai thắc mắc số tiền tôi góp vốn với cậu tư đâu thì xin thưa, cậu kiếm tiền giỏi quá nên tui rút vốn từ lâu rồi. Tôi đang đóng vai con trai làm việc cực khổ kiếm tiền chứ không phải người đàn ông kinh doanh thành đạt, nếu đi hướng đó thì dự định ban đầu của tôi đổ bể hết nên tôi rút vốn để cậu không gửi tiền cho tôi nữa.

Trở lại với việc tôi với vợ, thì sau khi nói với cô ấy về dự định sẽ làm thêm việc để cô ấy gửi tiền về hỗ trợ gia đình, đôi mắt cô ấy nhìn tôi dần dần long lanh lên, chắc cô ấy bắt đầu thần tượng tôi rồi nhưng em nào có biết, tôi nằm ngủ cũng có số tiền đó.

Thế là việc ban sáng và ban đêm vợ đều chiều tôi, có những lúc tôi bận cày game nên thâu đêm không về, dĩ nhiên lí do với gia đình là tăng ca, thì vợ tôi luôn chuẩn bị sẵn cơm khuya đem qua cho tôi ăn. Nhiều khi cảm thấy thương quá, tôi dặn cô ấy ngủ lại, đừng đi đường khuya nguy hiểm nên dần cô ấy cũng quen.

Theo thời gian, từ từ tôi quen với sự hiện diện của vợ mình hoặc có thể là tôi đã yêu cô ấy. Tôi bắt đầu cho cô ấy nhiều tiền hơn, dặn cô ấy phải chăm sóc tốt bản thân hơn, tiền tôi kiếm là để cô ấy tiêu xài, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tiền chồng xài không hết đâu, thật sự.

Mỗi lần tôi nói vậy thì cô ấy lại cười trả lời em biết rồi nhưng tôi thấy không có thay đổi gì hết, vì thế tôi giận. Ba tháng trời tôi không về nhà, tiền tôi gửi về tăng gấp bốn lần. Vâng, tôi đang dùng tiền dằn mặt cô ấy. Vợ người ta thấy chồng kiếm được tiền thì chưng diện, cô vợ này ngược lại, không sắm sửa gì hết, chằng biết cô ta để tiền đi đâu, tiền là để xài mà, xài đi chứ.

Sang tháng thứ tư, lúc đến nhà tôi để dọn dẹp và đưa cơm cho tôi, dĩ nhiên tôi lúc này không đẹp đẽ gì vì cày game thâu đêm suốt sáng. Đột nhiên, cô ấy đưa ra cuốn sổ tiết kiệm hơn năm tỷ cho tôi. Thì ra, số tiền tôi gửi hàng tháng, sau khi cô ấy trừ đi các khoản gửi cho gia đình hai bên và sinh hoạt cá nhân ra thì cô đều đem đi gửi tiết kiệm.
Vợ tôi nói, với số tiền này, hai vợ chồng có thể làm một cơ sở kinh doanh nhỏ, thu nhập có thể không nhiều nhưng ít ra tôi không phải cực khổ và cô ấy cũng có thể giúp tôi chứ không như hiện tại, cô ấy biết tôi làm gì nhưng không có năng lực hỗ trợ tôi, bản thân cô ấy cũng rất khó chịu.

Đột nhiên tôi hiểu ra tôi yêu cô ấy, tôi hiểu luôn cả lí do tôi yêu cô ấy. Tôi muốn mua cả thế giới này cho em, muốn em sống được vui vẻ hạnh phúc nhất.

Lúc này tôi lại muốn cho em biết tôi có số dư hơn hai trăm tỷ, em không cần phải lo. Nhưng rồi tôi lại dằn lòng xuống, hiện tại cũng rất tốt. Tôi biết tôi yêu em, tôi sẽ làm mọi khả năng để em sống thật vui vẻ.

Tôi bớt chơi lại, dành nhiều thời gian cho em, vẫn tăng số tiền gửi về với lí do giờ tôi có đội nhóm làm việc, họ cũng là người làm tự do như tôi nên không cần phải gặp mặt làm việc, có internet là được.

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi rằng, tôi giấu gia đình mình về số tiền độc đắc có phải là quyết định đúng đắn. Họ có thể có được sinh hoạt tốt hơn, có thể làm được việc họ muốn làm, có thể sống vui vẻ hơn so với hiện tại. Nhưng bản thân những lo lắng của tôi không phải là vô căn cứ. Mọi người cảm thấy, tôi đã làm đúng hay đã làm sai?

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.