Hành Nghề Thương Cảm
Hải không còn nhớ được mình đã từng chứng kiến biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực trước mắt nữa. Cái công việc của anh như một người khảo sát cuộc sống vậy, Hải là cầu nối giữa những nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khốn cùng tha thiết cần sự giúp đỡ. Cái nghề tự nguyện này đôi khi lại làm con người ta dung nạp thêm cảm xúc động lòng trắc ẩn, cuộc sống này chả mấy khi người ta nhìn xuống xem dưới chân mình có gì cả, toàn ngước lên mà ca thán mấy thứ trên trời thôi. Nói đến đây mới thấy giữa muôn vàn người có đời sống đủ đầy, có mấy ai đâu mà phát tâm lương thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh còn đang cùng khổ. Một vài nghìn lẻ chăng? Có lẽ không đủ, con người ta thiếu đâu phải chỉ có tiền. Cái sự đời nó vậy, túng thiếu thì cái gì cũng không đủ, được cái này lại hụt cái khác, bù vô rồi chuyện khác lại thêm hụt. Ấy mới là cùng khổ.
Hải chợt nhớ rằng lúc chiều mới nghe lại câu chuyện chị Hảo kể, chị hàng xóm sát bên nhà, gia đình khá giả, giàu lòng nhân ái. Chị kể, một tháng nay chị có giúp cho hai người phụ nữ trông rất tội nghiệp ngồi ở ngoài sạp hàng cũ ở ngoài chợ trời. Hai người không rành tiếng Việt, chắc là người của nước khác sống ở đây, lúc nào cũng dắt theo một sấp ba bốn đứa con nhỏ đi theo phụ bán hàng. Chị Hảo hỏi thăm hoàn cảnh thì mới biết một ngày buôn bán của họ còn không đủ tiền ăn cho cả gia đình họ, dẫu cho nắng mưa cực khổ thì cũng chả nổi ba bữa một ngày. Thương tình, mỗi ngày chị Hảo đều bỏ tiền tui ra để lấy cho họ 200 tờ vé số để giúp đỡ họ phần nào. Nhưng đó chỉ là biện pháp giúp đỡ nhất thời nên mới nói với Hải hồi chiều đây.
Ngẫm mà xem, dù cho có là người Việt hay không thì họ đều là con người, đều cần cải thiện cuộc sống. Huống chi con đã ba bốn đứa thì phải chi tiêu nhiều đến mức nào cho đặng. Đứa trẻ nào sinh ra trên đời cũng đâu phải cái lỗi, như cái cách chúng ta tạo ra một sinh mạng, chỉ là số mệnh của mỗi một tiếng khóc chào đời lại khác nhau quá. Cha mẹ hoàn cảnh thế nào thì con phải sống thế ấy không khác được. Vừa thương cho những mảnh đời nổi trôi, vừa nghĩ đến cho những đứa trẻ trong lời kể Hải cứ trằn trọc mãi, anh chỉ mong mình sớm đến được tận nơi mà tìm cách giúp họ.
Sáng hôm sau, Hải nôn nao đến không nghĩ được sẽ ăn mặc thế nào, anh sọt đại một bộ đồ với quần dài, áo thun. Với cái ngoại hình không chải chuốt kĩ càng, nhìn vào ai mà nghĩ anh ta là một nhà hảo tâm được cơ chứ. Nhưng nghĩ lại, hôm nay cũng có phải là lúc ra giúp đỡ họ đâu, chỉ là ra xem tình hình nắm rõ hoàn cảnh để kêu gọi những mạnh thường quân khác mà thôi. Rõ là thế những trong túi anh cũng để sẵn vài trăm cho việc cần thiết nếu cần sẽ cho ngay. Nếu dùng tiền đó để trả cho một bữa ăn thịnh soạn thì chưa chắc sẽ thẳng thừng mà bỏ ra, nhưng nếu là giúp đỡ những người nghèo khổ, chẳng là bấy nhiêu cả, chả thấm tháp với cảnh bần cùng.
Khung cảnh lồng chợ thì không còn gì lạ với người mình, cái không gian bình dị, người ra vào buổi sớm nắng còn chưa gắt thì đã vội vã những bước chân và lao xao tiếng ra, tiếng trả giá. Hải cũng theo lời chị Hảo tìm đến chỗ mà hai người phụ nữ hay lui tới. Đến nơi thì chưa có ai đến cả, có lẽ hôm nay họ đến trễ. Lẽ đó Hải cũng đến quán cà phê gần đó ngồi thư giãn một chút. Tuy là đi làm chuyện quan trọng nhưng tâm lý thoải mái, không gấp rút. Ba mươi phút sau, cà phê đá còn lưng nửa ly, chỗ sạp hàng cũ, hai người phụ nữ, hai chiếc xe gắn máy tồi tàn, mỗi chiếc là một người phụ nữ tống trên xe là ba đứa nhỏ, đứa nào cũng đen đúa, xuề xòa, rách rưới, rõ tội. Hai người đàn bà cũng không khá hơn, nhưng có vẻ vẫn biết giữ mình sạch sẽ hơn chút, chân họ không có ghẻ như những đứa bé. Hai gia đình dựng xe ngay trước sạp, dọn đống đồ mang theo lên sạp, hình như là mền gối hay chỉ ít là vải để lót nằm những khi những đứa trẻ mệt mỏi. Hai người lớn sắp xếp xong hết thì ngồi chễm chệ, một chân tư thế xếp bằng, chân còn lại co gối lên sau đó xua tay ra hiệu cho những đứa trẻ, chúng cũng hiểu ý, bồng bế nhau đi thẳng ra giữa đường, ngay góc ngã tư xin tiền, hễ đèn đỏ thì cứ đến từng xe chìa tay ra, đèn xanh thì lại vào lề đường ngồi. Hai người phụ nữ bên trong thế mà lại đến quán nước mà Hải đang ngồi gọi nước lại chỗ sạp hàng ngồi uống. Nghe được họ nói nhưng hoàn toàn Hải không hiểu gì cả, phần là vì anh rất ngỡ ngàng với việc hai người mẹ này vẫn còn nhỡn nhơ trong khi con họ đang mưu sinh rồi, phần là họ giao tiếp với nhau không phải bằng tiếng Việt. Đã khó hiểu còn lạ lùng ngôn ngữ.
Từ xa Hải thấy chị Hảo đến, hai người đàn bà cũng thấy, họ để hai ly nước xuống ngay chạy lại ngay chỗ chị Hảo. Thái độ dửng dung của họ đã được thay bằng một khuôn mặt đáng thương. Hai người hớt hãi chạy ngay lại phía chỗ chị Hảo, tay đưa ra đón lấy cọc vé số, lưng khom, đầu cúi liên miên. Xong phần việc phước đức mỗi ngày, chị Hảo cũng bước đi về phía trong chợ để mua đồ. Hải đợi hai người đàn bà ấy trở về sạp hàng ngồi mới ngoắt chị Hảo vào.
- Cậu Hải? Đến đây hồi nào thế, sao còn ngồi đây? Hai người hồi nãy chị đưa vé số cho là hai người kể cho cậu đó.
- Em ra đây từ sớm, trước khi họ đến nữa kìa!
- Thế sao không lại hỏi han người ta đi, cậu cứ ngồi đây làm gì?
- Chị Hảo ơi, đáng ra em không nên gọi chị lại đây ngồi mất thời gian. Nhưng chị cứ ngồi đây và nhìn hai người đàn bà đó đi.
- Sao vậy cậu Hải? – Chị Hảo tỏ vẻ lo lắng
- Nhìn xem, hai người ấy cầm vé số trên tay ngồi trên sạp hàng lướt điện thoại chứ có đi bán đâu. Họ lấy vé số làm gì? Chị không thấy lạ sao?
- Mỗi bữa chị cứ ra chợ đưa họ vé số là đi ngay, thiệt tình là không có để ý… Sao lại thế?
- Mấy đứa bé đã ra ngoài nắng xin ăn cả, hai người mẹ ở đấy lại diễn cảnh khổ cho chị coi rồi.
Nói đến đây, Hải đã vứt bỏ cái ý định thanh cao của mình, cái tâm ý hôm qua mà anh vẫn còn phải trằn trọc, đau đáu cả đêm để nghĩ ra nhiều phương cách để giúp đỡ cho những người xa lạ. Nhưng thông qua biểu hiện sáng giờ của gia đình họ, lòng thương cảm của anh đã bị dập tắt hoàn toàn. Anh không còn lạ gì những bộ mặt giả vờ đáng thương nữa, cứ mỗi khi nghe ai đó là một nhà hảo tâm họ lại tìm cải giở ra ngón nghề diễn xuất của mình, ai cũng từ người bình thường hóa nguy khốn chỉ trong chớp mắt. Thiên hạ tranh nhau để xem ai giàu hơn, hơn thua nhau từng con số. Giờ lại cũng có người diễn tuồng tranh nhau xem ai nghèo hơn, đáng thương hơn. Thật khiến người ta còn chả thèm cười khẩy cho qua nữa là, bởi có cười thì lại tàn nhẫn quá vì đó là nụ cười trên đầu một con người vô sĩ sẵn sàng từ bỏ đi danh dự của mình để kể khổ.
- Mà cậu có chắc thế không? Nhỡ đâu…
- Chị cứ đợi con họ đi vào đi rồi ta đi ra đó nói chuyện với họ thì sẽ rõ thôi.
Trời nắng đã bắt đầu gắt hơn ban sáng, những đứa trẻ đang lê lết ngoài đường thì nhìn thấy được tín hiệu liền chạy vào chỗ hai người đàn bà ngồi. Chúng móc ra cọc tiền lẻ đi xin được sáng giờ, những tờ tiền giấy cũ mèm, hằn trên đó là những dấu ngón tay đen đúa. Hai người mẹ, lấy hết số tiền đó mà nhét thật sâu vào túi quần. Tay thì móc ra hai cọc vé số đưa cho tụi nó. Bỗng đứa bé đang được ẵm trên tay chị nó chừng khoảng vài tháng tuổi thôi khóc ré lên, chắc nó đói sữa. Người mẹ móc bình sữa trong túi ra, quăng cho đứa lớn mà không cần nói câu gì, đứa nhỏ tự biết cho em bú. Đúng lúc ấy Hải và chị Hảo đến.
- Chào hai người, sao ngồi ở đây nhìn mệt mỏi vậy? – Hải mở lời
- Ơ… ai hỏi lạ vậy? – Hai người đàn bà vừa đáp vừa xoay mặt lại, thấy có chị Hảo đứng cạnh Hải thì liền đổi thái độ - À… tụi em đi bán mà nắng quá, con khóc nên vào ngồi nghỉ mệt chút.
- Thật tình là hai chị cũng cực khổ quá, tôi thấy thì cũng lấy làm cảm động cho gia đình, cả mẹ lẫn con phải đi bán buôn nhọc nhằn thế này. – Hải bắt đầu cho “vở diễn”.
- Dạ, cũng nhờ chị đây giúp tụi em tiến vốn vé số qua ngày, tụi em cũng có phần đỡ đần nhưng nuôi con một sấp ba bốn đứa cũng khó khăn lắm!
- Tôi biết mà… - Chị Hảo cũng tiếp lời nhưng chợt chị không biết nói gì nữa, có lẽ vì chị cũng đường đột mà thành một vai nhân chứng trong vở kịch này nhưng vẫn còn chưa quen kĩ năng diễn xuất.
- Mấy đứa nhỏ đáng ra phải đi học chứ? Đúng không? – Hải hỏi
- Dạ không, tiền nong đi học thì tốn kém, còn tiền sữa tả cho em nó, tiền nhà, tiền ăn. Buôn bán cả ngày lo không nổi… Nói chi là học hành.
- Ừ! Thật đáng thương. – Hải khoanh tay trước ngực lấy hơi
- Hình như chị có nói là nhờ những người hảo tâm đến đây giúp đỡ cho gia đình hai em, chắc là anh, thật quý quá. Nếu có anh giúp đỡ phần nhiều, bọn em sẽ đỡ hơn phần nào nuôi con. Cũng có tiền cho đứa lớn đi học.
- Giúp à?
- Phải… không phải anh đến đây để giúp chúng em sao?
- Tôi xin lỗi hai chị trước.
- Hả? Là sao? – Hai người đàn bà phút chốc ngây người.
- Tính tôi thẳng thắn, phải xin lỗi trước khi nói. Hai chị đúng là hai người mẹ tồi. Rất tồi.
- Anh nói cái gì vậy? – Hai người phụ nữ vẫn còn đang bàng hoàng
- Tôi đã nhìn thấy cách hai chị mưu sinh là gì rồi, là hai chị trở thành hai bà hoàng chỉ tay năm ngón, chính những đứa bé, chúng nó phải lê la ngoài ngã tư đường chìa tay xin tiền trong dòng xe cộ, khói bụi. Có phải hai chị đang mưu sinh thế không? Buôn bán gì thế? Bán công sức ra đây ngồi cả buổi trời trên người không có lấy một giọt mồ hôi.
- Hôm nay chúng tôi mệt… cho con ra bán trước mà.
- Chị đưa vé số cho tụi nó nữa kìa, sao các chị không tự đi mà bán. Ban sáng hai người còn đi son sỏn gọi nước, ngồi chễm chệ lướt điện thoại mà gọi là mệt à? Con của hai người có đứa người đầy ghẻ, chân thì phồng hết cả, tay thì những vết loang lổ đó là gì, bị lỡ loét ra cả. Đứa bé nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi thôi, nhìn chân tay nó đi, nó khóc vì mồ hôi thấm vào những vết thương trên người của nó vì đau, nó đau hơn cơn khát sữa. Đau vì có một người mẹ vô tâm, tàn nhẫn.
- Nhưng bọn nó rành tiếng Việt hơn, giỏi tính toán hơn. Hai đứa tôi là người Cam, không nóo thạo tiếng Việt…
- Chị không rành rọt tiếng Việt? Sao than khổ câu nào cũng thê thiết? Con chị không đi học, lấy gì biết chữ, biết tính toán mà nói chuyện với người ta. Chị có đang nghiêm túc không? Chị có đang thật là người khổ không? Chị đã lợi dụng biết bao nhiêu lòng tin của những người có lòng thiện lành muốn giúp đỡ chị, giúp con chị. Thế mà chị chỉ biết ngồi chơi xơi nước mặc cho con chị là thứ để chiêu dụ lòng thương cảm của người khác sao?
- Thôi thôi tôi xin lỗi anh, nếu không được thì cho chúng tôi đi. Tôi không dám quay lại đây nữa.
- Xin lỗi tôi làm gì? Chị chưa hề làm lỗi với tôi. Ít ra tôi còn đủ tỉnh táo để không bị lợi dụng. Chị có lỗi với những người đã cho con chị những đồng tiền lẻ, chị có lỗi với những người như chị Hảo đây. Hai chị còn có lỗi với con của chính mình. Hai chị nên nhớ… chúng là con, là con của mình, sinh nó ra mà nó bị thương bao nhiêu vết còn không biết, nó khóc la, đói khát cũng phải tự chăm sóc lẫn nhau trong khi mình thì sung sướng nhờ vào số tiền bọn nó phải vất vả chắt chiu từng tờ tiền lẻ. Hai chị có xứng đáng được gọi là mẹ không chứ.
- Tôi xin nhận lỗi đã lợi dụng bọn nó…
- Còn hơn cả lợi dụng! Đó là chăn dắt, hai người đã chăn dắt con mình làm ăn xin, đã bán đi tuổi thơ của bọn trẻ với những ngày phải giải nắng dầm mưa. Không còn một đạo đức nào chấp nhận được.
- Vậy thôi xin anh, cho chúng tôi đi, chúng tôi không quay lại nữa.
- Không ở đây thì cũng ở chỗ khác thôi. Ở yên đấy.
Một hồi sau, công an đã đến làm việc với hai người “mẹ hiền”. Hải và chị Hảo cũng không còn trách nhiệm với công việc này nữa. Chị Hảo bỏ tiền ra suốt nhiều tháng qua chỉ để nhận lại những lời xin lỗi của những kẻ gian trá, chỉ lắc đầu thương cho những đứa trẻ vẫn ngô nghê hằng ngày cứ nghĩ mình đi kiếm tiền mưu sinh mà thôi. Hải thì cũng không còn lạ gì, cái nghề thương cảm không chỉ là cái ái nhân vô điều kiện, yêu thương bất chấp chỉ làm cho những kẻ muốn lợi dụng tình thương đó càng ngày càng tràn lan mà thôi. Lần này coi như may mắn vì không mắc lừa nên vẫn còn cơ hội dành cho những người có hoàn cảnh cùng khổ khác. Đời thì là thế, đổi trắng thay đen, Hải cũng linh hoạt theo, cứ giúp người nhưng ngoài điều kiện kinh tế, còn phải giữ lý trí. Nếu giúp sai người, tiền đưa ra rồi chả kẻ lừa gạt nào ngu đến nỗi trả lại tiền cho những đứa ngây thơ, lúc ấy trách mình, ôm lấy cái vết chém mà người đời gây ra. Hải ra về, vẫn nụ cười nhẹ nhàng, vẫn sẵn sàng nghe điện thoại nếu còn nghe thêm một hoàn cảnh khó khăn nào đó. Trời trưa nắng tuy gắt nhưng người vẫn đi về phía mặt trời.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.