Lễ Hạ Huyệt của ông Lãnh rơi vào một ngày thu tháng mười.
Tiếng khóc than văng vẳng, khói nhang bay lượn vần vũ quanh nghĩa trang.
Lão Lực đứng sát đó, nhìn quan tài của lão bạn già hạ xuống cái lỗ đất sâu gần ba mét. Lão chặc lưỡi, bàn tay nhăn nheo lần trong túi quần gói thuốc lá.
Đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, lão thở dài sườn sượt. Một cơn gió ngược khiến làn khói bay tạt ngược lại vào mặt lão.
Lão lúc lắc cái đầu như rũ làn khói đó khỏi tóc tai mặt mũi của mình.
Chợt lão nhận ra bên cạnh mình có một vóc dáng nhỏ bé đứng bên cạnh đầu chít khăn tang.
Lão cúi xuống liếc nhìn thì nhận ra đấy là thằng bé Hào, cháu trai ông Lãnh. Mới hai hôm trước nó tròn năm tuổi.
Thằng bé khẽ kéo vào tay lão Lực giọng thỏ thẻ.
“Ông nội cháu đâu rồi ạ?!”
Lão Lực miệng ngậm điếu thuốc thủng thẳng.
“Chết rồi! Đang chôn kia kìa.”
Giọng lão không quá to nhưng cũng đủ nghe khiến mọi người chú ý. Cô con dâu ông Lãnh quay lại, hai mắt đỏ ngầu sưng húp như đã khóc không ngừng suốt mấy tiếng.
Thấy con trai đang ngơ ngác không hiểu những gì lão Lực đang nói. Cô vội vàng chạy đến kéo con vào lòng, giọng hấp tấp.
“Không phải! Không phải! Ông chỉ đi xa thôi. Chỉ đi xa thôi.”
Mọi người xung quanh thấy cảnh này liền ái ngại nhìn lão Lực. Ai ở đây mà chả biết lão Lực với ông Lãnh là hai người bạn thân. Nhưng xét cho cùng thì nói những lời như thế với một đứa trẻ nhỏ thì hơi quá.
Thằng bé không hiểu vì sao mẹ nó lại gấp gáp, vội vàng như vậy. Nó nghiêng đầu nhìn lão Lực ngô nghê hỏi.
“Nhưng ‘chết’ là như thế nào?!”
Lão Lực phì cười, nhổ điếu thuốc trên miệng xuống đất rồi đạp lên nó giày xéo một lúc.
Đến khi lão nhấc chân ra thì điếu thuốc chẳng những đã tắt mà còn nát bét lòi cả phần thuốc chưa cháy với đầu lọc đã ngả ố bẩn thỉu.
Lão hất cằm về điếu thuốc nói.
“Đấy! Như vậy đấy.”
Môi thằng bé run run, nó mếu máo úp mặt vào lòng mẹ mà khóc rống lên nửa sợ hãi, nửa như đau đớn lắm.
Cô con dâu nhìn lão Lực bằng ánh mắt trách móc. Đứa con trai ông Lãnh nghe vậy cũng quay lại, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau khổ hơi giãn ra hiện lên nét gì đó lúng túng.
Lão Lực thở dài rồi quay người, tách đám đông mà đi ra.
***
Cho đến khi chẳng còn ai ngoài nghĩa địa. Lão Lực mới lững thững đi tới mộ phần của người bạn già.
Lão lại mò mẫm gói thuốc lá trong túi quần lấy ra một điếu ngậm lên miệng, rồi lại tiếp tục lấy thêm điếu nữa. Bàn tay cầm điếu thuốc run run hướng về phía mộ ông Lãnh mà rằng.
“Làm điếu chứ?!”
Không có ai đáp lại ngoài một cơn gió lớn từ đâu tới tạt thẳng vào mặt lão Lực.
Lão bật cười khoái trá, tay dụi dụi mắt vì bụi, miệng vừa cười vừa nói.
“À quên! Đàng ấy có còn tự châm thuốc được đâu mà hút với chả hít.”
Lão châm thuốc cho mình, châm thêm một điếu rồi đặt lên nấm mộ.
Rồi…
Lão đứng đó, miệng ngậm điếu thuốc cháy đỏ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Chợt một con bướm lớn, hai cánh to bằng hai bàn tay người bay đến đậu trên vai lão.
Lão Lực nhận ra sự tồn tại của nó. Bàn tay nhăn nheo của lão chộp mạnh vào con bướm.
Con bướm giật mình nhưng chẳng kịp bay. Nó sợ hãi vùng vẫy trong tay lão. Lão nhếch mép cười, ngón trỏ và ngón cái bắt lấy đôi cánh đã nhàu nhĩ, nhăn nheo của con bướm mà săm soi.
Tay còn lại lão lấy điếu thuốc ở trong miệng, ngắm cho kĩ rồi dí tàn thuốc đỏ rực vào con bướm.
Con bướm đau đớn, vẫy vùng khoảng hai mươi giây thì xụi lơ.
Nó chết cũng là lúc điếu thuốc của lão Lực tắt hẳn. Lão ném con bướm cùng điếu thuốc của lão xuống đất thở dài.
“Bạn tao không bao giờ nhập vào bướm.”
Chợt Lão giật mình quay vội lại.
Thằng cháu ông Lãnh đang đứng ngay sau lão, nước mắt, nước mũi nhọ nhem trên khuôn mặt.
Nó nhìn lão khụt khịt.
“Cháu… cháu ra thăm ông nội.”
Lão Lực bực mình. Lão đi đến gần thằng bé, đá vào mông nó một cái rồi mắng.
“Về ngay! Lão còn ở nhà mày bốn chín ngày cơ”
Thằng bé bị đá đau, ôm mông chạy ra xa lão. Ánh mắt nó lấm lét nhìn về phía con bướm đang nằm chết xụi lơ dưới đất.
Rằng ranh con này giống ông nội thật!!!
Lão Lực lẩm bẩm rồi hắng giọng.
“Muốn gì thì nói?!”
Thằng bé mím môi nói nhát gừng.
“Con… bướm…”
Lão Lực xì một tiếng hất đầu như cho phép thằng bé thích làm gì thì làm.
Thằng bé rụt rè rồi vội đi đến nhặt con bướm trên tay rồi đi đến phần mộ ông nội.
Bàn tay nhỏ bé vụng về đào một cái hố nhỏ ngay gần đó đặt con bướm vào rồi chôn cất nó.
Lão Lực bần thần nhìn thằng bé rồi lững thững đi tới.
Thằng bé ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Lão.
Lão mỉm cười hiền, bàn tay nhăn nheo xoa đầu rồi nhéo mạnh vào tai của nó mà gằn giọng.
“Về ăn cỗ thôi! Thằng ranh con.”
Thằng bé mếu máo đứng dậy bỏ chạy về nhà.
Lão nhìn theo bóng thằng bé rồi quay lại nhìn nấm mồ nó vừa đắp cho con bướm rồi bật cười.
Đúng là thằng ranh con này giống ông nội nó thật!!!!
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.