Lạc Thần Phiêu Linh
Chương 3: Di sản kế thừa
“Hoa bay trong gió
Lệ buồn tuôn rơi
Em đang nơi này
Anh giờ ở đâu?”
Đường phố Hà Nội tấp nập xe cộ trong không khí tết, khắp nơi toàn cờ và hoa.
- Mua cho bà đi cháu ơi, đào nhà trồng đó…
Một bà già đứng cạnh mấy cây đào cảnh đang buồn bã nhìn dòng người hối hả qua lại, ra sức chào mời. Nay đã là 30 tết, bà muốn bán cho xong để còn về nhà đón giao thừa.
Và những ngày tới, có những bữa ăn đầy đủ ấm cúng hay mì gói cơm không tùy vào việc bán mấy cây đào này trong những ngày tết.
Chẳng ai ngờ được rằng đây chính là Hoàng Thơ – Vũ công tài sắc năm xưa từng làm say lòng bao chàng trai với điệu múa “Lạc Thần phiêu linh” của mình…
Chẳng ai hiểu tại sao người con gái đó từ chối bao mối duyên tốt đẹp, bao nhiêu người có tiền có quyền để sống trong cô độc, chịu cảnh không chồng không con, ôm lấy một mảnh vườn đào…
Trời nhanh tối, gió lạnh thổi qua khiến bà Thơ rùng mình. Giờ người ta hẳn đã về nhà để sửa soạn đón năm mới, có ở đây thêm cũng chẳng ích gì.
Với những cây đào bán ế, một số người bán sẽ chặt rồi quẳng chúng vào bãi rác nào đó nhưng bà Thơ không muốn làm thế vì thấy tội. Thôi thì mang chúng về nhà rồi trồng lại vậy.
Bà rút điện thoại và gọi cho một anh chở xe ba gác đến. Mấy năm nay đào, mai ế ẩm chẳng tiêu thụ được mấy… Cả năm chăm sóc tưới tiêu, bán trong mấy ngày được vài đồng thì sau cuốc xe này chẳng còn lại bao nhiêu cả…
***
Thi đã có mặt ở Hà Nội 3 ngày nay và đang tìm lại vị trí khu vườn đào năm xưa theo lời kể của ba mình.
Phố xá giờ thay đổi chóng mặt muốn tìm một nơi như thế đâu có dễ dàng… Mà tìm được rồi thì chắc gì bà ấy vẫn ở đó.
Có thể rồi sau khi chờ đợi ông Dương trong mòn mỏi, bà ấy đã phải cắn răng bước tiếp…
Có thể bà ấy đã phải đi lưu diễn ở một nơi nào đó, xa Hà Nội và quyết định dừng chân như ba cô đã làm.
Có thể… Có thể… Cuộc đời con người vô vàn biến số mà chẳng ai biết hết được.
Tìm một người giữa nơi thế này khác nào mò kim đáy bể đâu…
***
Đã 10h đêm, tiết trời lạnh hơn và còn thêm cả cơn mưa phùn lất phất khiến cho mọi thứ càng thêm ảm đạm.
Bà Thơ buồn bã nhìn ra vườn đào và cảm giác mình cũng như những đóa hoa kia, chỉ nở rộ và đẹp đẽ trong thời gian ngắn để rồi khi tàn lụi thì chẳng còn ai muốn nhìn.
Ngày này của 35 năm về trước, đã từng có một người lính trẻ ở đây…
Người duy nhất trên đời này mà bà phá lệ múa cho riêng người ấy xem…
Người mà bà đã trao trái tim và cả tuổi xuân của mình để đợi chờ…
Tình yêu là một thứ kì lạ!
Có đôi khi nó bắt người ta phải vượt ngàn chông gai, vun vén qua bao năm tháng.
Đôi khi lại chỉ thoáng qua nhưng để lại vương vấn suốt cả cuộc đời.
Có những người mãi mãi không bao giờ quên, kể cả tới khi chết.
Lại có những người chẳng bao giờ nhớ tới, dù chỉ là giây phút thôi.
Sau đêm đó, bà đã rời khỏi đoàn lưu diễn và kiên quyết bám trụ ở đây. Bà lo rằng nếu ông ấy trở lại mà không tìm được bà thì suốt đời sẽ chẳng bao giờ còn có thể nhìn thấy con người đó nữa.
Ai mà biết được, sự chờ đợi đó đã kéo dài đến vậy…
“Tháng tháng năm năm, hoa đào nhung nhớ…
Năm năm tháng tháng, người đã khác xưa…”
Mỗi năm, vào đúng ngày này, trùng thời điểm năm xưa, điệu múa “Lạc Thần phiêu linh” lại được biểu diễn ở đây với khán giả là gió mây và những cây đào lặng lẽ.
Mỗi năm, hi vọng thắp lên như ngọn đèn le lói để rồi lại tắt đi khi phút giây giao thừa đi qua…
Năm nay, bà Thơ cảm nhận sẽ là năm cuối cùng mình có thể làm việc này. Tuy mới chỉ 51 nhưng cuộc sống vất vả và những lo toan, nhớ nhung đã làm bà như già đi hàng chục tuổi, xương cốt đau nhức báo hiệu đã đến lúc phải dừng lại thôi.
Bà thở dài tiến tới chiếc rương và cẩn thận lấy từ đó ra bộ trang phục Lạc Thần.
Điều duy nhất tiếc nuối bên cạnh tình yêu không thành chính là điệu múa này kể từ nay sẽ thất truyền.
Tuy không thuộc về cộng đồng người Lạc Việt đó nhưng người truyền dạy cho bà lại chính là người cuối cùng còn lưu giữ điệu múa này.
“Con xin lỗi vì đã không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Người..."
Mà có khi cũng chẳng ai còn muốn xem những thứ xưa cũ này nữa khi mà giờ đây người ta hứng thú với những điệu nhảy Kpop, thích nghe nhạc remix, vũ trường… hơn.
Điệu múa “Lạc Thần phiêu linh” cũng như hàng trăm di sản, tạo tác sẽ từ từ chìm vào dĩ vãng, dưới lớp phủ thời gian. Nó cũng như chiếc áo Lạc Thần này, đã cũ bỡ và ngả màu , chỉ là chủ nhân vẫn còn chưa muốn buông tay.
“Hãy để tất cả kết thúc ở đây!”
Bà Thơ đưa tay gạt nước mắt rồi bắt đầu múa. Dưới ánh trăng khuya vằng vặc, trong mưa phùn gió bấc…
“Nhất niệm tình thâm đào hoa lạc
Phiêu linh diệu tẩu khúc tương tư
Đối ẩm mình ta đêm cô quạnh
Nguyệt soi khóe mắt đợi tin người
- Nguyễn Thị Hồng Phương -”
Vạn vật như có linh tính, những cây hoa đào đều thả cánh hoa theo gió bay tới hòa vào điệu múa, mưa đấy nhưng chỉ làm hơi ướt vai áo người vũ công…
Giống như ngọn lửa bùng lên từ tro tàn lần cuối, bà Thơ say sưa múa quên cả thời gian, quên cả không gian và không hề phát hiện ra đang có khán giả lặng lẽ đứng nhìn.
Thi đã tới kịp lúc, vội mở điện thoại quay camera và ngắm nhìn thật kĩ để thu nhiếp mọi động tác múa siêu phàm thoát tục đó vào sâu trong trí óc.
Mỗi lần xoay người, chạm nhẹ đôi tay, hoa đào rơi xuống
Mỗi khi cúi xuống, những cánh hoa lại được tung lên
Những cơn mưa hoa như bao phủ lên người nghệ sĩ tựa như cả người và hoa giờ đã thành một.
Và rồi như đã dùng hết sức lực, bà Thơ khụy xuống nền đất ướt sũng, nước mắt tuôn rơi…
Thi vội vàng cất điện thoại định chạy đến thì đã có một người vụt lên trước cô.
Là ông Dương! Hóa ra mấy ngày trước, ông đã quyết định xong và mua vé máy bay để vội vã tới đây.
Làm sao lại có thể để con bé nói thay ông lời xin lỗi được!
Thi đã lớn, người vợ kia đã không còn vậy thì sao lại phải cứ sợ hãi miệng lưỡi thế gian để rồi phải sống mãi với những nuối tiếc day dứt?
Ông muốn tới đây để tìm lại người mình từng yêu!
Để nếu như người ấy đã có gia đình thì ông sẽ lại rời đi…
Nhưng nếu như người ấy vẫn còn chờ đợi thì ông sẽ quyết tâm ở lại bù đắp.
- Thơ à, là tôi này, Dương đây! - Ông Dương vội vã nâng bà Thơ lên nghẹn ngào – Tôi xin lỗi, xin lỗi em, là tôi đã phụ tình Thơ rồi…
Nhìn thấy khuôn mặt thân thương năm xưa dù giờ đã thay đổi nhiều theo năm tháng, bà Thơ nở nụ cười yếu ớt đưa tay lên lau mắt cho người mình yêu
- Không sao đâu… Cám ơn vì anh đã ở đây… thật tốt quá rồi…
Cảm giác mệt mỏi ập đến, vì điệu múa quá hao tổn sức lực hoặc cũng có thể là vì gánh nặng trong lòng sau bao nhiêu năm giờ đã được gỡ xuống.
Bà Thơ nhắm mắt, trong tiếng gọi hốt hoảng của cha con ông Dương, không còn biết gì nữa…
***
Ba ngày sau,
- Con chắc sẽ ổn chứ?
- Con lớn rồi mà ba! Giờ một mình một nhà thích làm gì thì làm, chẳng bị người cha già khó tính cằn nhằn nữa, hì.
Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành, ông Dương mỉm cười xoa đầu con gái.
- Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, mỗi năm ba sẽ lại đến kiểm tra đấy nhé.
- Con biết rồi mà baaa, ba giờ nên quan tâm “mẹ mới” cho tốt thì hơn. Còn làm bà ấy buồn nữa là con sẽ giận đấy – Thi với tay lấy chiếc vali kéo dặn dò rồi vừa đi vừa vẫy tay chào
Ông Dương cũng đưa tay chào lại rồi lấy điện thoại đặt xe để trở về vườn đào còn sửa sang lại ngôi nhà chờ ngày bà Thơ ra viện.
Những ngày này thật lạnh nhưng chẳng là gì khi có một người đang đợi chờ mình.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.