Làm Người

Lượt xem: 11
2025 năm trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Làm Người

Tác giả: Nhật Huy

Chú tiểu khóc thút thít, hai tay chú nắm chặt, run run đặt trên đùi. Vị sư già đang quấn băng trên đầu cho chú, viền mắt ông đầy vết chân chim, mặt ông nhăn nheo, da muốn khô quắt lại rồi, nhưng mắt thì rất sáng.

“Thầy ơi…” chú tiểu gọi ông, chú uất ức lắm. Nhưng ông không ừ hử gì, bàn tay gầy gò của ông vẫn đang quấn từng vòng băng, những ngón tay hơi run nhẹ do tuổi tác.

Cái chùa nhỏ trên núi, chỉ có bốn thầy trò, chú tiểu là nhỏ nhất. Mùa này hay mưa dầm, mái ngói của chùa đã hư hỏng nhiều chỗ, cứ mưa là nước lại tràn vào lênh láng. Hai sư huynh của chú đã cố sửa chữa chắp vá mấy nay, nhưng bốn thầy trò không có tiền, vật liệu có được đều là nhờ đi xin dân làng dưới núi. Chú tiểu mồ côi, bị người ta bỏ lại ở bụi cây chân núi. Chú được hai sư huynh tìm thấy, mang lên chùa ở đến nay đã tám năm. Vị sư thì đã già lắm rồi. Hai chân ông không còn đi lại tự nhiên được nữa, hơn một năm nay ông không xuống núi. Cái chùa này gọi là chùa, nhưng cũng ít có ai tới thắp nhang cúng bái, ngày ngày chỉ có bốn người chăm sóc cho nhau.

“Hai anh con đâu?” Ông hỏi chú tiểu.

Chú cúi đầu, mắt ầng ậng nước, tay nắm chặt cái áo xám cũ dính đầy đất cát.

“Thầy ơi… hai anh đang nói lý với chúng nó.”

Ông thầy nghe vậy thì lắc đầu thở dài, hai mắt ông cụp xuống, chân mày rũ rượi xem chừng là buồn bã thất vọng lắm.

“Đi, dắt thầy xuống núi.”

Chú tiểu nghe vậy thì giật mình. Chú ngó qua thầy mình, thấy ông chống gậy đứng lên. Hai chân ông run lập cập, phát ra tiếng kêu răng rắc như cây củi mục.

“Thôi thầy ơi, đường trơn lắm, thầy mà ngã ra đó thì biết làm sao.” Chú can.

Ông sư già không đáp lời chú mà đi chầm chậm ra sân. Chú tiểu ngẩn ngơ ngồi đó, thấy bóng lưng thầy lắc lư như người say rượu. Tự dưng mắt chú cay cay. Ngày nhỏ, chú thường hay khóc lóc vì không có cơm ăn, hay hờn dỗi bỏ chùa về làng. Khi ấy, thầy luôn xuống núi tìm chú, nhẹ nhàng an ủi chú. Lớn thêm một chút, chú mới biết rằng mình mới sinh ra đã bị bỏ rơi, nhưng may mắn lắm mới được thầy và hai sư huynh cưu mang. Cái ơn ấy lớn hơn tất thảy, thầy là cha chú, nơi đây chính là gia đình chú, bởi thế nên chú mới tức giận như thế khi nghe đám người kia nhục mạ thầy mình.

Chú tiểu hít một hơi thật dài, vết thương trên đầu đau nhói. Chú chạy theo thầy, hai tay vịn chặt cánh tay khẳng khiu của ông, hai chân đi thật chậm, dò từng bước nhỏ như đang dắt một đứa trẻ mới tập đi. Hai thầy trò dìu nhau xuống núi, đi qua từng bậc thang được bốn người đục đẽo mấy năm qua. Vị sư già đi rất chậm, hơn một phút mới qua được một bậc, nhưng ông cũng chẳng vội vàng. Đi được chừng nửa tiếng, ông nói:
“Con à, nhớ lúc còn nhỏ không?”

Chú tiểu hơi xấu hổ, chú biết thầy đang nhắc chuyện mình hay trốn xuống làng.

“Dạ có, lúc đó con không biết suy nghĩ, chắc thầy buồn lắm.”

Ông thầy bật cười, lắc đầu nói:

“Không phải lúc đó, lúc nhỏ hơn nữa. Lúc con mới biết đi kìa.”

Chú tiểu ngẩn ngơ, không biết ý thầy là gì. Lát sau ông nói tiếp:

“Cuộc sống như vòng tròn. Lúc con còn nhỏ, thầy dắt tay con xuống núi. Giờ thầy già, đến lượt con dắt tay thầy xuống núi. Tuy rằng hai chuyện không giống nhau, nhưng về bản chất thì tương tự.”

Lời ông nói đơn giản dễ hiểu, nhưng ý nghĩa trong đó thì lại rộng lớn. Chú tiểu im lặng ngẫm nghĩ. Mấy năm nay chú cũng đọc nhiều kinh sách cũ trong chùa, nên cũng biết rằng thầy đang muốn nói đến cái sự tuần hoàn của vạn vật. Lúc trẻ thì yếu ớt, khi già cũng thành yếu ớt, tuổi tác khác nhau nhưng trạng thái thì giống nhau. Khi ấy cái cần nhất là được người dìu đỡ.

“Con đánh nhau với người, con gọi họ là “chúng nó”. Vậy thì con cũng đâu khác gì họ.” Ông nói tiếp.

“Nhưng…” chú tiểu há miệng, vết thương trên đầu lại nhói lên. “Nhưng chúng nó sỉ nhục thầy, chúng gọi chúng ta là đám cặn bã ăn bám.”

Ông thầy thở dài, chỉ tay vào tảng đá lớn cạnh đường đi, ý bảo chú dắt đến đó ngồi nghỉ. Trời đang độ thu, không khí bắt đầu se lạnh. Cơn gió tốc ra từ vạt rừng, thổi chéo áo của hai thầy trò bay bay. Trên không có mấy hạt nước rơi xuống, nhỏ lên cái đầu trọc của chú tiểu lạnh tê. Chú rùng mình, quay sang thầy nói:

“Hay về thôi thầy, mưa rồi.”

Ông thầy không đáp, mắt nhắm lại như đang ngủ. Chú tiểu chưng hửng không biết ông muốn gì, nhưng cũng không muốn làm phiền ông. Mưa rơi lất phất, gió thổi xạc xào, cành lá đung đưa, hơi nước bốc lên. Chú tiểu rùng mình, ông sư mở mắt.

“Lạnh không?” Ông hỏi.

Chú tiểu gật đầu, ông tháo khăn choàng cổ quàng lên cho chú, cười nói:

“Mùa hè thì nóng, đến đông lại lạnh, ta đâu ngăn được những thứ hiển nhiên.”

Chú tiểu cảm thấy mình vừa hiểu ra gì đó, nhưng chớp mắt cái sự hiểu ấy lại bị cơn gió lạnh thổi bay mất. Chú hơi thất thần, cảm thấy buồn bã và mất mát. Năm nay thầy yếu lắm rồi, lại thiếu ăn thiếu mặc, không biết còn minh mẫn được bao lâu nữa. Ông sư lại chống gậy đứng dậy, chú tiểu biết thầy vẫn muốn xuống núi. Hai thầy trò lại dắt tay nhau, lần này đi nhanh hơn, chú cũng thật ngạc nhiên, thấy thầy mình như đang khoẻ lại.

Con đường xuống núi là chuỗi những bậc thang, có cái cao cái thấp, cái phẳng cái lồi lõm. Trong màn mưa bụi như sương, bóng hai thầy trò chấp chới, lúc tỏ lúc mờ. Cái bóng cao gầy, lưng còng, dựa vào bóng nhỏ lưng thẳng. Hành trình này, chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn những gì chú tiểu có thể nghĩ tới được.

Đi được hai phần ba đoạn đường, ông sư lại lên tiếng, lần đầu tiên ông hỏi về sự cố vừa xảy ra:

“Lúc con đánh người, con thấy thế nào?”

Chú tiểu ngẫm nghĩ một lát, mày chú cau lại.

“Con không thấy gì cả, chỉ thấy giận thôi.”

Sư thầy gật gật đầu, giọng nói của ông nhẹ như gió thoảng:

“Con không thấy gì, chỉ thấy giận. Thế thì lúc đó bản thân con đâu còn là con nữa, con chỉ hành động để thoả mãn cơn giận trong lòng. Chính nó đã biến thành con.”

Chú tiểu rùng mình, lời thầy nói sao mà đáng sợ quá.

“Lúc bị đánh, con thấy sao?” Ông lại hỏi.

“Lúc đó…” chú tiểu chần chừ. “Con thấy sợ… thấy đau… và hơi hối hận.”

Ông sư bật cười, bước chân ông chậm lại, ông quay sang nhìn đứa học trò nhỏ tuổi của mình. Mắt ông sáng, ánh sáng của trí tuệ.

“Con đánh họ vì họ sỉ nhục ta. Họ đánh con thì con thấy hối hận. Vậy lúc đó con đâu còn là con nữa. Chính nỗi sợ đã biến thành con.”

Im lặng. Chú đã hiểu ý thầy rồi. Chú hiểu cái gì mới gọi là “vô ngã” rồi. Bản chất con người không thể mãi bất di bất dịch, tuy rằng mỗi ngày chú đều đọc kinh niệm phật, nhưng lòng chú vẫn còn vương vấn nhiều mối bận tâm. Chú không chịu được sỉ nhục, chú nóng giận, chú vung tay đánh người, chú đã chuyển “nghiệp” từ miệng của những người đó lên tay mình. Hơn hết, chú đã tự tạo ra “nghiệp”, chính là cái vết thương đang nhức nhối trên đầu. Chú đã đánh giá tất cả mọi người khác ở làng, chỉ qua hành động đơn lẻ của đám người kia.

“Thầy ơi, con hiểu lời thầy dạy rồi…” chú nói. “Giờ mình về thôi, mưa lớn rồi, sức khoẻ thầy yếu…”

Nhưng ông sư lắc đầu, ông nói:

“Hiểu là tốt, nhưng vẫn còn phải sửa chính cái sai mình gây ra. Họ làm sai với ta là họ không tốt, nhưng không có nghĩa là ta cũng cho phép chính mình làm sai như họ. Không có cái tâm trong sáng, thì khó thành người.”

Thì ra là vậy, cái sai không biến mất bởi một hành động sai trái khác. Chú tiểu hít một hơi dài, lồng ngực chú căng tràn không khí núi rừng mát lạnh. Chú thấy mình như vừa đưa tay vén mây mù, và ở đằng xa là một vầng mặt trời chói sáng. Chú cũng đã hiểu nguồn gốc của sức mạnh mới bùng lên trong đôi chân già yếu của thầy mình, là thầy đang nghĩ cho chú, thầy đang dạy chú cách làm người.

Sân si là cái vốn có, không thể chối bỏ nó, bất kể là chú hay là thầy. Chỉ có một cách duy nhất để bản thân mình luôn thanh tịnh, đó là biết nhận thức đúng sai. Chú nghe chuyện bất bình, chú nóng giận, đó không phải là sai. Chú nóng giận nên chú đánh người, đó mới là sai. Giờ chú phải sửa cái sai, để tâm hồn chú trở về với cái bình yên cần có. Chú tiểu không lên tiếng ngăn cản thầy nữa. Hai người im lặng đi về phía làng. Y áo ướt sũng, nhưng mặt mày thầy trò lại tĩnh lặng và yên bình như mặt nước hồ thu.

Đằng đó có một đám đông, chú tiểu thấy hai sư huynh đang đứng. Đám người xấu xa kia vẫn đang mắng nhiếc nhục mạ, bên cạnh họ còn có mấy kẻ tò mò hóng chuyện. Hai người anh của chú thì chắp tay cúi đầu, mặt mũi họ có vết bầm tím, y áo xốc xếch có mấy chỗ rách rưới bẩn thỉu. Nước mưa xối thẳng, bóng dáng cả hai thực là cô đơn và yếu ớt. Bất giác, chú cảm thấy lòng mình đau đớn, họ vì chú mà phải gánh chịu những lời chửi mắng khó nghe, và cả những cái đấm cái đá không thương tiếc.

“A di đà phật!” Ông sư già lên tiếng. Giọng ông không cao, nhưng lại có sức lan toả thật xa. Tiếng niệm như bay lên khỏi tầng mây, và bao quát khắp chốn này.

Trí tuệ, là thấu hiểu và cảm thông. Là nhìn rõ mọi thứ đến phần bản chất. Sự xuất hiện của sư thầy làm mọi người kinh ngạc, họ không ngờ ông lại đi xuống núi. Tiếng chửi mắng im bặt, toàn bộ ánh nhìn đều đặt lên cơ thể gầy yếu, lảo đảo như sắp té ngã của ông. Ông tiến đến, chắn trước mặt hai người học trò của mình. Đám người kia hơi lùi lại. Có vài người chắp tay cúi đầu, còn đám người nói xấu ông thì mặt mày lại hơi xấu hổ lấm lét.

“Các vị,” ông lên tiếng. “Lời khó nghe thì khó nói, đừng ép bản thân mình quá.”

Không ai lên tiếng, họ sợ ông sao? Hay họ bị thái độ và lời nói của ông làm cho kinh ngạc? Bỗng nhiên chú tiểu như vỡ ra gì đó, chú tiến lên che trước người ông. Một đứa bé tám tuổi muốn bảo vệ một ông sư già sắp xuống lỗ. Chú nhìn những người đã đánh mình. Ánh mắt của chú sáng trong, bên trong đó đã có một đốm lửa nhỏ mang tên trí tuệ. Chú chắp tay, cúi đầu thật sâu, nói:

“Con xin lỗi vì đã đánh các chú.”

Làm sai thì nhận sai, đó là đạo lý làm người muôn đời nay. Chỉ có những kẻ vô tri, vô năng mới không nhận thức được việc mình làm là đúng hay là không. Chú tiểu tuy còn nhỏ, nhưng chú đã hiểu rõ điều đó còn hơn những người lớn đáng tuổi cha chú đứng trước mặt mình.

Hành động của một đứa nhỏ làm cả đám người bẽ bàng. Những kẻ hóng hớt thì cúi đầu, mắt lộ rõ sự xấu hổ. Những kẻ đầu têu thì xanh mặt. Vốn họ chẳng sợ bốn người này, một ông già, hai thằng thanh niên ốm đói, và một đứa nhóc tay gầy như que củi, đầu còn quấn băng trắng. Nhưng giờ đây, họ lại cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Mưa vẫn rơi, càng lúc càng lớn, chú tiểu vẫn đứng đó, đầu cúi thấp. Không gian đông đặc trong màn nước, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở dài chốc chốc vang lên. Được năm phút, ông sư già xoa đầu chú tiểu, nói:

“Cảm ơn các vị đã tha thứ, chúng tôi về đây.”

Nói rồi ông quay lưng đi, không đợi đám người kia đáp lời. Ba học trò bước theo chân ông, lần này, đầu họ ngẩng cao. Đi được chừng năm mươi bước, đằng sau lưng bốn người vang lên tiếng bước chân gấp rút. Đó là hai người trong số năm người đã gây chuyện với chú tiểu. Họ chạy nhanh đến, trong tay cầm bốn tấm áo tơi. Đứng trước mặt ông sư già, họ hơi ngập ngừng một lúc rồi mới cúi đầu, nói:

“Bạch thầy, chúng con sai rồi, xin thầy đừng giận. Có mấy tấm áo này, mong thầy nhận cho.”

Ông sư già mỉm cười, nụ cười chiếu rọi nhân tâm. Ông cúi đầu cảm ơn, rồi nhận áo. Ông nói:

“Đúng hay sai thì trong lòng hai người đều rõ cả rồi. Nó cũng là đứa nhỏ thôi, mong mọi người đừng trách.”

Chú tiểu gật đầu, chú cũng cảm ơn hai người đã cho áo. Đôi bên ngượng ngùng một lát rồi cũng nở nụ cười. Lúc này, chú mới hiểu ra “bác ái” là gì. Và cái gì mới là “khổ”. Những người này, cuộc sống của họ không dễ dàng. Họ cũng phải kiếm ăn mỗi ngày, nên không tránh khỏi có lúc nóng giận vô cớ. Cái gì cho qua được, thì nên cho qua. Cầm lên đặng, bỏ xuống đặng. Bốn thầy trò dắt nhau lên núi. Hai sư huynh của chú tiểu thay nhau cõng thầy.

Ba ngày sau thầy mất. Thầy sốt cao và lao lực, thầy không chống nổi “vô thường”.

Ma chay cho thầy xong, chú tiểu cứ ngồi ngẩn ngơ trước thềm, nơi thầy hay ngồi. Lá vàng rụng đầy sân, chúng đã hết vòng đời trên cây của mình. Nhưng chúng sẽ tham gia một vòng mới ở dưới đất, chúng sẽ phân huỷ, tạo nên chất dinh dưỡng của những sinh vật khác. Đó là ý nghĩa của “luân hồi”.

Nước mắt của chú không ngừng chảy, nhưng chú cũng hiểu rằng thầy không hề đau đớn gì cả. Chú biết rằng thầy đã thấy được cảnh này. Thấy được mình sắp ra đi, nên thầy đã dành thời gian cuối đời để dạy cho chú một bài học cuối cùng.

Đó là bài học làm người.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.