Liêu Nhị
Tác giả: Bân
Bóng dáng Thụy Phong từ sau níu kéo từng bước chân của cô
“Liêu Nhị…” – anh cứ tiến gần tới thì bước chân cô càng đi ,giọng anh cũng đã khàn không thể gọi tên cô rõ nữa
Một người cứng cỏi sắt đá như anh cuối cùng cũng khóc vì một người con gái, anh cũng đã hút rất nhiều thuốc trong ngày
2 giờ đêm qua anh gọi cho cô nhưng vô dụng ,cô như biệt tăm hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh ,căn nhà nhiều hôm trong màn đêm cô độc chỉ còn anh cùng điếu thuốc bầu bạn
Sáng nay Liêu Nhị về chỉ lấy hành lý ,cô không để tâm đến anh
Anh từ sau lưng đến choàng ôm vai cô
” Anh đã chờ em cả đêm hôm qua
Em đừng đi được không ,Liêu Nhị ?”
Cô vội dựt tay anh ra chỉ quay đầu nhìn anh với ánh mắt thất vọng
“Thụy Phong ,lòng tự trọng của anh đâu rồi ?”
“Nó đã mất kể từ ngày em rời đi rồi .
Liêu Nhị , liệu em xem tình cảm 10 năm của ta là gì để em dễ dàng đi như vậy ?” – ánh mắt anh trìu mến nhìn cô ,cái ánh mắt mà lâu lắm rồi cô không cảm nhận được
10 năm trước khi anh và cô còn là sinh viên ,cô là người luôn theo đuổi tình yêu của anh
Một kẻ đào hoa như anh cũng phải si lòng với Liêu Nhị ,một cô gái từng vì anh làm tất cả
Năm đó thanh xuân tình yêu của họ đầy nhiệt huyết ,là thứ tình cảm ai nhìn vào cũng hằng muốn
Nhưng bây giờ thì sao ? Suốt 10 năm nay ,cô luôn vun vén cho gia đình nhỏ ,bỏ qua những lần anh ngoại tình ,hay những đêm anh cùng bạn bè nhậu nhẹt đến tận 1 giờ sáng…
“10 năm đúng là khoảng thời gian dài vì em đã từng nghỉ chỉ cần em có thể dùng tình yêu của mình cảm hóa được anh, anh có thể vì em mà thay đổi nhưng em đã sai thật rồi.”
Lần này ánh mắt cô kiên định nhìn vào anh ,khác với những lần trước cô đã tha thứ cho anh.
“Em không thể ở lại vì anh sao ? Ta có thể vì tình yêu này tha thứ cho nhau được không em ?”
Bàn tay anh nắm chặt tay cô giống như cái cách anh đã nhiều lần níu kéo như vậy
“Bản chất của đàn ông vốn ngoại tình thì nó sẽ không thể thay đổi !”
Cô gạt tay anh đi ,tay xách vali bước ra khỏi căn nhà gắn bó với mình suốt 10 năm mà không ngoảnh mặt nhìn lại.
Anh không biết cách trân trọng thứ gọi là tình yêu ,đến khi mất đi rồi anh lại biết mình không thể sống thiếu cô
Anh bất lực hai tay ôm đầu quỳ xuống khóc ,anh chưa từng nghỉ mình sẽ không níu kéo được cô hay cô lại bỏ anh mà đi…
Nhưng hôm nay khác rồi…
Căn nhà chỉ còn anh và gạt tàn thuốc mỗi đêm về.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.