“Đừng mà!!!”
Tào Nhiễm đứng ở trên sân thượng của căn biệt thự thả mình rơi tự do kết thúc cuộc đời đầy bi kịch của mình trong tiếng kêu gào của mẹ cô. Cô không nghe rõ mẹ cô đang gọi, hô cái gì nữa, chỉ biết trong lúc rơi này cả người cô nhẹ bỗng, nhớ lại mỗi một sự kiện bi thảm mà cô từng trải qua.
Cô luôn phải sống trong sự khống chế của mẹ cô. Từ ăn mặc, học hành, sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân, cô đều chưa bao giờ được lựa chọn theo ý của mình.
Cô thích những bộ váy như công chúa nhưng mẹ lại chỉ mua cho cô và cho phép cô mua những bộ đồ thanh lịch trông đứng tuổi.
Cô thích có mái tóc xoăn như Merida mẹ lại bắt cô phải duỗi thẳng hoặc uốn gợn sóng to nhẹ nhàng.
Cô thích những loại trang sức gọn, nhỏ, nhẹ mẹ lại buộc cô đeo những bộ trang sức khảm đá to, quý giá, cầu kỳ. Cô đã bị chảy máu tai không ít lần vì cái tai nhỏ của cô chịu không nổi sức nặng của đôi khuyên tai vàng khảm đá quý nặng.
Cô thích học múa để hòa mình vào trong những giai điệu nhẹ nhàng sau hàng tiếng đồng hồ mệ mỏi, mẹ lại bắt cô học yoga, đi đánh gofl.
Mẹ không cho phép cô có bất kỳ bạn thân nào, cấm đoán cô kể chuyện trong nhà với bạn bè. Để làm được việc này thì mẹ phải tăng số giờ học của cô lên, không để cô tiếp xúc với một người hoặc một nhóm bạn quá lâu trong một ngày.
Cô lớn rồi, bạn bè nói tục đôi khi cô cũng sẽ bị lây nhiễm. Có lần cô giận chuyện gì đó lỡ miệng nói ra và ăn ngay một cái tát thật đau của mẹ.
Cô từng trốn một lớp học thêm chỉ vì muốn đi nghe đại nhạc hội của một ca sĩ cô hâm mộ. Sau khi bị mẹ phát hiện thì ngoại trừ bị đánh mắng ra thì số giờ học của cô lại tăng thêm không ít.
Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, cô nhìn thấy không ít cô bé trạc tuổi cô có thể cùng bạn bè dạo bước trên phố vừa nói cười vừa ăn một cây kem mua bên đường kia, trong mắt cô đầy hâm mộ. Mẹ cô chẳng bao giờ cho phép cô ăn những món đồ ven đường, mẹ bảo đó không hợp vệ sinh, ăn sẽ đau bụng. Nhưng trong mắt cô, thứ cô mua không phải một món hàng lề đường không hợp vệ sinh như trong miệng của mẹ, đó là phí sinh hoạt của người bán.
Mẹ cô phát hiện cô có bạn trai rồi, mẹ đã đến nhà buộc gia đình cậu bạn đó chuyển trường và cắt liên lạc với cô. Lý do mẹ đưa ra là yêu đương sớm ảnh hưởng đến việc học của cô. Lúc đầu cô rất tức giận nhưng sau này nghĩ lại cảm thấy mẹ nói cũng rất có lý. Nhưng không, sau đó cô phát hiện lý do đó của mẹ chỉ để lừa cô, thực tế là mẹ không thích cậu ta chỉ vì gia cảnh cậu ta không được tốt, cậu ta có thể vào học cùng trường với cô là dựa vào thực lực và học bổng. Mẹ ghét bỏ gia cảnh của người ta.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô muốn ra ngoài làm việc lấy thêm kinh nghiệm mẹ đã buộc cô phải học lên thạc sĩ và tiếp quản sự nghiệp gia đình. Cô không thích cổ phiếu, không thích tranh giành sự nghiệp gia đình với những người khác nhưng mẹ dùng cái chết để uy hiếp, cô không thể không nghe.
Trong quá trình cô du học thạc sĩ ở nước ngoài, mẹ đã cấm đoán cô yêu đương, cấm đoán cô sống thử, sống thoáng. Thậm chí mẹ còn thuê thám tử tư theo dõi cô gần như 24/7 nữa.
Mẹ lại tiếp tục mai mối cho cô nên duyên với một người đàn ông mà ai cũng cho rằng anh ta môn đăng hộ đối với cô. Cô chỉ gặp anh ta vài lần không có tình cảm gì, nhưng đây không phải vấn đề chính vì tình cảm có thể bồi đắp. Vấn đề là anh ta không chỉ không có tình cảm với cô mà anh ta còn đã có bạn gái và bọn họ đã có con với nhau. Anh ta nói với cô tình hình thực tề và bảo anh ta cũng bị ép kết hôn với cô, hy vọng cô có thể ký vào tờ hợp đồng hôn nhân với anh ta.
Nếu cả hai đều đã quyết định như thế thì làm vợ chồng trên danh nghĩa cũng được, miễn cô thoát khỏi mẹ cô là được. Nhưng sự việc đâu chỉ có thể, sau khi kết hôn lại bị giục sinh con. Mẹ cô hết đưa cô đi khám Tây y, Trung y còn dùng đủ mọi biện pháp can thiệp.
Đột nhiên cô nghĩ thông rồi, chỉ có chết mới là biện pháp giúp cô thoát khỏi mẹ một cách chân chính. Vì thế lúc này cô cảm thấy thật thoải mái, cả người đều rất nhẹ.
Một giọt nước mắt long lanh bị ép ra khỏi con mắt nhắm nghiền của cô chảy xuống. Cô khẽ mấp máy miệng, như thể phát nguyện lại như thể tự nói với chính mình.
“Nếu có kiếp sau, thà sinh trong nhà nghèo cũng tuyệt đối không sinh vào hào môn thế gia.”
- - 0 - -
Trong một dãy trọ trong khu ổ chuột vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Người mẹ giật mình tỉnh lại vội ôm con mình vào lòng dỗ: “Tào Nhiễm ngoan ngoan, đừng khóc mẹ cho uống sữa.”
Khi cái ti vào miệng, đứa nhỏ vừa nức nở vừa nút sữa thì người ba bên cạnh lại khó chịu đá vào bức tường bên cạnh, cắn rắng quát: “Có nín đi không?”
Đứa nhỏ đã sắp nín lại bị tiếng quát to kia hù sợ khóc lên. Hàng xóm ở hai bên cũng chịu không nổi vì cách âm giữa một bức tường không hề tốt nên cũng quát mắng bọn họ.
Cứ thế người mẹ phải ôm con chạy ra ngoài đầu hẻm của dãy trọ để cho con bú trong cái lạnh của gió đêm.
Cô gái nhỏ có tên Tào Nhiễm này được mẹ đặt cho với mong muốn cô cũng có thể xinh đẹp giỏi giang như cô tiểu thư cùng tên thường xuất hiện trên TV hồi xưa mẹ cô hay xem. Tuy nói sau này cô tiểu thư kia không còn xuất hiện trên TV nữa nhưng cuộc sống nhất định tốt đẹp mỹ mãn. Dù sao cũng sinh ra tại hào môn còn cưới một người chồng đẹp trai tài giỏi có gia thế nữa mà.
Cô gái nhỏ tên Tào Nhiễm này lại không được tốt đẹp như mẹ cô mong muốn.
Ba mẹ cô đều là công nhân, hai người quen nhau tại chỗ làm thế là không có cưới hỏi gì, vì góp gạo thổi cơm và sinh ra cô. Lương công nhân rất thấp chỉ cao khi có tăng ca, nhưng được một cái công ty bao cơm hai bữa nên làm mệt về nhà thì miễn được phần nấu cơm rồi.
Tào Nhiễm học trong những ngôi trường gần khu nhà mình ở, ba mẹ của bạn trong lớp cũng đều là dân lao động nên ăn mặc bẩn thỉu, miệng đầy câu từ thô tục. Đã thế còn hay nói xấu nhau, cô còn là nạn nhân bị bạn thân phản bội nữa. Từ đó cô chẳng bao giờ tâm sự hết nỗi lòng với ai, cũng chẳng bao giờ xem ai là thân nhất.
Cô thề, cô sẽ không như mẹ cô, sẽ không sống thử, sẽ không đến với bất kỳ một ai mà không danh chính ngôn thuận. Ba chưa một lần đưa mẹ con cô về quê gặp gia đình lấy một lần. Mỗi lần tụ chung với đám bạn nhậu, ba cô sẽ rất đắc ý nói rằng đã lấy được mẹ con cô với giá không đồng. Còn mẹ thì mỗi năm đều sẽ đưa cô về quê một lần nhưng cô không bao giờ muốn về đó. Bởi những người ở đó đều mắng cô là con hoang, ba mẹ không có đăng ký kết hôn, không có nổi một cái đám cưới ra mắt họ hàng.
Cô chán ghét mái tóc xù theo gen ba của mình. Nó khiến cô trông thật xuề xòa, lại còn rất mất thời gian khi chải nữa. Gần nửa cuộc đời của cô, tốn thời gian chải tóc đi học, về nhà phải lau dọn cái phòng trọ nhỏ, giặt đồ phơi đồ tắm rửa xong thì ba cô về lại kiếm cớ mắng chửi đánh đập mẹ con cô. Một giấc ngủ qua đi cô lại bận rộn với mái tóc này. Đôi khi cô nghĩ nếu như tóc mình thẳng vậy thời gian cô ở trong căn trọ hôi hám này có phải sẽ ít hơn một chút không?
Ba mẹ cô thì tốt rồi, được công ty bao ăn, nhưng cô thì không phải thế. Một ngày hai bữa của cô đều phải mua ở ven đường. Có lần trúng thực phải nằm viện, ba cô làm ầm ĩ trong bệnh viện không cho cô ở lại theo dõi, một hai túm cô về nhà trọ. Cô về nhà cũng không được dưỡng bệnh, nếu không phải bị đánh bị chửi thì phải ngồi dậy làm việc nhà. Cô thực sự rất mệt mỏi.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai thì cô không được học lên nữa mà phải vào công ty làm công nhân chung với ba mẹ. Cô tự kiếm ra tiền rồi nên cũng háo hức theo sở thích mà những đứa con gái khác đều theo. Cô mua sắm váy vóc, đồ trang điểm rất nhiều, cũng thay đổi luôn cả mái tóc xù mà cô ghét bỏ từ nhỏ, cô duỗi thẳng nó.
Theo cô biết trưng diện thì đồng nghiệp bắt đầu sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác, có ngưỡng mộ, có đố kỵ, cũng có tham lam. Tất cả cô đều không quan tâm bởi vì trải qua đời học sinh bị phản bội, nhìn thấy cuộc đời bi thảm của mẹ rồi liên lụy đến mình, cô sẽ không để những ánh mắt hay những lời tán tỉnh kia vào lòng.
Nhưng rồi quản lý của cô để mắt tới cô rồi. Chú ấy lớn hơn cô không quá nhiều tuổi lại vừa lấy vợ không lâu. Lúc đầu cô vì sợ mất công việc nên còn gượng gạo không dám nói mặc dù lòng đã bài xích, nhưng sau này chú ấy nói, chú với vợ không hợp nhau sắp ly hôn rồi thì cô có hơi động lòng. Dù sao người ta cũng làm tới vị trí quản lý rồi, lương tháng sẽ cao, học thức cũng cao, chất lượng cuộc sống nhất định không tệ.
Nhưng không, đúng vào đoạn thời gian này ba cô ngoại tình. Ba dùng đúng những lời lẽ mà quản lý từng nói với cô để nói với tình nhân. Đây để cô giật mình tỉnh giấc. Đồng ý, ba thường xuyên đánh đập mắng chửi mẹ con cô nhưng mẹ con cô đều nhịn, vậy thì không hợp nhau ở chỗ nào? Người tiến người lùi kìa mà.
Vì không còn ba không chế nữa nên cô xin nghỉ công ty rồi ra ngoài tìm việc làm. Cô làm đủ loại nghề, chịu đựng không ít cực khổ, không ít cám dỗ để cô nhận ra một việc. Chỉ có học thức mới có thể giúp cô lấy được kính nể từ mọi người, mới có thể giúp cô tìm được một người đàn ông tốt hơn ba cô nghìn lần mà thôi.
Từ đó cô quyết định đi học bổ túc. Mà muốn có tiền đi học thì phải tiết kiệm, cô bắt đầu từ việc giảm chi tiêu mua sắm. Sau này cô phát hiện, chỉ có những bộ cánh, những tone màu đơn giản thanh lịch mới có thể duy trì mãi cùng thời gian vì thế sau này tủ đồ của cô đều không bao giờ có thời trang nhanh và màu sắc sặc sỡ nữa.
Cùng lúc đó mẹ cô phát bệnh. Cô lại phải ngừng học để lo cho mẹ cô nằm viện. Lúc đó để cô biết được tiền bạc thực sự rất quan trọng. Vì không đủ tiền cho mẹ nằm viện cô đã nghe theo người ta đi làm tiếp viên ở những quán chuyên dành cho người nước ngoài. Đương nhiên, có sự ám ảnh từ nhỏ về cuộc hôn nhân của ba mẹ nên cô không dám đi quá giới hạn.
Cuối cùng trị liệu của mẹ thất bại vì thế mẹ nhắm mắt xuôi tay. Sự kiện này chấm dứt cuộc đời làm tiếp viên của cô, để cô tiếp tục với sự nghiệp học hành.
Xong cấp ba, cô lại tiếp tục học lên đại học. Học cùng với những người nhỏ tuổi hơn mình để cô có chút xấu hổ, nhưng so với việc cứ sống dưới đáy xã hội thì cô cảm thấy sự xấu hổ này chẳng đáng đề cập tới.
Sau khi tốt nghiệp, cuối cùng cô đã xin được vào làm văn phòng của một công ty tầm trung rồi. Giám đốc thấy được sự nỗ lực trong công việc của cô, lại biết cô không có vướn bận gia đình vì thế đi đâu cũng sẽ mang cô theo cùng. Chính vì chuyện này cô biết được, giới thượng lưu họ chú ý cái gì, họ thích cái gì, phải đi đâu để gặp được họ, cần làm gì để thu hút sự chú ý của họ.
Cô thầm thề, nếu cô có con gái, cô nhất định sẽ không để con gái đi vào vết xe đổ của mình. Con gái của cô phát có vạch xuất phát tốt nhất.
Sau này cô gặp được một người đàn ông như cô mong muốn, từ diện mạo, gia cảnh đến học thức, cái gì cũng tốt chỉ là anh từng ly hôn. Nhưng không sao, từng ly hôn đâu phải trong một cuộc hôn nhân đâu.
Nhưng chuyện của hai người lại bị nhà của anh phản đối, họ phát hiện ra cô từng làm tiếp viên. Cô đã từng chứng minh mình chỉ đơn thuần làm tiếp viên kiếm tiền, không có qua đêm với khách nhưng bọn họ bảo mấy thứ đó đều có thể nhân tạo. May mà anh ra sức bảo vệ cô, không lùi bước khi gia đình ép buộc.
Cuối cùng bọn họ lấy nhau rồi, tuy không có hôn lễ hoành tráng như trong mơ, nhưng có giấy đăng ký kết hôn được pháp luật công nhận, có một hôn lễ nhỏ trong sự chứng kiến của gia đình họ hàng của anh. Cô mãn nguyện rồi.
Trong thời gian chung sống cô phát hiện, hôn nhân khác với tình yêu nhiều lắm. Hôn nhân sẽ mài mòn tình yêu, cái chắn mà anh tạo ra lúc bảo vệ cô khỏi những công kích ác ý đến từ gia đình anh đã biến mất. Anh cũng đứng ở phía họ, mỗi khi có chuyện gì không vui anh sẽ dùng quá khứ của cô để tha mài cô. Thời khắc đó cô phát hiện, thì ra tình yêu cũng chẳng thể vĩnh tồn với thời gian. Chỉ có học thức, tiền bạc, địa vị, quyền lực mới là lá chắn tốt nhất để bảo vệ bản thân.
Vì thế sau này cô sinh được một đứa con gái nhỏ, cô dùng hết kinh nghiệm của mình để bảo vệ thiên thần bé bỏng này, cô không muốn con gái cô bị bất kỳ ngoại lực nào làm tổn thương. Con đường cô đã đi qua, cái nào xấu cô sẽ không để con gái đi, con gái còn nhỏ không biết phân biệt tốt xấu, nhưng cô biết. Sau này con gái hiểu ra sẽ biết cô tốt với con gái thế nào.
Nhưng cô không hiểu vì sao con gái lại lựa chọn tự sát. Cô chạy theo bảo con gái đừng làm thế nhưng con gái lại vẫn thả mình ra khỏi cái ban công mà cô hay bảo con phải tập yoga vào mỗi sáng. Cô thực sự không hiểu mình đã làm sai cái gì? Vì sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Cô phấn đấu gần cả cuộc đời đến cuối cùng vì sao lại thành ra như vậy?
Ai có thể cho cô biết câu trả lời không?
Cô nhào tới lan can nhìn đứa con gái cô nâng niu trong lòng bàn tay hơn nửa đời người kia đang nằm trong đống chất lỏng màu đỏ trên đất, nước mắt của cô không ngừng trào ra ngoài.
Sau này cô thường xuyên gặp ác mộng nên phải tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị. Qua đó, cô hiểu ra nguyên nhân khiến con gái mình bước đến con đường tự sát kia, hiểu ra vì sao chồng cô lại đột nhiên ngoại tình. Vì thế cô thầm thề, nếu có đời sau cô chỉ muốn sinh trong một gia đình trung lưu, đủ ăn đủ mặc, có ba mẹ yêu thương là được. Chỉ có như vậy cô mới không áp lực, không biết thành một người ái kỷ thích sắp đặt mọi người chung quanh.
- - 0 - -
Sột soạt, tiếng vò giấy vang lên, rất nhanh tờ giấy trong tay Tào Nhiễm đã biến thành một cục tròn. Cô vừa chà nó lên tấm kính cửa đã đổ nước tẩy rửa vừa bĩu môi lầm bầm chê bai phú bà cùng tên với mình trên tờ báo cữ của rất nhiều năm về trước. Trên báo viết, cô con gái sảy chân ngã chết của phú bà thực ra chả phải do ngã chết, nguyên nhân cái chết chân chính là vì tự sát do bị mẹ sắp đặt cuộc sống đến không thở được. Phú bà vì sợ ảnh hưởng cổ phiếu công ty và danh tiếng của mình nên đã tung tiền để che giấu. Sau này bị chồng phát hiện nên khui ra, đây khiến phú bà chịu không nổi uống thuốc tự sát tại biệt thự riêng.
Cô thực sự không hiểu tại sao loại ba mẹ ái kỷ này lại có thể tồn tại trên đời. Mà cô tiểu thư kia cũng thế nữa, nếu đổi lại là cô, cô nhất định sẽ phản kháng tới cùng.
Nghĩ thế đột nhiên cô nhìn mình trong cái kính cửa nhòe trước mặt, khóe môi cong lên: “Ba ơi, con mỏi quá không lau nỗi nữa đâu.”
Ba cô đang đứng trên cái thang lau trần nhà, nghe vậy quay đầu, thấy con gái chống hông hơi cong lưng, trên mặt còn nhăn nhăn mang theo ánh mắt long lanh nhìn mình, ông cho rằng con gái đau bụng, đau lòng nói: “Vậy để đó đi chút ba làm, lên phòng nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.” Cô bỏ tờ báo ướt trong tay xuống đất chậm rãi rời khỏi phòng khách đến WC rửa tay. Xong xuôi, cô lại như siêu nhân bay thật nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại nhảy lên giường.
Thấy chưa, ba cô chính là như vậy, cho nên nếu là cô tiểu thư kia, cô nhất định không để phú bà sắp đặt cuộc đời cô.
Hôm nay là chủ nhật, cũng lỡ nói dối rồi thôi thì nằm đây chơi điện thoại luôn.
Cầm điện thoại lên cô thấy có tin nhắn gửi tới, mở ra xem mới biết đám bạn rủ chiều nay đi mua sắm cho tết. Cô vội ngồi dậy kiểm tra ví tiền của mình, cô phát hiện ví cô năm nay xẹp hơn năm ngoái rất nhiều.
Ba cô tổng vệ sinh phòng khách xong thì gõ cửa phòng cô, sau khi cô lên tiếng, ba cô đẩy cửa vào, trong tay còn cầm theo một túi chườm nóng. Cô biết ngay ma, ba luôn thương yêu cô.
Thế là cô nhõng nhéo với ba rằng chiều nay muốn đi mua sắm với bạn. Ba cô không chút do dự về phòng lấy ví tiền sang đây, rút ra vài tờ tiền đưa cho cô, dặn dò: “Cầm đi mua sắm đi.”
Cô bĩu môi không vui nói: “Ba cho thêm chút đi, nhiêu đây không đủ đâu.” Mỗi cuối năm cô đi mua sắm, ba đều cho cô một con số nhất định, con số năm nay lại chỉ bằng có phân nửa năm ngoái, vậy làm sao mua được gì chứ.
Ba cô cau mày nghĩ nghĩ, cuối cùng rút thêm một tờ tiền trong ví ra, “Mua sắm ít thôi, nhà chúng ta không có nhiều tiền.”
Cô mừng húm đưa hai tay đón nhận: “Con biết rồi, cảm ơn ba.”
Ba cô nhét ví vào túi xong lại nói: “Con ở nhà nghỉ ngơi nhân tiện trông nhà. Ba vào bệnh viện trông ngoại thay ca cho mẹ con.”
“Ok ba.” Cô cười tít mắt đảm bảo.
Nhìn theo ba chạy xe ra đường, cô khóa kỹ cửa nhà nhào vào sofa xem TV và nhắn tin với bạn. Mẹ cô là giáo viên trung học, ba cô thì làm nhiếp ảnh cho một studio, thu nhập của nhà cô đủ sống thôi. Nếu không phải ngoại bệnh thì tiền tiêu vặt hằng tháng của cô đâu có bị bớt lại, tiền mua sắm vừa nãy ba cho cũng chẳng có bớt lại.
Mà thôi kệ, dù sao thì tối nay cũng được đi mua sắm với bạn rồi. Cô hí hửng ôm ví tiền nghĩ như thế.
Ai biết khi đi mua sắm với bạn mới phát hiện vấn đề lớn. Vật giá leo thang, tuy nói cuối năm giảm giá nhiều nhưng mua hàng giảm giá thì phải chen chút với rất nhiều người, mà kiểu lại còn cũ nữa, cho nên bọn họ mua hàng mới của các thương hiệu lớn. Cho nên, tiền trong tay cô chỉ đủ mua một món bên trong đó. Nhìn các bạn tay xách nách mang đột nhiên mặt cô xám xịt, không còn vui vẻ nữa.
Sau buổi mua sắm chính là đi ăn, cô không vui nên có uống chút bia. Khi lái xe trở về nhà thì xảy ra ngoài ý muốn, cô hoa mắt tông vào con lươn giữa đường. Mẹ đang nghỉ ngơi ở nhà bị gọi lại phường làm thủ tục đón cô về. May mà mẹ mệt mỏi chỉ nhắc nhở cô sau này uống rượu bia thì không được phép tham gia giao thông với tư cách người lái rồi thôi.
Tết tới là lúc cô phải kiếm lại đầy ví. Tiền lì xì năm nay đều ít hơn năm ngoái rất nhiều, có người còn bảo, cô đã sắp vào đại học không cho nữa. Vì thế đỏ đen một xí là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng nào ngờ, cô lại quá trớn, thua sạch hết tiền lì xì và tiền trong ví còn chưa đủ, cô muốn gỡ, thế là nợ bạn mình một con số không lớn không nhỏ. Cô lại phải nói dối ba để xin tiền trả cho bạn.
Hè này đa phần thời gian đều là cô ở nhà một mình rất buồn nên quen bạn trai rồi, cũng đã vượt quá giới hạn với người ta.
Năm lên đại học thì thu nhập của nhà cô đã ít đi vì bệnh của ngoại trở nặng. Nhóm bạn của cô rủ cô dùng thử cái kia cái kia, và…cô đã thử nó rồi, lâu lâu lại nhớ nhưng giá của nó quá đắt. Hôm nay cô xin ba, ba lại không cho cô như những lần trước nữa. Cô gào lên bảo: “Các cậu các mợ còn không chịu bỏ tiền nuôi ngoại, đến thời gian đi chăm cũng không bỏ ra, con rể như ba lo làm gì?”
Ba không ngờ cô lại có thể nói ra những lời này, ngón tay run run chỉ vào mũi cô: “Ai, ai dạy con những suy nghĩ bất hiếu này?”
“Cần gì ai dạy. Con nói có gì sai sao? Rõ ràng hồi đó ngoại có tài sản thì họ tranh nhau chăm ngoại, ngoại có cho ba mẹ đồng nào không? Vừa lừa sạch tiền của ngoại thì đã mặc kệ, giờ ngoại bệnh chỉ có ba mẹ thay phiên nhau vào bệnh viện chăm đã mấy tháng rồi. Bữa cơm trên bàn nhà chúng ta vừa thiếu người, vừa không đầy đủ như trước nữa.”
“Câm miệng.” Ba cô quát to: “Tài sản của ngoại, ngoại muốn cho ai là quyền của ngoại. có có tham gia giúp phần tài sản đó to lên không, lấy tư cách gì đòi chia?”
“Vậy cho ai thì tìm người đó chăm đi chứ.”
“Đây là hiếu thảo. Ngoại sinh ra mẹ con, không có mẹ thì sao có con.”
“Nhưng ngoại không sinh ra ba mà.”
“Ba lấy mẹ con nên phải có trách nhiệm với đấng sinh thành của mẹ con.”
“Mấy người kia không chăm, ba mẹ cũng có thể không chăm mà.”
“Người ta bỏ lương tâm làm giàu, con có làm không? Bọn họ bất hiếu, con cũng theo người ta bất hiếu sao?”
“Đó do ngoại bất công, làm sao trách chúng ta được.”
Câu này của cô còn nói chưa xong chữ cuối đã ăn ngay cú tát trời giáng của ba. Từ lúc cô nhớ việc, đây là lần đầu tiên ba đánh cô. Cô ấm ức không chịu được, vừa khóc vừa chạy ra ngoài trong tiếng quát của ba.
Cô tới căn hộ của một người bạn cùng lớp. Cô bạn này được đại gia bao nuôi, cũng nhiều lần rủ cô cùng làm nhưng cô đã có bạn trai làm sao làm được chứ. Cô bạn lại bảo, các ba nuôi bận lắm, một tháng gặp mặt không có bao nhiêu lần đâu, vả lại mấy ổng cũng sợ bị vợ con ở nhà phát hiện nên kín đáo cẩn thận lắm. Chưa kể, các cô cũng có nhiều thời gian, có thể làm con nuôi của nhiều ba nuôi, kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Bảo cô yên tâm.
Cô đã từ chối nhiều lần rồi, nhưng lần này cô lại có chút lung lay. Một phần vì nghiện cái thứ kia, một phần vì giận ba, suy nghĩ qua một đêm cô chấp nhận. Dù sao thì nghề này cũng nhiều người làm, lại không phải bé ba, chỉ là cung cầu thôi, còn kín đáo lại có nhiều tiền. Còn về phần bạn trai cô, lần đầu tiên cô đã trao cho anh rồi còn gì nữa, cùng lắm thì sau này kiếm được tiền thì mua đồ bù đắp cho anh thôi. Nghĩ vậy cô dũng cảm đặt bút ký vào tờ hợp đồng viết tay của ba nuôi.
Năm đầu tiên, cô mua được rất nhiều thứ cô muốn mua, cũng không còn cần xin tiền ba mẹ nữa. Ba mẹ cũng bận chăm ngoại nên chẳng ai để ý đến cô.
Sang năm thứ hai, bạn trai cô phát hiện chuyện này nên chia tay. Tiếp đó là tới vợ của ba nuôi phát hiện. Cô bị đánh một trận còn bị tạt axit.
Nằm trong bệnh viện, cô đờ đẫn nghe loáng thoáng người tạt axit cô vì có tiền nên chạy được án, còn cô, không chỉ bị hủy gương mặt còn hủy cả cuộc đời. Bác sĩ nói với ba mẹ, xét nghiệm được cô dương tính với loại chất kia, ba mẹ khóc rất nhiều ngoài cửa.
Nếu có đời sau, cô chỉ muốn đích để của cô chính là vạch xuất phát của người khác, để có thể mua được những thứ cô thích, có thể làm như những thứ cô muốn làm. Nghĩ thế cô cầm con dao cắt hoa quả trên bàn lên kết thúc cuộc đời mình.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.