Mẹ Và Con Gái

Lượt xem: 6
1 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Đêm khuya, Lan đang mơ màng bỗng ngoài cửa phòng có tiếng mẹ gọi.

"Giờ này còn chưa dậy à. Lan ơi! Hôm nay còn chưa được hột cơm nào vào bụng đâu đấy"

Lan giật mình tỉnh giấc, vội vàng mở cửa phòng rồi chạy xuống bếp.

Trên bàn ăn lúc này là đủ món mà cô thích nào canh cua nấu với rau mùng tơi, nào thịt kho cùng trứng, cà muối, trứng rán.

Lan chần chừ nhìn bàn ăn vẫn còn nóng hổi đang nghi ngút khói. Mẹ cô nhíu mày nhìn con gái hắng giọng.

"Còn đứng ngây ra đó?! Không mau vào ăn đi"

Nghe lời mẹ, Lan đi vào bàn ăn rồi ngồi xuống. Mẹ khẽ lườm Lan một cái rồi thở dài  vừa xới cơm vừa nói.

"Con gái con đứa ngủ trương thây đẫy xác từ sáng cho đến tối. Ăn uống thì chớm chơ, người thì gầy như que củi."

Vừa nói bà vừa đẩy bát cơm nóng hổi còn nghi ngút khói đến trước mặt Lan.

Lan hai tay đón lấy bát cơm, gắp một miếng thịt kho đặt vào bát cho nước thịt thấm vào cơm rồi mới chậm chậm ăn.

"Sắp tới được sống một mình rồi liệu liệu mà lo lấy cái thân không lại lăn ra ốm thì tôi bảo. Thế có ngon không?!"

Lan miệng vẫn nhai khe khẽ gật đầu.

Mẹ cô thở dài một hơi xem chừng không an tâm xong bỗng đứng dậy bỏ ra ngoài.

Lan hoảng hốt buông đũa bát xuống quay lại gọi.

"Mẹ! Mẹ ở lại với con."

Lúc này mẹ cô mới quay lại, miệng cười buồn đáp.

"Cũng bốn chín ngày rồi còn gì! Ở lại nhớ giữ sức khỏe"

***

Đang chăm chú rửa bát, bỗng Lan nghe thấy tiếng.

"Ái chà! Ăn xong rửa bát ngay cơ à! Tôi lại tưởng phải tuần sau cô mới rửa cơ chứ"

Là tiếng mẹ! Lan vội vã quay lại.

Nhưng. Cô chẳng thấy ai, cũng chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.