Một Đời Lỡ

Lượt xem: 15
2025 năm trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Một Đời Lỡ

Tác giả: Tịch Hạ

Cuối mùa hạ, chút nắng gay gắt cuối cùng còn sót lại vương lên cửa kính của quán trà Thiên Thanh. Bên trong bếp, Nhàn đang loay hoay nướng bánh, thi thoảng lại ghé mắt theo dõi chương trình dạy làm bánh bánh đang phát trên tivi. Bên ngoài điều hoà mát mẻ, trang trí theo kiểu Châu Âu cổ điển, loa lại đang phát nhạc hoà tấu tình ca. Có vài vị khách lôi kéo phục vụ hỏi “Mấy giờ cô chủ mới đàn hát vậy?”

Khôi ngồi bên bàn đối diện, anh đang làm việc trên máy tính. Nghe thế anh cong môi cười nhẹ, bởi vì anh biết giờ giấc sinh hoạt của Nhàn. Cô mỗi ngày chỉ đàn hát một lần, vào lúc trưa 12h, hát đi hát lại một bài hai lần.

Hôm nay Nhàn mặc chiếc váy dài màu thiên thanh, rất đẹp. Sau khi làm xong bánh cô thường có thói quen đem ra cho khách, sau đó hỏi xem khách có vừa miệng không. Chuông nhà thờ đổ 12h, Nhàn sửa lại mái tóc, ngồi vào chiếc đàn piano bày ở giữa phòng, bắt đầu đàn hát. Nhàn hát không quá hay nhưng lại rất truyền cảm, cứ như cô sẽ sống trong bài hát, hát về cuộc đời của mình vậy. Nhưng ngược lại, Nhàn chơi đàn rất tuyệt. Thật ra nhiều người luôn cảm thấy nếu như cô chơi đàn piano, chắc chắn sẽ nổi tiếng vang dội, sao lại trốn trong căn bếp chật hẹp đó. Nhưng người ta lại không thể phủ nhận rằng bánh cô làm cũng rất ngon.

Khôi nhớ lần đầu tiên gặp Nhàn là vào một buổi tối mưa to, anh uống cùng đối tác khá nhiều. Khi về nhà vợ anh khoá cửa không cho anh vào, lúc ấy đã hơn 9h tối, anh chỉ muốn tìm một chỗ ngồi tạm cho tỉnh rượu rồi khuya lại về nhà. Quán trà Thiên Thanh nằm nép mình bên dãy thường xuân xanh mướt, là quán duy nhất còn mở cửa trong khu. Anh đỗ xe ngoài cửa rồi bước vào, cái lạnh của điều hoà khiến anh chợt rùng mình. Nhàn cầm menu ra hỏi khách, khi cô đem nước ra còn kèm thêm một chiếc bánh ngọt hình dáng rất đẹp. Nhàn nói là tặng khách, nếu để qua đêm bánh sẽ không ngon nữa.
Nhàn rất tinh ý, cô không làm phiền Khôi mà lui về bên đàn, ngón tay thon dài ngân trên phím đàn, cất lời hát:

(…Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu. Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù…)

Khôi nghe mà nào nề, trà hoa nhài nóng thơm bát ngát mà lại uống không trôi. Nghe như Nhàn mới là người đau khổ tối nay chứ không phải mình.

Từ cái đêm ấy, Khôi hôm nào cũng đến quán ngồi một lúc, dần dà quen thời gian nên anh chọn khung giờ trưa để được nghe Nhàn hát.

Nhàn không thích nói chuyện cũng không hay cười, thứ duy nhất cô yêu thích là bánh ngọt. Dịp nọ Khôi chôm chỉa được quyển sách dạy làm bánh của người chị họ ở Pháp đem đến tặng Nhàn. Nhàn nói cảm ơn, nhưng cô không biết tiếp Pháp, vậy là Khôi bèn tận lực ngồi dịch sang tiếng Việt cho cô. Quyển sách dày đặc, Khôi dịch đến tận 10h đêm, khi nhìn lên đã thấy quán đóng cửa, còn Nhàn ngồi bên cạnh nhìn anh.

Nhàn hỏi Khôi có bận không, muốn mời anh nán lại ăn thử bánh mới. Khôi vào bếp phụ Nhàn, anh có chút miên man khi nhìn thấy khung ảnh nhỏ đặt trên gian bếp. Trong ảnh, Nhàn và một người con trai rất đẹp, người con trai ấy cõng Nhàn đi trên cánh đồng hoa cải, họ cười rất hạnh phúc. Thấy Khôi nhìn, Nhàn vừa pha bột vừa nói – Người đó là chồng sắp cưới của Nhàn.

Thấy Khôi khựng lại, Nhàn nói tiếp – Nhưng anh ấy mất 5 năm trước rồi, mất trong lúc lái xe trên đường đến lễ đính hôn.

Vậy ra, Nhàn là vì cú sốc ấy nên không thích cười nữa. Vậy ra, tim Nhàn vẫn đau, vẫn nhớ người ấy. Thế thì, anh có thể có cơ hội không?

Khôi không bày tỏ, Nhàn cũng thờ ơ. Chỉ là bọn họ có sự liên kết nào đó, chỉ là những đêm tình cờ Khôi ở lại gian bếp nhỏ phụ Nhàn làm món bánh mới. Là những lần Nhàn ngỏ ý mời Khôi ở lại nghe cô đàn hát, hay ra cuối đường ăn khuya bằng một tô hủ tiếu gõ. Khôi không nói thật rằng mình đã có vợ có con, Nhàn cũng không hỏi anh bất cứ điều gì.

Nhàn vẫn đàn vào mỗi buổi trưa, vẫn hát đi hát lại duy nhất một bài hát:

(…Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay.
Tuổi nào ngồi hát mây giăng ngang trời…)

Nhàn hát một bài buồn thê lương, nhưng khách vẫn thích nghe. Vẫn hẹn nhau mỗi buổi trưa khi chuông nhà thờ đổ, nghe xong mỗi người lại trở về với công việc. Bài hát của Nhàn, cái bánh ngọt, ly trà hoa nóng hoặc lạnh vào mỗi buổi trưa như liều tiên dược. Xoa dịu, an ủi nỗi niềm mệt mỏi, những bận bịu trong cuộc sống tạm gác lại. Được lắng đọng trong giây phút thư thái, hạnh phúc nhất của những vị khách nơi này.

Nhưng họ không biết rằng, người chữa lành vết thương cho họ lại là người mang vết thương lớn, không ai chữa, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

5 năm trước, Nhàn yêu Nguyên. Nguyên là bếp trưởng bánh ngọt của một khách sạn 5 sao nổi tiếng thành phố, Nhàn là nghệ sĩ piano của khách sạn. Bọn họ hẹn với nhau, sau khi cưới sẽ mở một quá trà cổ điển, Nguyên làm bánh, Nhàn đánh đàn, một viễn cảnh tương lai vô cùng hạnh phúc.

Nhưng viễn cảnh của họ mãi mãi dừng lại ở ngưỡng viễn cảnh. Bởi vì trong ngày làm lễ đính hôn, Nguyên bị tai nạn xe khi đang trên đường đến. Cuộc đời Nguyên vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 28, ở viễn cảnh của họ. Còn Nhàn sống trên đời, chịu đựng bao lời chửi mắng nhục mạ của gia đình Nguyên. Họ nói cô là đồ khắc tinh, khắc chết con trai họ, họ đến gia đình cô mắng nhiết đủ điều, nói cha mẹ cô sinh ra một đứa tai tinh.

Cha mẹ Nhàn là người kiểu phong kiến, họ làm sao chấp nhận nổi. Nhàn khốn khổ rời quê hương, bỏ thành phố đang sống đến một thành phố khác. Nhàn học làm bánh, cô vất vả hai năm để hoàn thành ước mơ của hai người, Nguyên thích làm bánh, nên cô để ảnh trong bếp tưởng nhớ anh.

Thật ra, Nhàn đã hết dằn vặt rồi. Có lẽ cô đã động lòng với Khôi, cho đến một đêm nọ, vợ của Khôi đến tìm Nhàn. Cô ấy là một người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng trên mặt có quá nhiều nỗi lo lắng. Họ ngồi đối diện nhau, Nhàn mời cô ấy một ly trà hoa hồng và cái bánh ngọt. Họ ngồi với nhau 2 tiếng đồng hồ, không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm về nhau như hai người bạn cũ. Cuối cùng cô ấy nói với Nhàn – Con trai em 3 tuổi rồi, thằng bé bị bệnh tim chị ạ! Em có ảnh ở đây, chị muốn xem không?

Nhàn gật đầu, cô ấy đưa điện thoại cho Nhàn. Thằng bé gầy gò vì chứng bệnh tim dày vò, nhưng khuôn mặt lại giống hệt như Khôi.

Nhàn hẹn gặp Khôi vào buổi tối ba ngày sau, mưa bay đầy trời. Nhàn không buồn, không trách, chỉ nói với Khôi một câu – Vợ con anh cần được anh chăm sóc Khôi ạ.

Khôi không hỏi Nhàn vì sao cô biết, bởi anh biết cô là người đủ tinh tế để nhận thức. May mắn thay, họ chưa làm gì quá phận hơn một cái nắm tay bất chợt, chỉ vậy thôi. Khôi mừng vì những lần nhút nhát đó, để mai này Nhàn tìm được tình yêu xứng đáng cho đời mình. Sâu thẳm trong tim, anh mong cô được hạnh phúc, dù là hạnh phúc đến thật muộn màng.

Nhàn lên chuyến xe cuối cùng của đêm đó về nhà, chuyển nhượng lại quán, bỏ hết tấ cả ở lại nơi này. Nhàn nhìn qua cửa xe, nhìn cảnh vật xung quanh bạt ngàn. Cô sẽ suy nghĩ về Nguyên, mối tình đầu tuyệt đẹp, nghĩ về Khôi, mối tình chưa nở đã tàn. Cô sẽ tưởng nhớ đêm nay thôi, rồi ngày mai thức giấc về đến quê mẹ. Nhàn sẽ thấy ánh nắng rực rỡ trãi dài quê hương, thấy nương dâu xanh um vươn mình đón nắng, đồi chè xanh bạt ngàn thơm ngát. Nhàn sẽ hoà mình vào thiên nhiên bát ngát, khép lại tuổi thanh xuân với những mối duyên dang dở. Liệu rằng mai đây…còn tuổi nào cho cô.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.