Nghiệp
Tiếng nhóp nhép, ụt ịt vang bên tai làm lão Hợi tỉnh giấc.
Lão hé mắt nhìn xung quanh thì kinh hoàng nhận ra ổ bụng của lão đã bị mở phanh ra, xung quanh từng con lợn đang vục mặt vào mà xâu xé từng miếng nội tạng, từng đoạn ruột trắng ởn.
“Ối dồi ôi! Lợn nó ăn tôi! Lợn nó ăn tôi.”
Lão Hợi gào lên đau đớn…
***
Cộc… cộc… cộc…
Tiếng gõ cửa đều đều khiến ông Nghiệp tỉnh giấc. Ông rời khỏi giường, xỏ đôi guốc gỗ tấp tểnh bước ra ngoài mở cửa.
Cánh cửa vừa hé mở thì ông Nghiệp giật mình. Bên ngoài là ông Hợi sắc mặt hồng hào, tươi tắn mặc bộ vest đến là đỏm đang mỉm cười với mình.
Vào trong nhà, vừa đặt mông xuống ghế ông Hợi hỏi thăm.
“Mất ngủ hay sao mà nhìn kinh thế bạn già.”
Ông Nghiệp cười khẩy, tay cầm cái điếu ve ve mồi thuốc lào bé bằng hạt đỗ, châm đóm rít một hơi dài rồi thở ra. Ánh mắt mơ màng nhìn làn khói vờn quanh mắt, ông hỏi.
“Vì ông sắp chết nên tôi mất ngủ đấy. Sao? Đi đâu mà đỏm dáng thế kia.”
Nụ cười ông Hợi hơi héo đi. Nhưng ngay lập tức ông lấy lại phong độ, vuốt vuốt quần áo cho thẳng thớm rồi đáp.
“Mấy ngày hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại khỏe lên trông thấy ông ạ. Sẵn có bộ vest thằng Hưng nó đặt may cho năm ngoái, vận vào đi chụp cái ảnh thờ cho tử tế.”
Đến lúc này ông Nghiệp mới liếc mắt nhìn người bạn của mình. Đầu gật gật đồng tình.
“Đúng rồi! Tính ông sĩ diện. Ảnh thờ mà xấu có khi chết không nhắm mắt. Làm vậy là phải lắm.”
Đoạn hai người lại tiếp tục trao đổi vài câu khích bác.
Nửa tiếng sau ông Hợi mặt đỏ lựng lên. Có vẻ giận lắm, vừa đi ra ngoài vừa đáp vào một tiếng.
“Thôi nói chuyện với ông chán bỏ mẹ ra! Tôi đi việc đây! Ông cứ cẩn thận đấy. Tôi chết còn có thằng chống gậy. Còn ông chưa chắc có ai đâu.”
Ông Nghiệp lại trưng cái cười khẩy ra bên ngoài, miệng lẩm bẩm chỉ có mình ông nghe thấy.
“Chưa chắc ông đã có ai chống gậy đâu.”
***
Hai ngày sau, Ông Hợi chết.
Cả làng đồn ầm lên.
“Lão Hợi làm nghề mổ lợn. Cuối đời chết con trai bị bệnh cũng không chống được gậy.
Bạn thân là lão Nghiệp cũng chẳng đi viếng. Đúng khổ cái nghiệp sát sinh.”
***
Ba tuần sau, ông Nghiệp trúng gió chết trong nhà mà chẳng ai biết, đến khi hàng xóm thấy lâu rồi ông không ra ngoài mới tá hỏa phá cửa xông vào.
Cả làng lại đồn ầm lên.
“Lão Nghiệp thầy pháp đang khỏe mạnh là thế mà lại chết. Chẳng vợ con gì mà lại có thằng Hưng con trai lão Hợi chống gậy làm ma cho. Đúng đời.”
***
Quay lại một tháng trước.
Cộc… cộc… cộc…
Tiếng gõ cửa khiến ông Nghiệp thức giấc.
Xỏ đôi guốc gỗ, ông đi ra ngoài mở cửa.
Cửa vừa hé mở thì lão nhận ra ông Hợi bận bộ đồ sọc của bệnh nhân, gương mặt hốc hác, tái nhợt đang đứng bên ngoài.
“Rõ khổ! Bệnh tật không ở nhà còn đi đến đây làm cái gì không biết.” ông Nghiệp thở dài trách, vội đỡ tay bạn đi vào trong nhà.
Để ông Hợi ngồi ngay ngắn xuống ghế ông Nghiệp mới hỏi.
“Sao? Tìm tôi có vấn đề gì?”
Ông Hợi gương mặt đờ đẫn nhìn bạn, mắt rưng rưng.
“Có khi… có khi đợt này tôi không qua được ông ạ.
Dạo này tôi mơ thấy nhiều lợn lắm, mắt chúng nó cứ đỏ lòm nhìn tôi…
Tôi thì sắp chết rồi sao không sao… nhưng còn thằng Hưng thì…”
Lão Hợi im lặng, rồi lại tiếp tục thở dài.
“Thằng Hưng mấy năm này nó gàn tôi hành nghề giết mổ dữ lắm. Cơ mà ông cũng biết cả đời làm nghề đó, bảo bỏ tôi làm sao mà bỏ được. Với lại mình cũng chẳng công nhân viên chức, hưu trí không có. Nuôi con thì dễ chứ để con nuôi cứ thấy nó hèn hèn thế nào ấy.”
Nói dứt lời lão Hợi lên cơn ho khù khụ. Lão vội móc trong túi chiếc khăn mùi xoa trắng mà úp lên miệng. Đến khi mặt còn lại của chiếc khăn lấm tấm những vết loang đỏ của máu, cơn ho mới dừng lại.
Ông Nghiệp thở dài nhìn bạn hỏi.
“Thế ông hôm nay tìm tôi có việc gì?”
Ông Hợi hổn hển thở một lúc lâu mới thì thào đáp.
“Tôi nghe nói cái nghiệp sát sinh này nó nặng lắm. Đời cha trả nghiệp không đủ thì đời con trả. Ừm… tôi hỏi ông phải trả lời thật… có cách nào để tôi trả hết nghiệp trong kiếp này không?”
Ông Nghiệp sững người trước câu hỏi của bạn. Một cơn rùng mình khiến gai ốc của ông nổi nên từng đợt, từng đợt.
***
Cộc… cộc… cộc…
Ông Nghiệp mở cửa liền nhận ra là Hưng con trai lão Hợi.
Dẫn Hưng đi vào trong phòng khách, ông Nghiệp mở lời trước.
“Con tìm ta có việc gì không?”
Hưng mím môi, đầu cúi xuống bắt đầu kể.
“Bố con từ ngày bệnh viện trả về thì đau lắm. Mấy ngày đầu tiêm morphin còn giảm được đau. Gần đây lờn thuốc không còn tác dụng.
Với lại không hiểu sao mấy hôm nay, đêm nào ông cụ cũng mơ thấy bị lợn cắn với lợn ăn thịt.
Sáng ra thì người đầy vết hằn của răng, con trông bố ban đêm rõ ràng để ý rất kĩ, không hiểu sao sáng kiểm tra vẫn có những nốt răng cắn. Cho đến sáng nay thì… thì thật sự bụng của ông cụ mất một miếng thịt. Máu chảy đỏ cả giường.”
Kể đến đây hai mắt Hưng đỏ ửng, cậu lấy tay áo quệt vội nước mắt, giọng run run bắt đầu kể.
“Con có mời bác sĩ đến khâu lại vết thương, nhưng sức đề kháng bố con giờ yếu quá, khâu lại nhưng nó không lành được, giờ cứ đỏ tấy chảy mủ tanh lắm. Con cũng hết cách rồi nên mới tìm bác. Bác có cách nào giúp bố con với. Con thật sự hết cách rồi…”
Đoạn Hưng òa lên khóc.
Lão Nghiệp nhìn Hưng thở dài một hơi, đặt tay lên vai chàng trai trẻ lão lẩm bẩm.
“Sẽ đau lắm đấy.”
***
Đêm tối, Hưng oằn người, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, ánh mắt đỏ quặn từng tia máu như muốn lòi ra ngoài. Từng đường gân trên thái dương liên tục giật giật.
Thì ra… thì ra… ông Hợi đang phải chịu cơn đau như thế…
***
Ngồi trong căn phòng kín.
Ông Nghiệp trầm ngâm, từng lời nói của con mụ bán thịt ngoài chợ vẫn văng vẳng bên tai.
“Rõ khổ các bác ạ! Nhà lão Hợi vậy mà xui quá trời xui. Lão đã ung thư giai đoạn cuối sắp chết thì cũng thôi đi. Đây thằng Hưng con lão hôm nay cũng vào viện cấp cứu. Cả nhà sợ lão chết không nhắm mắt có dám nói cho lão biết đâu. Thế mới thấy cái nghiệp sát sinh nó kinh thật.”
Đoạn ông Nghiệp đi đến bàn thờ, hai tay ông bắt ấn, gương mặt tỏ rõ vẻ quyết tâm. Tiếng sư phụ của ông như từ cõi âm ti vọng về.
“Con phải nhớ! Để người ta chịu hết nghiệp kiếp đã đau một. Để người khác gánh nghiệp hộ thì đau mười. Để người khác gánh nghiệp cho nữa thì phải phải đau một trăm. Cứ thế mà nhân nên. Đừng nghĩ bản thân làm phước mà gây tội con ạ.”
Cùng lắm thì đau một trăm!!!
Ông Nghiệp lẩm bẩm.
***
Hưng cắm một nén hương cho ông Nghiệp. Nhìn xuống bức hình hai người thanh niên thân thiết khoác vai nhau được đặt ngay ngắn trong tủ kính chính là ông Hợi và ông Nghiệp.
Hưng vô thức bật cười. Những lời dặn dò của bố lúc còn khỏe mạnh vẫn văng vẳng trong đầu anh.
“Lão Nghiệp chẳng có vợ con gì cả. Sau này nếu tao chết trước lão thì mày sẽ phải lo hậu sự chu toàn cho lão. Có hiểu chưa?
Mẹ nó chứ! Chẳng hiểu sao cả cái làng này. Tao chơi được với mỗi lão.”
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.