Ngũ Hành Hoán Diện

Lượt xem: 28
2 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Dân gian từ thuở xa xôi, cách không rõ bao nhiêu niên vạn. 

Hoàng Đông Tử, tên gọi một người thợ rèn khí giới, áo giáp và các vũ khí giang hồ khác nhau. Điều đặc biệt ở chỗ, kẻ này được người khắp bốn phương kháo nhau là thánh sống vì có biệt tài chế tác ra thần khí. Những món đồ do Đông Tử làm ra đều là độc nhất vô nhị, mỗi bảo vật đều sở hữu một công dụng nhất định. Sự lợi hại của những món thần khí đó thì không cần phải bàn tới. 

Đến khi Đông Tử qua đời, các thần binh lợi khí đó cũng biến mất theo lão không chút tăm hơi. Chỉ riêng một món tâm đắc là được truyền lại cho đệ tử duy nhất của lão. 

Thứ đó tên gọi là Ngũ Hành Hoán Diện, thuộc hàng chế tác áo giáp, cụ thể là một loại mặt nạ. Khả năng của chiếc mặt nạ này vô cùng đặc biệt mà không có thứ bảo vật nào có khả năng làm được. Khi được đeo vào, chỉ cần chủ nhân nghĩ đến một người nào đó, toàn bộ cơ thể sẽ lập tức biến đổi thành kẻ đó vô thời hạn. Đồng thời mặt nạ cũng sẽ sao chép toàn bộ võ học hay khí lực mà người bị giả dạng sở hữu. 

Cứ thế đồ đệ của Đông Tử, Thiền Sơn Dương năm dài tháng rộng biến đổi cơ thể để sống trường tồn mãi mãi với trời đất. Hắn hoàn toàn quên mất lời dặn của sư phụ trước lúc quy thiên, vẫn nhởn nhơ mà không màn đến hậu quả về sau. 

Thời khắc ấy cho dù đến muộn một chút, nhưng cuối cùng nó đã đến, Thiền Sơn Dương bị một thế lực nào đó không rõ lai lịch tiêu diệt trong vòng chưa đầy một ngày. 

Từ đó đến nay thì không còn ai nhớ cũng như biết được cái tên của hắn nữa. 

Đã 60 năm kể từ khi Thiền Sơn Dương bị truy lùng, cùng đường phải lao đầu xuống vách núi sâu vạn trượng để tự vẫn. Thiền Sơn Giáo Phái do hắn tạo dựng trong suốt 300 năm cũng bị san phẳng, không còn sót chút dấu vết. Không rõ hắn đã gây hấn với kẻ nào để bản thân và môn đồ phải đi vào con đường sát thân này. Nhưng âu cũng là do nghiệp quả mà thành, ác có ác báo, chẳng có gì lại tự nhiên ập lên đầu vô lý như thế.

[...]

Trấn An Lạc đẹp mê hồn vào những ngày đông chí, tuyết rơi bao phủ khắp các ngọn đồi xa xa. Mặt đất xung quanh cỏ cây cũng nhuộm một màu trắng xóa, dường như cũng đang rét run thì phải. Tiết trời lạnh thấu xương, ấy thế mà người dân vẫn cứ tấp nập, kẻ mua người bán nhộn nhịp. Lũ trẻ con da dẻ trắng mịn, đôi gò má phúng phính lúc nào cũng đỏ ửng lên vì cái lạnh. Thi thoảng chúng lại xoa hai bàn tay vào nhau, ma sát để tạo ra hơi ấm. 

Thế hệ này không còn mấy ai biết về đạo giáo hay tông môn thuật pháp. Quá khứ khi xưa đã phai mờ trong họ, hay bị một thế lực nào đó cố tình chôn vùi đi, cũng không biết rõ. Người già ở nơi này vốn không tồn tại nên cũng chẳng ai hỏi han, dò la được gì về quá khứ. Cứ hễ người nào trên 70 tuổi thì đều hết thọ mạng, không vì bệnh tật đau ốm thì cũng vì tai nạn mà mất đi. Tìm được một bà lão hay ông lão quả là người mù lại đi mò kim ở đáy biển.

"Cảnh trời thật đẹp! Thật thỏa lòng trong mong của ta, bổn công tử muốn ngâm một câu thơ hữu tình!"

Giọng nói này là một tên nam nhân da mặt trắng bệch, nhân diện ưa nhìn, môi hồng, mi cong trông giống như thiếu nữ. 

Câu cảm thán của gã này làm tên đồng bạn đi bên cạnh phải thốt lên can ngăn. 

"Dừng! Ngươi mau dừng lại cho ta! Mấy câu thơ ca nhảm nhí của nhà ngươi ta nghe quá đủ rồi!" 

Không hề, chính xác là hắn không hề biết tự ái, vẫn một vẻ mặt ung dung, bắt đầu líu lo. 

"Trong tường kia có nhà em, trong phòng em có mình em, trong áo em có..." 

Một cú đấm thật mạnh vào lưng khiến hắn kêu la thảm thiết, kèm theo là tiếng quát mắng của người bạn. 

"Có cái đầu của ngươi! thơ ca cái quái quỷ gì mà nghe như tên tiểu tặc biến thái, đúng là vô sĩ!" 

Đối với những âm thanh trách mắng từ đồng bạn, hắn vẫn một bộ như thể ta đây không nghe thấy. Tên này là thế, trên không ngán trời, dưới không sợ đất, nhân gian này hắn vốn chẳng đặt vào mắt.

"Đổng Minh ta từ lúc lọt lòng đã được người đời gọi với cái danh "Nghịch Đạo Tiên Sinh" vậy nên ta sinh ra đã là trái với lẽ trời. Sinh ra đã sai trái, tại sao ta cần phải tuân thủ luật đời? Không cần thiết!" 

Sáu tuổi đã biết lừa đảo, lên mười thì nhìn trộm thôn nữ tắm, mười lăm thì bắt con gái nhà người ta nhìn hắn tắm. Tự hỏi tiên sinh bất hảo này có việc gì mà hắn không dám làm. 

Đổng Minh nhìn đông ngó tây, cái trấn nhỏ lạnh lẽo này hắn cảm thấy rất thích thú. Đi cùng hắn là Vũ Thiết, xuất thân là tên chăn ngựa ở Kinh Môn quê nhà của Đổng Minh. Trong một lần ra phố hắn tình cờ bắt gặp Vũ Thiết đang bị địa chủ rao bán, thương tình nên mua về hầu. Trải qua vài năm, thấy Vũ Thiết là người thật thà, trượng nghĩa, trung thành tuyệt đối với nhà họ Đổng. Đổng Minh quyết định cho hắn đi theo bên cạnh làm thân tín, đối xử như huynh đệ ruột thịt. 

Dạy tuyệt học võ công, dạy hắn luyện khí công, những gì có thể dạy, Đổng Minh đều truyền lại. 

Cũng có thể nói Vũ Thiết là đệ tử chân truyền đầu tiên của "Nghịch Đạo Tiên Sinh" Đổng Minh. 

"Phố cổ này ta được biết vị trí ở rất gần nơi có cổ nhân." 

Đổng Minh đột nhiên cất giọng nghiêm túc. Vũ Thiết cũng hơi ngờ vực, hắn hỏi:

"Có cổ nhân hay không thì ta không rõ, nhưng trước mắt ta thấy là một trấn phế nhân."

Hắn nói đúng, trấn này không có khí tức, hầu hết là người bình thường. Điều này làm cho Đổng Minh không khỏi thắc mắc. Hắn lại nói:

"Trước tiên đi đến nơi đó, chuyện trấn này không cần để tâm." 

"Được!" 

Bóng ảnh hai người cao lớn khuất dần về phía rừng thông tuyết trắng.

Thi thoảng chung quanh còn vang vọng tiếng hú héc của lũ sói rừng khát máu.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.