Người Ngồi Trong Khung Ảnh
Chiều 23 Tết, trời không có nắng nhưng hanh hao đến lạ. Cái rét ngọt của những ngày cuối đông như cứa vào da thịt, không chảy máu nhưng buốt tận xương.
Tại sân nhà văn hóa thôn Đông, tiếng đập bóng bộp vang lên, xé toạc cái không gian tĩnh mịch của buổi chiều muộn.
“Đỡ đi!”
Ông Thắng quát lên một tiếng dũng mãnh, bật người lên khỏi mặt sân bê tông. Ở cái tuổi bảy mươi lăm, cú bật nhảy của ông tất nhiên không còn bay bổng như thời trai trẻ, nhưng nó vẫn đủ độ rướn, độ dẻo để đôi bàn tay to bè, chai sạn úp trọn lên quả bóng hơi màu vàng cam.
Bóng đi cắm xuống góc sân bên kia, nảy lên, xoáy tít.
“Hay! Cụ Thắng hôm nay ăn gì mà khỏe thế?” Mấy tay thanh niên làng đứng xem bên ngoài vỗ tay rào rào.
Ông Thắng tiếp đất, hai đầu gối hơi chùng xuống để giảm chấn rồi đứng thẳng dậy, vuốt mồ hôi đang rịn ra trên trán, chảy xuống sống mũi cao và thẳng tắp. Gương mặt ông đỏ au, hừng hực sức sống, trái ngược hoàn toàn với những ông già cùng lứa đang ngồi co ro trong tấm áo bông ở ghế đá.
“Chúng mày thanh niên mà kém thế!” Ông Thắng cười khà khà, để lộ ra hàm răng ám khói thuốc. Ông kéo cái áo phông cộc tay ướt đẫm mồ hôi lên lau mặt, để lộ lồng ngực vạm vỡ, đỏ rực.
Kết thúc séc đấu, đội của ông Thắng thắng giòn giã. Ông đi ra ghế đá, với tay lấy cái phích nước vối, rót một bát đầy, ngửa cổ uống ừng ực. Nước vối ấm nóng chạy dọc thực quản, hòa với cái nóng của cơ thể sau khi vận động khiến ông thấy sảng khoái đê mê. Ông rút bao Thăng Long mềm trong túi quần treo trên xe máy, châm lửa, rít một hơi dài. Khói thuốc mờ tỏa ra, quyện vào cái sương chiều đang xuống dần.
Đúng lúc ấy, chiếc xe máy của thằng Toàn, Bí thư Chi bộ thôn, xịch đến. Mặt nó tái mét, hớt hải.
“Bác Thắng ơi! Bác biết tin gì chưa?”
Ông Thắng nhả khói, nheo mắt nhìn Toàn. “Tin gì? Lại họp hành à? Tao xin kiếu, Tết nhất đến nơi rồi”.
“Không ạ. Ông Bình ‘hói’... mất rồi”.
Điếu thuốc trên tay ông Thắng khựng lại giữa không trung. Tàn thuốc rơi xuống đùi, nóng rẫy, nhưng ông không buồn phủi.
“Mày bảo sao? Chiều qua tao vẫn thấy lão ngồi đánh cờ mà?”
“Vâng. Đêm qua cụ đi vệ sinh thì bị đột quỵ. Con cháu đưa đi viện nhưng không kịp. Xe vừa chở về đến ngõ rồi”.
Ông Thắng ném điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày di di cho tắt hẳn. Cái cảm giác hừng hực khí thế ban nãy biến mất, thay vào đó là một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Bình “hói” bằng tuổi ông, hôm qua còn cãi nhau xem con Mã nhảy đường nào, còn hẹn ra Giêng phục thù. Thế mà...
“Để tao qua xem thế nào”.
Ông Thắng khoác vội cái áo gió vào người, nổ máy con xe Dream chiến.
Nhà ông Bình nằm sâu trong ngõ. Rạp đám ma đã dựng xong một nửa, lấn ra cả đường đi. Tiếng kèn bát âm bắt đầu tò te tí ai oán, não nề.
Ông Thắng dựng xe ở gốc cây xà cừ, bước vào. Dù ông Bình mới đi, nhưng cái mùi tử khí dường như đã len lỏi vào từng thớ gỗ của căn nhà cổ.
Trong nhà, vợ con ông Bình khóc lóc ầm ĩ. Bà vợ khăn trắng trùm đầu, vật vã bên quan tài chưa đậy nắp. Đám con cháu đi lại như mắc cửi, mặt mũi bơ phờ nhưng vẫn không giấu được sự lúng túng, vụng về trong khâu tổ chức.
Ông Thắng đứng lặng trước linh cữu người bạn già. Lão vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, miệng hơi há ra, da mặt xám ngoét. Rồi ông ngước mắt lên nhìn bàn thờ vong. Trên cái bàn thờ dựng vội, đằng sau bát hương nghi ngút khói là tấm di ảnh của ông Bình.
Đó là một bức ảnh đen trắng, được phóng to lên. Nhưng hỡi ôi, đó là một thảm họa của công nghệ chỉnh sửa ảnh. Hình như người ta cắt cái mặt ông Bình ra từ cái chứng minh thư nhân dân từ thời nảo thời nào. Những điểm ảnh lấm tấm như bị rỗ mặt. Cái áo sơ mi kẻ sọc ông Bình mặc hôm đi làm giấy tờ đã được thợ ảnh thay bằng một cái áo vest đen ghép vào một cách vụng về. Cái cổ ông Bình thì gầy, cái cổ áo vest thì rộng ngoác, trông cái đầu ông như đang trôi lơ lửng trên một cái mắc áo.
Tệ hại hơn cả là khuôn mặt. Thợ ảnh đã làm mất hết nếp nhăn, khiến da mặt ông láng mịn nhưng trắng bệch. Ánh mắt trong ảnh của ông Bình, cái ánh mắt vốn dĩ hiền lành, hơi lờ đờ vì cận, giờ đây qua bàn tay chỉnh sửa lại trở nên trợn trừng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào người viếng thăm như đang tra xét.
Ông Bình cả đời là một ông giáo làng chỉn chu, mực thước. Cái áo sơ mi lúc nào cũng cài kín cúc cổ, tóc tai (dù ít) nhưng lúc nào cũng chải mượt. Ông ấy sống kỹ tính là thế, giữ gìn hình ảnh là thế. Vậy mà giờ đây, khi nằm xuống, cái đại diện duy nhất cho ông trên cõi đời này lại là một bức ảnh quái dị, chắp vá và rẻ tiền đến thế này sao?
“Khổ thân ông”, ông Thắng lầm bầm trong miệng, mắt cay xè. “Sống một đời đàng hoàng, chết lại phải đeo cái mặt nạ này ngàn năm”.
Ông quay sang nhìn thằng con cả của ông Bình, đang lăng xăng chỉ đạo thợ kèn. Nó là giám đốc một công ty xây dựng, tiền tiêu không hết, đi xe ô tô tiền tỉ.
“Hùng ơi”, ông Thắng vẫy tay gọi, giọng hơi gắt.
“Dạ, bác gọi cháu ạ?” Hùng chạy lại, mồ hôi nhễ nhại.
“Sao mày làm cái ảnh thờ cho bố mày cẩu thả thế?”
Hùng gãi đầu, vẻ mặt phân bua. “Dạ.. tại ông cụ đi đột ngột quá. Ở nhà lục tung lên chẳng có cái ảnh nào chụp riêng cả. Toàn ảnh chụp chung mâm cỗ, hoặc ảnh chụp bằng điện thoại mờ tịt. Có mỗi cái chứng minh thư là rõ mặt nhất thì đưa cho thợ họ làm gấp. Thôi thì... cốt ở cái tâm bác ạ”.
Cốt ở cái tâm.
Câu nói nhẹ bẫng của thằng Hùng như gáo nước lạnh tạt vào mặt ông Thắng. Cái tâm gì mà lại để bố mình méo mó thế kia? Cái tâm công nghiệp, cái tâm cho xong chuyện à?
Ông Thắng không nói gì nữa. Ông vỗ vai thằng Hùng, rồi quay lưng đi thẳng ra cửa.
Ra khỏi đám ma, trời đã tối hẳn. Gió mùa đông bắc bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo bụi đường và những tờ tiền vàng mã bay lả tả.
Ông Thắng phóng xe về nhà, đầu óc quay cuồng. Trong gương chiếu hậu là một ông già 75 tuổi nhưng da dẻ đỏ au, râu ria cạo sạch sẽ, ánh mắt sắc sảo. Ông đẹp lão, ai cũng bảo thế. Ông tự hào về cái vẻ phong trần, từng trải của mình.
Nhưng nếu mai kia ông chết đột ngột như lão Bình? Lũ thằng Dũng, cái Mai, thằng Tùng chúng nó bận trăm công nghìn việc. Liệu chúng nó có bới trong đống ảnh Facebook nhoè nhoẹt, hay lại lấy cái ảnh thẻ ông chụp hồi làm đổi thẻ Đảng viên điện tử (lúc ấy ông đang ốm, mặt hóp lại) để phóng to lên?
Về đến nhà, cơm nước đã dọn sẵn. Bà Mến, vợ ông, đang lúi húi dưới bếp. Mâm cơm có đĩa thịt đông, bát canh măng và chai rượu ngâm tắc kè quen thuộc.
Ông Thắng ngồi xuống, không nói không rằng, rót một chén rượu đầy, uống cái ực. Rượu tắc kè ngâm lâu năm, 45 độ, cháy rực cổ họng, nhưng không xua đi được cái lạnh trong lòng.
“Sao mặt mũi ông thần người ra thế?” Bà Mến bưng nồi cơm lên, hỏi.
Ông Thắng đặt chén rượu xuống bàn cái cạch. Ông nhìn bà vợ già, nhìn lên bàn thờ tổ tiên ám khói hương đen sì trên cao.
“Bà nó ạ”, ông nói, giọng trầm đục. “Mai là 24 Tết rồi nhỉ?”
“Ừ, thì sao? Ông định đi sắm tết à? Thằng Dũng cho người đem về đầy đủ hết rồi còn đâu?”
“Ừ, nhưng tôi phải đi sắm cái này nữa”.
***
Đêm. Thôn xóm chìm trong giấc ngủ say sau một ngày cúng ông Công ông Táo tất bật. Tiếng chó sủa lác đác vọng lại từ đầu làng, hòa với tiếng gió rít qua khe cửa sổ gỗ lim đã cong vênh vì thời gian.
Trong phòng ngủ, bà Mến ngủ say như chết, có lẽ vì mệt sau cả ngày dọn dẹp ban thờ, lau chùi lư đồng.
Ông Thắng nằm bên cạnh, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Ông không ngủ được. Hai chén rượu tắc kè buổi tối làm máu trong người ông rần rật chảy, cộng thêm cái hình ảnh bức di ảnh méo mó của ông Bình cứ nhảy múa trong đầu.
Ông nhẹ nhàng vén chăn, ngồi dậy. Khớp gối ông kêu rắc một cái khe khẽ. Ông nín thở, liếc nhìn sang vợ. Bà vẫn ngáy đều. Tốt rồi.
Ông Thắng xỏ đôi dép lê vào chân, rón rén bước về phía cái tủ ở góc phòng. Cái tủ này có từ thời bao cấp, gỗ tốt, thơm phức, là tài sản quý giá mà hai vợ chồng tích cóp mua được sau mấy năm tem phiếu.
Cánh tủ kẹt mở, làm ông Thắng giật thót mình, đứng im như tượng đá mất năm giây. Bà Mến trở mình, chép miệng một cái rồi lại ngáy tiếp.
Ông thở phào luồn tay vào sâu trong góc tủ, nơi treo những bộ quần áo ít khi dùng đến, được bọc kỹ trong túi nilon để tránh gián nhấm. Những ngón tay chai sạn của lướt qua những lần vải, dừng lại ở một bộ vest màu xanh tím than.
Đây là bộ vest ông may hồi thằng Dũng cưới vợ. Ngày ấy ông sáu mươi, còn phong độ lắm. Ông nhớ như in cảm giác đứng trên sân khấu hôn trường, khoác bộ vest này, dõng dạc tuyên bố lễ thành hôn cho con trai trước quan viên hai họ. Lúc ấy ông tự hào biết bao nhiêu, ngực căng lên, vai thẳng tắp.
Ông Thắng mặc cái áo sơ mi trắng, xỏ chân vào quần tây, kéo khóa, cài khuy.
Hơi rộng.
Cái bụng ông ngày xưa tròn căng vì bia hơi, giờ đã gọn lại nhờ đánh bóng chuyền hơi và chế độ ăn điều độ. Sợi thắt lưng da cá sấu phải thít vào thêm một nấc.
Ông khoác cái áo vest vào. Vai áo vẫn vừa vặn, ôm khít lấy bờ vai rộng của người lính chiến. Ông đứng trước cái gương to treo trên tường, ngắm nghía.
Trong gương, một ông già gân guốc, tóc bạc cắt cua ngắn cũn cỡn, mặc bộ vest sang trọng nhưng hơi lệch tông với đôi dép lê nhựa dưới chân.
“Vẫn còn phong độ chán”, ông lẩm bẩm, đưa tay vuốt lại vạt áo.
Nhưng nếp áo nhăn nhúm quá. Mười lăm năm treo trong tủ chật chội đã làm cho ống tay áo và lưng áo hằn lên những vết gấp ngang dọc, trông luộm thuộm như một tờ giấy nháp bị vo tròn rồi vuốt phẳng lại.
“Thế này thì không được”, ông lắc đầu.
Ông đi xuống bếp, lục tìm trong cái hòm đồ lặt vặt dưới gầm cầu thang. Ông lôi ra một cái bàn là Liên Xô nặng trịch như cục gạch, dây điện bọc vải dù đã sờn tróc lòi cả lõi đồng ra ngoài. Cái bàn là này nóng rất nhanh và rất hỗn, không cẩn thận là cháy áo như chơi. Nhưng ông thích dùng nó hơn mấy cái bàn là hơi nước ẻo lả của bọn trẻ bây giờ.
Ông Thắng trải cái chăn chiên cũ lên mặt bàn uống nước làm cầu là, đặt cái quần tây lên, vuốt cho các đường ly trùng khít nhau. Xong xuôi, ông lấy một bát nước lọc, ngậm một ngụm vào mồm.
Phùuuu…
Ông phun một làn sương nước mỏng tang, đều chằn chặn lên mặt vải. Kỹ thuật này ông học được từ hồi còn là lính tân binh, bao năm rồi vẫn chưa quên.
Cái bàn là nóng rẫy bắt đầu lướt trên thớ vải. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo cái mùi khen khét của bụi vải cháy và mùi nồng nồng của băng phiến. Bàn tay ông nổi gân xanh, ấn xuống với một lực vừa đủ để ép chết những nếp nhăn cứng đầu, nhưng cũng vừa đủ nhẹ để không làm bóng mặt vải.
Là xong quần áo, ông treo lên mắc, để ra chỗ thoáng cho bay bớt mùi băng phiến.
Bước vào nhà tắm, ông nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương ám hơi nước. Râu ria lởm chởm. Lông mũi thò ra thụt vào trông đến là vô duyên.
Ông lấy cái kéo nhỏ cẩn thận đưa lên mũi. Tách, tách. Những sợi lông mũi dài ngoằng rơi xuống bồn rửa mặt. Ông xoay nghiêng, xoay dọc, soi thật kỹ để đảm bảo không còn sợi nào “vượt biên”.
Tiếp theo là cạo râu. Ông dùng cái dao cạo cán nhựa màu xanh, loại dùng một lần rẻ tiền nhưng lưỡi dao bén ngọt. Da mặt ông sau khi cạo râu đỏ ửng lên, căng bóng. Ông vỗ vỗ nước lạnh lên mặt cho se lỗ chân lông, rồi lấy cái khăn mặt bông lau khô.
Xong xuôi, ông quay lại phòng khách, đứng nghiêm trước gương. Hai tay buông thõng, lưng thẳng tắp. Hàm răng ám khói thuốc lộ ra.
“Trông như thằng buôn lợn trúng mánh”, ông tự nhận xét, lắc đầu quầy quậy. Cười thế này lên bàn thờ thì con cháu nó sợ, mà khách khứa đến nhìn vào lại tưởng ông đang chế giễu họ.
Ông thử ngậm miệng lại, mặt nghiêm nghị. Đôi lông mày rậm rạp của ông nhíu lại, khóe miệng trễ xuống.
“Hình sự quá!” Ông nghĩ.
Ông thả lỏng cơ mặt. Hít một hơi thật sâu. Ông nghĩ đến những buổi chiều đánh bóng chuyền thắng trận. Ông nghĩ đến cái cảm giác nâng ly rượu thuốc lên, cái vị chát ngọt thấm vào lưỡi. Ông nghĩ đến lúc nhìn thấy ruộng lúa chín vàng ươm sau nhà.
Một niềm vui êm đềm, tự tại len lỏi trong lòng. Khóe miệng ông từ từ nhếch lên, môi mím nhẹ nhưng mềm mại. Đôi mắt ông hơi nheo lại một chút xíu, tạo thành những nếp nhăn rẻ quạt ở đuôi mắt.
“Đấy. Phải thế này”, ông thì thầm với cái bóng trong gương. “Nghiêm nhưng không ác. Vui nhưng không phởn”.
Ông tập đi tập lại cái thần thái ấy đến mỏi cả cơ hàm như muốn đóng băng cái khoảnh khắc này lại. Ông muốn ngày mai, khi ống kính máy ảnh chĩa vào, ông sẽ bật ra cái thần thái này ngay lập tức.
Đồng hồ treo tường điểm 2 giờ sáng. Tiếng chuông boong... boong... trầm đục vang lên trong đêm vắng.
Ông Thắng rót thêm một chén rượu tắc kè nữa, nhâm nhi từng tí một.
Nghĩ đến ngày mai, ông mỉm cười, nụ cười y hệt lúc ông tập trước gương, rồi tắt đèn, rón rén chui vào chăn nằm cạnh bà vợ vẫn đang ngáy o o, không hề hay biết gì về “kế hoạch” của chồng mình.
***
Sáng 24 Tết. Gió mùa đông bắc tăng cường, thổi hun hút qua những cánh đồng trơ gốc rạ.
Ông Thắng dắt con Dream chiến ra sân. Con xe này ông mua từ năm 98, tem lửa, yếm trắng ngả màu cháo lòng nhưng máy móc thì vẫn bốc lắm. Ông đạp cần khởi động. Đến cái thứ ba, tiếng máy nổ phành phành giòn tan, nhả ra một luồng khói trắng đục thơm mùi xăng.
Ông Thắng mặc bộ vest xanh tím than đã được là phẳng phiu đêm qua. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cứng cổ. Chân đi đôi giày da đen bóng lộn. Để tránh bụi đường làm bẩn bộ trang phục, ông khoác bên ngoài một chiếc áo mưa quân đội cũ kỹ.
“Ông đi đâu mà diện thế?” Bà Mến đang quét sân, ngẩng lên hỏi, mắt nheo lại.
“Tôi xuống dưới có chút việc. Gặp mấy ông bạn già”, ông nói dối không chớp mắt, tay cài quai mũ bảo hiểm.
“Về sớm mà thịt gà nhé. Chiều nay thằng Dũng nó đưa vợ con về đấy”.
“Biết rồi!”
Ông Thắng vào số, vặn ga. Con Dream chồm lên, lao vút ra đường làng, để lại Bà Mến đứng ngẩn ngơ nhìn theo, lẩm bẩm. “Lão này nay lạ thật, cứ lén la lén lút”.
Quãng đường từ thôn Đông lên phố huyện cũ dài chừng bảy cây số. Gió rét quất vào mặt nhưng ông Thắng không thấy lạnh. Ông lái xe bằng một tay, tay kia thỉnh thoảng lại đưa lên sờ nắn cái túi áo ngực bên trong, nơi ông nhét cái lược và một ít tiền mặt mới cứng.
Phố huyện những ngày giáp Tết đông nghẹt thở. Tiếng còi xe, tiếng loa đài quảng cáo điện máy, tiếng nhạc Tết xập xình từ các cửa hàng tạp hóa tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn.
Ông Thắng cho xe chạy chậm lại, mắt đảo như rang lạc tìm kiếm.
Kia rồi!
“Ảnh viện Áo cưới Seoul”. Cái biển hiệu to đùng, đèn led nhấp nháy xanh đỏ tím vàng choáng ngợp cả một góc phố.
Ông Thắng tấp xe vào lề, dựng chân chống giữa cái rập dứt khoát. Ông cởi cái áo mưa ra, gấp gọn gàng nhét vào cốp xe. Ông vuốt lại mái tóc cua, chỉnh lại cái cà vạt cho ngay ngắn rồi mới bước vào.
Cửa kính tự động mở ra. Một luồng hơi ấm sực nức mùi nước hoa nồng nặc và tiếng nhạc K-pop uỳnh uỳnh đập thẳng vào mặt ông.
Bên trong tiệm lộng lẫy thật. Váy cưới trắng tinh khôi treo la liệt. Ảnh những cô cậu thanh niên mặt hoa da phấn, môi đỏ chót, tạo dáng uốn éo treo kín tường.
Một cậu thanh niên gầy nhom, tóc nhuộm vàng khè như rơm rạ, tai đeo khuyên, mặc cái quần bò rách te tua đầu gối chạy ra.
“Dạ, cháu chào cụ! Cụ đi chụp ảnh mừng thọ hay chụp cùng đại gia đình ạ?” Thằng cu đon đả, miệng cười toe toét.
Ông Thắng đứng sừng sững giữa nhà, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Ông không trả lời ngay, mà từ từ tiến đến một cái ghế sô-pha bọc nhung đỏ, ngồi xuống, đặt hai tay lên đầu gối.
“Tao đi một mình”, ông nói, giọng vang và đanh. “Tao muốn chụp một cái ảnh chân dung để làm ảnh thờ”.
Nụ cười trên môi thằng cu thợ ảnh tắt ngấm. Nó hơi khựng lại, mắt chớp chớp.
“Dạ... à... vâng. Ảnh... ảnh thờ ạ?” Nó lúng túng. “Thường thì các cụ hay chụp ảnh mừng thọ khăn đóng áo dài, rồi sau này... tách ra làm ảnh thờ luôn. Bên cháu có sẵn trang phục cho thuê đấy ạ”.
“Không!” Ông Thắng gạt phắt. “Tao không thích cái loại áo sống xanh đỏ lòe loẹt như tuồng chèo ấy. Tao mặc thế này. Mày chụp cho tao cái thần thái. Chụp làm sao để con cháu tao nhìn vào thấy tao vẫn đang sống, chứ không phải thấy một ông già lẩm cẩm sắp chết”.
Thằng cu gãi đầu gãi tai. “Vâng... thế thì mời cụ vào phòng chụp ạ”.
Phòng chụp nằm ở phía trong, rộng thênh thang với đủ loại phông nền.
“Cụ đứng vào chỗ cái phông hoa hồng này cho nó tươi ạ”, thằng cu chỉ tay.
Ông Thắng nhíu mày. “Tao đàn ông, hoa hoét gì. Cho tao cái phông trơn. Màu xanh đơn giản thôi”.
Thằng cu vội vàng kéo cái phông màu xanh xuống. Nó loay hoay chỉnh mấy cái đèn dù to như cái nơm cá.
Ông Thắng ngồi xuống cái ghế gỗ không tựa. Lưng thẳng tắp. Hai tay đặt lên đùi một cách tự nhiên nhưng vững chãi.
Thằng cu cầm cái máy ảnh Canon to sụ, ngắm nghía.
“Cụ ơi, cụ hơi nghiêng đầu sang trái một tí cho nó... tình cảm ạ”, nó gợi ý.
“Mày cứ để tao ngồi thẳng!”
“Dạ... vâng. Thế cụ... cười tươi lên một tí ạ. Cho nó trẻ trung ấy cụ…”
Máu nóng dồn lên mặt ông Thắng. Ông đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt thằng thợ:
“Mày có bị dở hơi không? Tao đã bảo là chụp ảnh thờ!”
Thằng cu sợ xanh mặt, lắp bắp. “Cháu... cháu xin lỗi. Cháu quen mồm…”
Ông Thắng hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn bực dọc. Ông ngồi xuống lại. Ông lại lấy cái lược trong túi áo trong ra, chải lại mái tóc vốn đã ngắn ngủn chẳng có gì để chải, cốt là để lấy lại bình tĩnh.
“Nghe này con”, ông nói, giọng trầm xuống nhưng đầy uy lực. “Mày chỉnh cái đèn kia cao lên. Đánh từ trên xuống chếch 45 độ. Tao muốn cái bóng mũi nó đổ xuống, nhìn mặt nó có khối, có góc cạnh. Đừng có đánh đèn bẹt dí vào mặt tao trắng lốp ra như thế”.
Thằng cu tròn mắt ngạc nhiên. Nó không ngờ ông già quê mùa này lại biết về ánh sáng Rembrandt. Nó ngoan ngoãn làm theo.
“Được rồi. Giờ tao sẽ nhìn vào ống kính. Mày đếm 1, 2, 3 thì bấm. Đừng có lề mề”.
Ông Thắng tập trung tinh thần. Ông nhớ lại hình ảnh mình trong gương đêm qua. Ông thả lỏng cơ mặt. Ông nghĩ đến những ngày tháng gian khổ ở chiến trường, nghĩ đến ngày vác đá xây nhà, nghĩ đến lúc nhìn thấy đứa cháu nội đầu tiên chào đời.
Một luồng khí phách toát ra từ ông. Ánh mắt ông nhìn thẳng, sắc sảo, kiên định nhưng ẩn chứa một sự bao dung trầm mặc. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên, một nụ cười của người đã đi qua đủ mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời mà vẫn đứng vững.
Tách! Tách! Tách!
“Xong chưa?” Ông hỏi.
“Dạ... dạ được rồi ạ. Cụ diễn... à không, cụ thần thái đỉnh quá!” Thằng cu thốt lên, giọng than phục thật sự. Nó chạy lại cho ông xem ảnh trên màn hình máy tính.
Trên màn hình lớn, khuôn mặt ông Thắng hiện lên rõ nét từng chi tiết. Những nếp nhăn trên trán, vết chân chim đuôi mắt, cái nốt ruồi thịt ở gò má... tất cả đều hiện lên chân thực đến mức ông có cảm giác như đang soi gương. Nhưng cái thần thái thì... đúng là ông mong đợi. Một người đàn ông đầy uy quyền nhưng không dữ tợn. Một người cha, người ông đáng kính.
“Giờ cháu sẽ chỉnh sửa cho cụ nhé”, thằng cu cầm chuột, tay thoăn thoắt.
“Từ từ!” Ông Thắng khoát tay. “Để nguyên nếp nhăn cho tao. Những cái nếp nhăn này là tao phải suy nghĩ cả đời, lo toan cả đời mới có được đấy. Mày xóa đi một cái là mày xóa mất mười năm kinh nghiệm sống đấy con ạ!”
“Nhưng... cụ ơi, để mộc thế này thì... nó hơi già ạ”.
“Tao già thì tao nhận tao già. Mày chỉ được chỉnh sáng tối, cắt cúp cho cân đối thôi. Còn lại, giữ nguyên bản. Cái nốt ruồi này, cái sẹo nhỏ ở cằm này, để nguyên!”
Thằng cu nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Nó chưa từng gặp khách hàng nào khó tính mà lại... kỳ lạ như ông già này. Thường thì người ta chỉ muốn trẻ ra, đẹp lên. Còn ông lại muốn giữ lại từng dấu vết của thời gian.
Sau một hồi giám sát thằng thợ làm từng tí một, ông Thắng gật đầu ưng ý.
“In cho tao cỡ 30x40. Ép gỗ lụa. Đóng khung gỗ hương đỏ. Kính không lóa. Thì hết bao nhiêu?”
“Dạ... cả là tám trăm rưỡi ạ”.
Ông Thắng rút trong túi áo ngực ra tệp tiền mới cứng. Ông đếm đủ chín tờ một trăm nghìn, đặt lên bàn.
“Tao gửi mày chín trăm. Chiều 29 tao lên lấy”.
Ông Thắng đứng dậy, cài lại khuy áo vest, chỉnh lại cà vạt rồi bước ra khỏi tiệm ảnh. Ngoài trời gió vẫn rít, nhưng lòng ông ấm sực.
***
Chiều 30 Tết. Mùi hương trầm, mùi pháo quân đội, mùi lá mùi già tắm tất niên quyện vào nhau tạo nên một thứ không khí linh thiêng và nao lòng.
Nhà ông Thắng hôm nay đông đủ như hội. Xe ô tô của thằng Dũng đỗ chình ình ngoài cổng. Xe máy của vợ chồng cái Mai, thằng Tùng xếp chật sân. Lũ trẻ con chạy nhảy hò hét, khoe quần áo mới.
Dưới bếp, bà Mến cùng hai cô con dâu tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng mỡ xèo xèo, tiếng cười nói râm ran. Mùi gà luộc thơm lừng, mùi canh măng khô ninh chân giò béo ngậy bay lên tận phòng khách.
Trên nhà, ông Thắng ngồi ở bàn uống nước, tiếp chuyện thằng cả. Dũng năm nay trúng mấy gói thầu lớn, người phốp pháp, mặt mũi hồng hào, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to sụ. Nó vừa biếu ông chai rượu Chivas 18 và một phong bì dày cộp.
“Bố cứ cầm lấy mà tiêu, thích mua gì thì mua. Năm nay con làm ăn cũng được”, Dũng nói, giọng oang oang, tay châm điếu xì gà to như ngón chân cái.
Ông Thắng cười, nhấp ngụm trà mạn. “Tiền nong thì tao không thiếu. Lương hưu tao đủ sống. Chúng mày về đông đủ thế này là tao mừng rồi”.
Ông nhìn quanh nhà. Thằng Tùng đang chỉnh lại cái tivi mới mua biếu bố. Cái Mai đang cắm lọ hoa lay ơn đỏ rực. Một khung cảnh viên mãn, sum vầy mà bất cứ ông già nào cũng mơ ước.
Nhưng trong lòng ông Thắng vẫn có một nỗi niềm háo hức xen lẫn hồi hộp. Ông liếc nhìn lên nóc tủ chè, nơi ông đã giấu kỹ cái bọc giấy báo hình chữ nhật mang về từ chiều hôm qua.
Đến giờ ăn cơm. Hai mâm cỗ đầy ắp được dọn ra. Gà luộc ngậm hoa hồng vàng ươm. Bánh chưng xanh ngắt. Nem rán giòn rụm.
Ông Thắng ngồi đầu mâm, rót rượu mời các con. Nhưng ông không uống rượu Tây. Ông lấy chai rượu tắc kè ngâm của mình ra.
“Tây tàu gì thì tùy chúng mày. Tao cứ làm chén rượu thuốc này cho nó đậm đà”.
Rượu vào lời ra. Không khí bữa ăn rôm rả. Mọi người chúc tụng nhau, kể chuyện làm ăn, chuyện lương thưởng. Ông Thắng uống đến chén thứ ba, mặt đã đỏ tưng bừng, mắt long lanh.
“Hôm nay”, ông hắng giọng, đặt chén rượu xuống. “Nhân dịp đông đủ cả nhà, bố có một món quà muốn khoe với các con. Món này bố đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, coi như là... cái lộc bố để lại cho chúng mày”.
Dũng cười. “Bố lại có cây cảnh mới hay sưu tầm được bình rượu quý nào à?”
“Không. Quý hơn!”
Ông Thắng đứng dậy, đi lại phía tủ chè. Dáng ông hơi loạng choạng vì men rượu, nhưng vẫn dứt khoát. Ông với tay lấy cái bọc giấy báo xuống.
Cả nhà tò mò dõi theo từng cử chỉ của ông. Ông Thắng ôm cái bọc vào lòng, đi về phía bàn ăn, đặt xuống một cách trân trọng.
Ông từ từ bóc lớp giấy báo ra. Bức ảnh khung gỗ hương đỏ au, vân gỗ cuộn xoáy hiện ra dưới ánh đèn tuýp sáng trưng.
Ông Thắng xoay bức ảnh về phía các con, mặt hớn hở, đầy tự hào.
“Đấy! Chúng mày xem! Bố làm cái này để... sau này dùng. Đẹp không?”
Tiếng cười nói tắt ngấm. Tiếng bát đũa va chạm cũng im bặt.
Dũng đang gắp miếng thịt gà, đôi đũa khựng lại giữa chừng. Mặt nó đang đỏ gay vì rượu bỗng chuyển sang tái mét, rồi tím ngắt.
Bà Mến đang bưng bát miến, tay run lên bần bật, nước canh sóng sánh tràn ra ngoài nóng rẫy mà bà không biết.
Bức ảnh trong khung quá đẹp. Nhưng nó là ảnh chân dung trên nền xám lạnh, với ánh mắt nhìn thẳng uy nghiêm, đóng khung gỗ hương kiểu... ảnh thờ. Không thể nhầm lẫn vào đâu được.
“Bố!” Dũng gầm lên, giọng lạc đi vì giận dữ và sợ hãi. “Bố... bố làm cái trò gì thế này?”
Ông Thắng hơi sững sờ trước phản ứng thái quá của con trai. Nụ cười trên môi ông cứng lại.
“Thì... tao đi chụp cái ảnh. Tao thấy đẹp, nên tao làm sẵn...”
“Giời ơi là giời!” Bà Mến đặt bát miến xuống bàn cái uỵch. “Ông điên rồi à! Đang yên đang lành, đầu xuân năm mới mà ông mang cái ảnh thờ về nhà làm gì? Ông muốn chết sớm để bỏ tôi à?”
“Mẹ nói đúng đấy!” Dũng đứng phắt dậy, chỉ tay vào bức ảnh. “Bố làm thế này là dại dột hết chỗ nói. Năm mới năm me, người ta kiêng kỵ nói chuyện chết chóc, bố lại rước cái... cái của nợ này về…”
Cô con dâu cả thêm vào, giọng run rẩy: “Bố ơi, bố cất ngay đi ạ. Người ta bảo có thờ có thiêng, bố làm ảnh thờ khi còn sống là... là gọi vong đi đấy bố ạ”.
Thằng Tùng, cái Mai cũng nhao nhao lên.
“Bố lẩm cẩm rồi!”
“Bố làm chúng con sợ quá!”
“Chúng con nuôi bố thiếu thốn gì đâu mà bố phải lo hậu sự sớm thế? Người ngoài nhìn vào người ta cười cho thối mũi, người ta bảo con cái bất hiếu để bố tự lo ma chay cho mình”.
Bàn tay ông Thắng vẫn đặt trên khung ảnh, che chở cho “người đàn ông” trong ảnh. Ông nhìn Dũng. Thằng con trai thành đạt mà ông luôn tự hào. Nó đang giận dữ vì sĩ diện của nó, vì nỗi sợ xui xẻo ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nó, chứ không phải vì nó thương ông.
Ông nhìn vợ. Bà đang khóc lóc vì sự mê tín đàn bà, vì sợ hãi cái chết chia lìa.
Ông nhìn bức ảnh. Người đàn ông trong ảnh vẫn mỉm cười, điềm tĩnh, uy nghi. Chỉ có người đàn ông trong ảnh là hiểu ông nhất lúc này.
Ông cứ tưởng chúng nó sẽ khen: “Bố đẹp lão quá”, “Bố chu đáo quá”. Ông cứ tưởng chúng nó sẽ hiểu cho tấm lòng của ông, muốn giảm bớt gánh nặng lo toan cho con cháu sau này.
Hóa ra, ông đã lầm. Khoảng cách thế hệ, khoảng cách giữa người già không sợ chết và người trẻ sợ mất lộc là một vực thẳm không thể san lấp.
Ông Thắng từ từ đứng dậy, lặng lẽ lấy tờ giấy báo, bọc lại bức ảnh một cách cẩn thận.
“Thôi. Coi như tao chưa đưa ra”, ông nói, giọng trầm xuống, khàn đặc. “Tao cất đi. Chúng mày ăn cơm đi. Tao no rồi”.
Ông ôm bức ảnh vào lòng, quay lưng đi về phía phòng ngủ. Cái lưng ông, vốn lúc nào cũng thẳng tắp, giờ đây dường như hơi còng xuống.
Phía sau ông, không khí bữa tiệc đã vỡ vụn. Không ai còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Tiếng Dũng thở dài sườn sượt, tiếng bà Mến sụt sịt, tiếng bát đũa va lanh canh vô hồn.
Ông Thắng vào phòng, đóng cửa lại. Ông đặt bức ảnh lên nóc tủ, đẩy sâu vào trong góc khuất nhất. Ông ngồi xuống mép giường, châm một điếu thuốc. Trong bóng tối lờ mờ, đốm lửa đầu điếu thuốc đỏ rực lên rồi tàn lụi dần, cô độc và lặng lẽ.
Ngoài kia, pháo hoa bắt đầu nổ đì đùng đón giao thừa sớm. Nhưng trong căn phòng này, mùa xuân dường như đã dừng lại ngoài cửa sổ.
***
Đêm 30 Tết. Mưa phùn bắt đầu lất phất rơi, giăng mắc trên những ngọn cây xà cừ cổ thụ đầu làng những tấm lưới mỏng tang, buốt giá.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Căn nhà ông Thắng đã chìm vào yên tĩnh sau cuộc khủng hoảng lúc chập tối. Mâm cỗ thừa mứa đã được dọn đi. Vợ chồng thằng Dũng, cái Mai, thằng Tùng đã tản mác về phòng riêng hoặc về nhà chồng, để lại ngôi nhà rộng thênh thang với cái vẻ trầm mặc vốn có của nó.
Ông Thắng mặc cái áo bông cũ kỹ, đầu đội mũ len, chân đi tất, ngồi một mình ở bộ bàn ghế đá ngoài sân.
Trên bàn đá lạnh lẽo, một chai rượu tắc kè còn dở, một cái chén mắt trâu và bao thuốc lá Thăng Long mềm bẹp dí. Mắt ông nhìn ra cổng, nơi bóng tối đen đặc đang nuốt chửng con đường làng. Thỉnh thoảng, một ánh chớp lóe lên từ phía chân trời kèm theo tiếng đùng đoàng của pháo hoa nổ xa xa, soi rõ khuôn mặt khắc khổ.
Ông đưa chén rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị rượu cay nồng, chát chát ở đầu lưỡi rồi ngọt hậu nơi cuống họng. Rượu ngon thế này mà sao ông thấy đắng.
Ông nghĩ về thằng Dũng. Nó là niềm tự hào của ông. Nó giỏi giang, tháo vát, ra ngoài xã hội hét ra lửa. Nhưng tối nay, cái cách nó gào lên, cái mặt đỏ gay vì sợ mất lộc của nó làm ông buồn. Nó sợ cái chết, hay nó sợ sự xui xẻo ảnh hưởng đến túi tiền của nó?
Ông Thắng thở dài, một làn khói trắng đục phả ra từ miệng, tan loãng vào màn mưa bụi.
Cánh cửa gỗ lim hé mở. Dũng vẫn mặc bộ quần áo âu phục sang trọng lúc chiều, nhưng đã cởi bỏ cà vạt, cổ áo phanh ra, tay áo xắn lên. Trông nó có vẻ mệt mỏi và bần thần.
Dũng tần ngần đứng ở hiên nhà một lúc, nhìn cái bóng lưng còng còng của bố dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cửa sổ. Rồi nó hít một hơi, bước xuống sân, đi về phía bàn đá.
“Bố chưa ngủ ạ?” Dũng hỏi khẽ, giọng hơi khàn.
Ông Thắng không quay đầu lại, chỉ tay vào cái ghế đá đối diện: “Ngồi đi”.
Dũng ngồi xuống. Cái ghế đá lạnh buốt xuyên qua lớp quần tây làm nó rùng mình.
Ông Thắng đẩy chai rượu và một cái chén không về phía con.
“Làm chén cho ấm. Rượu tắc kè bố ngâm 5 năm rồi, tốt cho gân cốt lắm. Mày đi tiếp khách uống rượu Tây nhiều, toàn cồn công nghiệp, hại người”.
Dũng cầm chai rượu lên, rót đầy chén cho bố, rồi rót cho mình. Hai bố con cụng li một cái nhẹ hều.
“Bố...” Dũng uống cạn chén rượu, đặt xuống bàn, ngập ngừng. “Chuyện lúc tối... con hơi nóng. Tại... tại con bất ngờ quá. Tết nhất bố lôi cái ảnh ấy ra, vợ con nó lại hay mê tín...”
Ông Thắng xua tay, cười nhạt. “Tao không chấp. Tao đẻ ra mày, tao lạ gì tính mày. Mày sĩ diện, mày sợ người đời đàm tiếu”.
Ông châm một điếu thuốc. Ánh lửa từ cái bật lửa bùng lên, soi rõ những nếp nhăn sâu hoắm trên trán. Ông rít một hơi thật sâu, giữ khói trong lồng ngực một lúc rồi mới từ từ nhả ra.
“Dũng này”, ông nói, giọng trầm xuống, chậm rãi như tiếng mưa rơi. “Mày nhìn điếu thuốc này xem”.
Dũng nhìn đốm lửa đỏ rực đang ăn dần vào thân điếu thuốc trắng.
“Đời người ấy, nó cũng như điếu thuốc này thôi con ạ. Châm lửa lên là cháy. Cháy rực rỡ, hay cháy âm ỉ, thì cuối cùng cũng đến đầu lọc là hết. Tao năm nay bảy lăm rồi. Điếu thuốc đời tao cũng cháy gần đến ngón tay rồi”.
Dũng cúi mặt, vân vê cái chén rượu. “Bố cứ nói gở. Bố còn khỏe lắm. Bố còn đánh bóng chuyền ầm ầm cơ mà”.
“Khỏe thì khỏe. Nhưng giời gọi lúc nào ai mà biết được. Lão Bình hói đấy, hôm trước còn hẹn tao đánh cờ, hôm sau đã nằm thẳng cẳng. Chết là cái đích đến của tất cả mọi người, có gì mà sợ, có gì mà kiêng kỵ?”
Ông Thắng gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn sứt mẻ. Cái tàn thuốc dài ngoằng rơi xuống, vẫn giữ nguyên hình dáng, không bị vỡ vụn tung tóe.
“Mày thấy không?” Ông chỉ vào cái tàn thuốc. “Cái quan trọng không phải là điếu thuốc dài hay ngắn. Mà là cái tàn thuốc gạt ra nó phải gọn, phải đẹp. Tao không muốn đến lúc tao nằm xuống, chúng mày cuống cuồng lục lọi trong đống ảnh cũ, rồi cắt ghép nham nhở, đắp cho tao cái mặt xa lạ lên bàn thờ. Tao muốn chính tay tao chọn cái mặt tao sẽ nhìn chúng mày suốt mấy chục năm sau này”.
Ông Thắng nhìn thẳng vào mắt con trai. Ánh mắt ông lúc này y hệt ánh mắt trong bức ảnh thờ kia: Nghiêm nghị, sắc sảo nhưng đầy tình thương.
“Tao muốn sau này, mỗi lần giỗ Tết, hay mỗi khi mày gặp khó khăn, mày nhìn lên bàn thờ, mày thấy bố mày đang nhìn mày bằng một ánh nhìn tỉnh táo, khỏe mạnh, đàng hoàng. Để mày thấy vững tâm. Chứ không phải nhìn thấy một ông già lụ khụ, bệnh tật”.
Dũng lặng người. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mải mê kiếm tiền, nó mới nhìn kỹ bố đến thế. Nó thấy tóc bố đã bạc trắng hết cả. Nó thấy đôi bàn tay bố đặt trên bàn đá thô ráp, chai sần, những ngón tay to bè nứt nẻ vì sương gió. Đôi bàn tay ấy đã từng bế nó, từng tát nó khi nó hư, từng dắt nó đi những bước chập chững đầu đời.
Và giờ đây, người đàn ông ấy đang ngồi trước mặt nó, bình thản nói về cái chết của chính mình, không chút sợ hãi, bi lụy. Đó là lòng tự trọng của người cha. Là sự kiêu hãnh của người đàn ông trụ cột.
Sống mũi Dũng cay xè. Nó cứ nghĩ biếu bố tiền, mua cho bố chai rượu đắt tiền là hiếu thảo. Nhưng nó chưa bao giờ hiểu bố cần gì, nghĩ gì.
“Con hiểu rồi bố ạ”, Dũng nói, giọng nghẹn lại. Nó rót thêm rượu vào chén của bố. “Con xin lỗi bố. Bức ảnh ấy... đẹp lão lắm bố ạ. Phong độ lắm!”
Ông Thắng cười. Nụ cười móm mém nhưng rạng rỡ, làm giãn ra những nếp nhăn trên khuôn mặt.
“Thế là được. Tao chỉ cần chúng mày hiểu thế là tao yên lòng. Thôi, nốt chén rồi vào nhà. Sắp Giao thừa rồi. Năm mới phải vui vẻ, phấn khởi lên”.
Hai bố con chạm chén. Tiếng Cạch nhỏ bé nhưng vang vọng giữa đêm trừ tịch.
***
Sáng mùng Một.
Mưa xuân đã tạnh, để lại một bầu không khí trong veo, mát lành và tĩnh lặng tuyệt đối. Đường làng ngõ xóm sạch bong, ướt đẫm nước mưa. Những nụ đào phai trong vườn nhà ông Thắng sau một đêm ngậm sương bắt đầu bung nở, cánh hoa mỏng manh phớt hồng rung rinh trong gió nhẹ.
Ông Thắng dậy từ lúc 5 giờ sáng. Nhưng hôm nay, ông không tập mấy bài thể dục, mà tắm rửa sạch sẽ bằng nước lá mùi già đun từ chiều hôm qua, thứ nước thơm nồng nàn, tẩy trần mọi bụi bặm của năm cũ. Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, bên ngoài khoác chiếc áo len gile màu xám tro, và ngoài cùng là chiếc áo vest ông mặc đi chụp ảnh hôm nọ. Ông chải tóc gọn gàng, xịt một chút nước hoa rẻ tiền nhưng thơm lâu.
Căn phòng thờ trên tầng hai ngát hương trầm. Khói hương vẽ những đường uốn lượn huyền ảo trong không gian tĩnh mịch.
Bức ảnh thờ chiều qua đã được ông bọc kỹ lại bằng tấm vải đỏ nhung, cất vào ngăn tủ cao nhất, bên cạnh những tấm huân chương thời kháng chiến và những huy hiệu tuổi Đảng.
Ông Thắng đứng trước bàn thờ, chắp tay vái ba vái. Ông lầm rầm khấn vái tổ tiên, mời các cụ về ăn Tết, phù hộ độ trì cho con cháu bình an, mạnh khỏe.
Khi ông xuống nhà, cả gia đình đã thức dậy. Vợ chồng Dũng, vợ chồng Tùng, vợ chồng cái Mai, và lũ cháu nội ngoại xúng xính trong những bộ quần áo mới toanh, màu sắc rực rỡ.
Thấy ông Thắng bước xuống cầu thang, cả nhà im bặt. Hôm nay ông đẹp lão quá. Khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ, toát lên vẻ uy nghi, đĩnh đạc lạ thường. Cái vẻ u ám, giận dỗi chiều qua đã biến mất, thay vào đó là sự bao dung, hiền hậu.
“Chúc mừng năm mới cả nhà!” Ông Thắng nói to, giọng sang sảng.
“Chúng con chúc mừng năm mới bố ạ!” Cả đám con cháu đồng thanh đáp lại, rồi ùa vào vây quanh ông.
Lũ trẻ con tranh nhau khoanh tay. “Cháu chúc ông mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi ạ!”
Ông Thắng cười khà khà, xoa đầu từng đứa. Ông rút trong túi áo vest ra một xấp phong bao lì xì đỏ chót.
“Đây, ông lì xì cho hay ăn chóng lớn, học giỏi nhé”.
Ông phát cho từng đứa một. Đến lượt thằng cu Sơn, con trai thằng Dũng, ông giữ tay nó lại lâu hơn một chút. Thằng bé năm nay học lớp 9, đã bắt đầu trổ mã, cao gần bằng ông.
Ông Thắng nhìn vào mắt thằng cháu, bàn tay thô ráp, chai sạn của ông nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng trẻo của nó.
“Sơn à”, ông nói, giọng nghiêm nghị nhưng ấm áp. “Lớn rồi, là đàn ông con trai của cái nhà này. Nhớ lời ông dặn: Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, cái lưng phải cho thẳng, cái đầu phải ngẩng cao. Sống sao cho người ta nể, chứ đừng để người ta thương hại. Hiểu không cháu?”
Thằng cu Sơn gật đầu lia lịa. “Vâng ạ, cháu nhớ lời ông ạ”.
Sau màn chúc tết, mừng tuổi, ông Thắng xỏ đôi giày da đen bóng, cầm chiếc ô cán gỗ dài màu đen.
“Bố đi đâu đấy ạ?” Mai hỏi.
“Bố đi chúc Tết các cụ trong xóm. Chúng mày ở nhà tiếp khách nhé”.
Ông Thắng bước ra sân. Trời vẫn lất phất mưa bụi. Cái ô màu đen xòe ra như một tán nấm khổng lồ che chở cho ông.
Ông bước đi phăm phăm trên con đường lát gạch đỏ au. Dáng đi của ông khoan thai, đĩnh đạc, từng bước chân chắc nịch nện xuống mặt đường. Gặp ai ông cũng gật đầu chào, cười tươi rói. “Năm mới tốt lành nhé!”
Ông đi đến cuối ngõ, nơi có ngôi nhà cấp bốn đóng cửa im lìm của ông Bình “hói”. Cổng nhà đã khóa, con cháu chắc đã tản đi chúc tết hoặc về quê ngoại. Trên cánh cổng sắt lạnh lẽo còn dán tờ giấy báo tang màu trắng muốt ướt nhẹp nước mưa.
Ông Thắng dừng lại. Ông đứng lặng trước cổng nhà người bạn già một lúc.
“Năm mới tao sang chơi với mày đây”. Ông khẽ gật đầu, thì thầm. “Ở bên đấy cũng phải ăn tết cho đàng hoàng nhé. Đừng có xuề xòa”.
Rồi ông quay lưng, tiếp tục bước đi.
Bóng ông Thắng khuất dần sau màn mưa bụi mờ ảo của làng quê. Chiếc ô đen, mái tóc bạc, và cái lưng thẳng tắp ấy in vào nền trời xám nhạt của buổi sáng đầu năm một nét vẽ vững chãi, kiên cường.
Như một cây tùng già vẫn xanh tốt, vẫn hiên ngang tỏa bóng mát, giữ lửa cho cả một dòng họ, mặc kệ thời gian và bão tố cuộc đời đang chầm chậm trôi qua./.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.