Những Bông Hoa Sau Cơn Mưa
Một hôm tối trời, không có trăng, màu đỏ kè đang xâm chiếm lấy bầu trời tịch mịch, u ám báo hiệu sắp có một cơn mưa đêm. Gió mang theo hơi ẩm mà vuốt mạnh liên tục vào những hàng cây và cả những người đang vội vã chạy về nhà. Hiền cũng vừa tan ca, bụng còn đói mà phải lo tất bật cho xe chạy mau mau về nhà vì người cha ở nhà dường như cũng đang đói giống mình.
May mắn khi xe Hiền vừa chạy vọt vào nhà thì trời trút xuống cơn mưa nặng hạt, lạnh lẽo, buốt ẩm bất ngờ. Cha cô vẫn ngồi thừ ra bộ ghế gỗ, mắt lim dim, tai nghe thời sự trên ti vi. Dường như cơn mộng mị của ông bị đánh thức bởi tiếng rồ ga gấp của chiếc xe tay ga đang vội vã chạy vào nhà mình. Ông nhìn ra cửa thấy đứa con gái tóc tai còn rối bời vì quãng đường chạy xe về hơi nhanh bị gió tung cho quấn hết cả vào nhau, ông lão chớp mắt vài cái cho tỉnh táo rồi chỉnh lại cái nét mặt sao cho thật nghiêm nghị mà rằng:
- Về trễ quá, đói muốn rã bụng ra, chắc nó muốn bỏ cho ông già này chết đói mới chịu về đây mà.
- Con có chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cha rồi, hâm lại chút là ăn được ngay mà – Hiền thông cảm cho người cha hay cáu gắt của mình, nói đúng hơn là người lớn tuổi cũng thường hay đổi tính thất thường. Từ ngày mẹ Hiền mất thì cha cũng không có ai kề cận chăm sóc nhiều như trước, giờ đây chỉ còn lại một đứa con gái thì cũng coi như phước phần để nuôi cha những ngày cuối đời.
- Lại mang đồ ăn ngoài về à, hay hâm đồ ăn cũ hôm qua. Đồ ngoài thì an toàn không, hay mày muốn tao ăn đồ cũ để mau chết hả? Rõ tệ! – Ông lão dù cho có già nua, ánh mắt có mờ đi chăng nữa, không còn minh mẫn nhưng dường như trong mắt ông hay chính cái suy nghĩ của ông lại toàn là những hình ảnh xấu về con gái của mình. Thật kỳ lạ.
- Con chuẩn bị từ hồi sáng sớm, không phải đồ cũ đâu. Cha cứ yên tâm ăn xong rồi nghỉ ngơi. Dạo này cha gầy đi nhiều. – Hiền vẫn rất nhẹ nhàng, ân cần. Chắc là vì đó là những gì được thừa hưởng từ mẹ mình, một người luôn rất nho nhã, dễ tính đôi khi cũng có chút âm thầm, lủi thủi mà làm việc, không hề than thở một lời nào đối với cha.
- Thôi nhanh đi. Đói chết đến nơi rồi. – Ông lão gay gắt cau mày, nếp nhăn trên đuôi mắt càng hiện rõ hơn khi ông nheo đôi mắt tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Hiền xắn đôi tay áo sơ mi trắng công sở lên vội vào bếp, nếu như trong mắt của một người đàn ông trưởng thành nhìn thấy điều ấy có lẽ không thể cầm lòng nổi mà phải xao xuyến ngay với người con gái tháo vát ấy. Nhưng không, Hiền không có người yêu, cũng chưa yêu ai, vẫn độc thân dù cho cô cũng đã 23 tuổi. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, trên má vì nhiệt độ trong bếp nóng dần, lưng áo cũng ướt dần thấm vào tấm lưng hơi cong vì ngồi làm việc nhiều mỗi ngày, tay chân cô ấy vẫn thoăn thoắt nấu nướng giấu đi cái áp lực văn phòng của chính mình mỗi ngày với tên sếp hói đầu lúc nào cũng lăm le nhìn vào những kẻ hở giữa hai nút áo sơ mi của cô và cứ giao việc cho cô liên tục để có thêm cơ hội ngắm nghía cái dáng ngồi hình chữ S của cô.
Đồ ăn nóng hổi được dọn ra bàn ngoài phòng khách, cơm nóng hổi nghi ngút khói, món mặn, xào, canh đều đủ cả. Một bữa cơm gia đình đầy trọn vẹn trong buổi tối đầy mưa gió. Cha Hiền ăn như một thực khách thực thụ của nhà hàng, tuy miệng cứ chóp chép không ngớt nhưng dường như cơ mặt của ông vẫn như đang gồng cứng lại không cho giãn ra vậy. Ăn xong bữa cơm ông thở hà, xoa bụng nhưng vẫn không quên nói:
- Cơm nhà thế mà cũng còn thiếu nhiều, có thêm thằng anh mày về ăn thì tốt. Có ngon thì phải cho thằng con trai nó ăn thêm, chỉ biết nấu cho ông già này ăn thì cũng đến nổi con ma no ở dưới vài thước đất. Mai anh mày về nhớ tranh thủ về sớm nấu gì đó thật ngon cho nó ăn.
- Cha cứ khéo lo, ảnh có vợ, vợ ảnh nấu cho ảnh ăn. Dẫu gì cũng khá hơn con, tiền bạc đâu có túng thiếu.
- Mày lại coi như không có anh à? Nói cho sướng miệng ra. Nó ở xa cha mẹ, tự lập nghiệp. Có ai mà quan tâm nó ngày nào, tao không còn chắc mày cũng chẳng hỏi lấy nó một câu. – Ông lão bắt đầu gắt – Coi bộ đợi ngày mai nó về mua đồ ngon cho tao ăn. Mày thì tệ quá, cứ để ông già này phải chờ đợi.
- Con do nhiều công việc, cha cũng hiểu cho con chứ, chỉ có con ở với cha thôi, anh hai về lần nào cũng quà cáp trái cây rồi xin tiền cha còn nhiều gấp 3, 4 lần như thế. Cha thấy rõ mà. – Hiền vừa rửa chén vừa nói vọng ra.
- Đó là vì nó thiếu thốn, con nhà một sấp ba đứa, vợ thì ở nhà, nó đi làm. Ở xa cha mẹ nó có ai giúp đỡ đâu. Mày thì một thân một mình sướng thế rồi còn tị nạnh cái gì. Đi lấy chồng rồi cũng về nhà chồng. Khác gì con người ta. – Ông lão càng nói giọng càng to.
- Nhưng tiền con gửi cha bỏ túi nhỡ có cần gì thì mua, cha cho anh hai hết rồi lấy gì cha tiêu?
- Thì mày cho tao thêm chút không được à, ăn bao nhiêu cho hết tiền mày cho. Sao cứ phải tính toán với người trong nhà thế?
- Vậy mỗi lần con cho cha ít thì cha cũng bực, quên không cho thì cha còn lôi cả mẹ ra mà mắng cả mẹ lẫn con. Cha có thương anh thì cũng hiểu cho con.
- Đàn bà con gái trong nhà có ích gì? Kiếm tiền được thì sao, tích góp rồi mày lấy chồng cũng đem hết về nhà chồng chứ nuôi tao à? Tao cũng không cần mày nuôi, có tiền thì giúp anh mày, cho nó đỡ cực rồi khi nào lấy chồng thì đi. Nhà cửa tao để lại cho con tao.
- Vậy thôi cha qua ở với anh hai nha, mỗi tháng con gửi tiền nuôi cha.
- Thôi, nặng thêm cho nó, vợ con nó trông ông già thêm cực thôi. Mày còn một mình thì mày lo. Không nói với mày nữa, la lối tiêu hết cả cơm lại đói. – Ông lão bỏ một mạch vào phòng, cửa đóng sầm như đang oán trách điều gì đó.
Hiền cũng đã rửa xong mớ chén bát vừa nãy mới dùng, hình như cha cô còn chả thèm để tâm cả buổi ăn cô chỉ nhìn ông ấy ăn mà không động đũa. Hiền bới một tô cơm ra, thức ăn thừa trút hết cả vào, ngồi ăn trong im lặng. Không gian nhà bếp chỉ còn tiếng mưa rơi như đấm xuống đường, vào nóc nhà hay như rơi vào chính nỗi cô đơn của một người con gái. Khi vui thì dù cho có là một bữa ăn bình dị cũng đã làm con người ta quên đi cái đói, còn nếu buồn thì dẫu chính mình có nấu ra một bữa ăn tuyệt hảo đến thế nào thì mỗi muỗng được múc lên đều là một sự ngán ngẩm đến lạ lùng.
Thời nay thì không còn như thời xưa nữa, những định nghĩa đã khác, tư duy, thế giới quan cũng dần thay đổi đi. Nhưng sao vẫn còn nhiều thế hệ trước kia vẫn còn chưa thể thoát ra được những điều đã cũ, ấy là chưa nói đến người ta vẫn còn sống y nguyên như những người tư tưởng phong kiến trong lúc mọi thứ dần trở nên hiện đại. Vẫn còn thích yêu một lúc nhiều người, biến chứng của đàn ông năm thê bảy thiếp chăng. Hay đàn ông là phải công danh, sự nghiệp cao vời, áo gấm vinh quy bái tổ mới làm cho một nhà ngập trong hạnh phúc. Rồi vẫn âm ỉ chảy trong dòng thời gian là “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.” Cái tiếng nói ấy sao mà nó cứ ray rứt lòng người mãi nhiều thập kỉ trôi qua thế nhỉ. Tuy không còn nhiều ở các gia đình xã hội mới nhưng miễn là nó còn tồn tại thì ai chịu lấy cái cảnh trọng nam khinh nữ ấy thì vẫn còn coi đó là một cái bất hạnh trên đời. Hãy nghĩ bằng tâm thế của chính phái mạnh, một người đàn ông muốn có người mình yêu đâu phải dễ trên đời, muốn lấy được cái tiết hạnh của một người con gái phàm là một người đàn ông phải nghĩ nhiều đến trách nhiệm đối với điều ấy. Sống với trách nhiệm thì nhọc thân chứ, chắc chắn là khổ rồi nhưng trên đời hỏi rằng ai mà không khổ huống chi là nhìn đàn bà con gái bằng một ánh mắt muốn thấu suốt cả đời người mình yêu. Nếu như còn trọng nam khinh nữ thì coi như lại dễ dàng quá khi quy tắc đã được định sẵn mà theo đó mà cứ làm theo thôi. Nhưng có lẽ chính trong chúng ta cũng nhớ rằng con người luôn phải sống theo đúng với trách nhiệm, tình nghĩa của riêng họ. Còn nếu như chỉ mãi là một người khuôn phép, cứng nhắc thì có lẽ không khác gì ngoài bảo thủ.
Đêm dần buông lên trên những mái nhà của những người đã chìm vào giấc ngủ và chìm vào đôi mắt của những người còn thức. Hiền nằm trên giường, nhớ đến mẹ. Mẹ đã làm vợ, làm dâu như thế nào trong cái nhà này, sống với một người chồng vô tâm, một ngôi nhà chỉ tràn trong những áp lực đối với người đàn ông gia trưởng và dò xét với những ai mang thân phận nữ nhi. Nhớ khi Hiền lên ba, được đi học mẫu giáo nhưng luôn bị những bạn con trai vô tình làm bị thương. Khi biết mẹ nhẹ nhàng xoa tay, chân cho cô còn cha còn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Lên sáu tuổi, Hiền được mặc váy đi học, Hiền thích mặc váy từ nhỏ. Mẹ cô luôn nhìn con gái mình mỉm cười và khen rằng xinh lắm. Cha còn chả thèm đưa cô đi học vào buổi đầu tiên đi học. Bài văn tả cha khi học lớp 5 bị điểm thấp, vì cô không biết tả cha như thế nào, cha cô luôn không muốn nhìn thấy cô trước mắt, thế nên cô cũng chẳng nhìn thấy ông ấy nhiều, cũng không được nói chuyện nhiều với ông ấy. Nếu như thi cử đề văn là tả mẹ thì Hiền chắc chắn sẽ được điểm tuyệt đối, đó là tuyệt đối chỉ có hình ảnh mẹ của mình trong lòng là đẹp nhất trong tuổi thơ. Tuổi thơ của một đứa trẻ đã dần lớn lên bởi sự ân cần của mẹ và ôm trong lòng khát vọng nhận được sự quan tâm của cha. Cái cân vốn đã không cân bằng ngay từ khi đứa bé gái đang ở trong bụng mẹ, kể cả một cái bập bênh là một trò vui chơi, thì nói trắng ra đối với Hiền chỉ nặng về một bên thì cũng chẳng phải suy nghĩ quá nhiều và ôm lấy nỗi buồn không đáng xuất hiện, nếu như có một bàn tay đè lên bên còn lại thì có lẽ đứa bé sẽ mỉm cười vô tư mà không lo lắng gì cả.
Khi trưởng thành Hiền cũng không khá trong việc bắt chuyện với cha, vài câu mỗi ngày coi như đã thành công rồi. Học giỏi, đạt nhiều thành tích cũng không là thứ khiến cha để tâm đến cô, nhiều lúc ông chỉ nhìn cô cứ như sắp muốn con gái mình lấy chồng khi nó 18 tuổi. Nó chỉ cần hoàn thành đúng nghĩa vụ của nó là con của mình trên thế gian này thôi, thế là đủ, nó lớn lên rồi thôi, tình cảm cha con đã là khó thể hiện lắm rồi vậy mà còn có cái rào cản lớn trong lòng của người cha không bao giờ mở cửa cho con gái của mình. Dần dà cha hay con cũng chỉ là tiếng gọi hay đơn giản là đại từ nhân xưng trong gia đình. Cái cách mà những tiếng ấy cất lên gần như không có tình cảm gì chất chứa bên trong, nó chỉ là cái hình thức đáng buồn. Mẹ chỉ an ủi Hiền rằng con gái có mẹ, con trai có cha. Nếu còn mẹ, còn người quan tâm đến cô, ở cạnh an ủi Hiền, nhưng giờ mẹ cũng đi rồi, không còn ai thông cảm cho cái phận của Hiền nữa. Cảm giác cô đơn dường như đến cả Hiền cũng chẳng buồn thoát ra nữa, yêu ai khi họ sẽ phải bức xúc thay mình đối với cha. Nếu yêu, nếu kết hôn thì như thỏa lòng cha cô rồi, nhưng Hiền không phải vì muốn ông tức chết nếu không toại ý ông. Vì nếu Hiền lấy chồng không còn ai toàn tâm để lo được cho cha nữa, kể cả cô. Những trăn trở của con người ta thường lớn lao hơn cái thực tế đang xảy ra trước mắt, trong đó luôn mang theo quá khứ, hiện tại, tương lai và nó xâm chiếm luôn cả trong những giấc mơ khuya. Những bông hoa ngoài ban công cũng thế, cứ rũ rượi xuống bởi những hạt mưa cứ nhắm vào ngay nhụy hoa mà tuôn xuống xối xả. Nhỡ đâu có một bông hoa nào rơi xuống thì chỉ làm mồi cho cơn mưa dữ dội.
Sáng sớm Hiền đã dậy từ lâu sửa soạn ra chợ, trà nóng được chuẩn bị sẵn ở dưới nhà cho cha. Chợ sớm tuy cái không khí còn hơi ẩm lạnh từ cơn mưa tối qua nhưng mỗi ngày nó vẫn đông như vậy, như chuyện đời vậy dù cho hôm trước có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hôm nay vẫn đến, chúng ta vẫn mở mắt, ra đường và sống. Cái cách mà con người đón nhận cuộc sống này khác nhau nhiều nhưng dẫu sao họ vẫn còn sống trên đời là mỗi ngày đều đóng một vai trò của mình trong cái lối chung của mọi người. Hiền cũng thế mà thôi, nhỏ bé, xinh tươi, niềm nở, vui vẻ đến nỗi cũng chẳng ai biết được hôm qua trước khi ngủ cô đã phải lau nước mắt của sự tủi thân, cũng chẳng ai biết được rằng cái gia đình của cô là cái gia đình dành tình cảm đặc biệt cho những thằng con trai.
Giỗ mẹ, Hiền đã nấu nướng đầy đủ cả. Đợi người đến thăm hỏi thôi, chắc cũng không ai đến vì cha Hiền cũng hay ghét ra mặt những người thân quen hay khoe về đứa con gái của họ giỏi giang, đảm đang như thế nào. Những khi ấy, cha chỉ xua tay và nói: “Con gái là con của người ta.” Đến nỗi khách của ông cũng chẳng thèm nói nữa, như thể sự tự hào của họ lại không thích hợp với ông già “cổ xưa” này. Thôi thì không ai đến thì cũng đợi con trai về ăn giỗ mẹ như lòng ông ấy mong. Vẫn là hình ảnh quen thuộc của một người chăm lo cho con trai đến hơi thở cuối cùng, con trai, con dâu, cháu nội vừa về là bụng ông như mở hội, cười nói vui vẻ. Chắc là vui lắm. Giỏ trái cây như mọi năm, vào chào hỏi là gia đình anh lao vào bàn ăn ngay, mọi người đều nói chuyện râm rang hết cả lên, nhà cửa như có một không khí hạnh phúc tràn ngập. Đồ ăn cả bàn thế mà vừa ăn vừa nói vừa cười nhưng chỉ có Hiền là lủi thủi, vừa ngồi vào bàn thì anh hai kêu bới cơm, chị dâu nói món canh đã hết nước, mấy đứa cháu thì đòi có thêm đồ chiên, cha Hiền thì chỉ dùng ánh mắt để ra lệnh cô phải làm ngay cho gia đình quý tử của ông. Đôi khi cũng kêu con dâu đi mà làm, không phải vì thương Hiền tất bật mà do trong suy nghĩ của ông, đám tiệc mà đàn bà con gái cứ ngồi không là một cái gai trong người cứ làm ông ngứa ngáy hết cả lên. Ăn xong cũng Hiền và con dâu của ông dọn dẹp, tiếng càu nhàu của chị dâu cứ thì thầm, tay chân như ai cho thêm sức mạnh mà dằn mạnh chén bát thế. Đám nhóc thì cứ chạy tung nhà cả lên, cha thì cứ ngồi hỏi han đứa con trai thôi. Với ông vậy là đủ. Đủ cho một nhà chỉ cần có một người con trai như con ông thôi. Con trai ông cũng thế, cũng chỉ chờ có những dịp về nhà, được ăn uống thỏa thích, được ngồi rảnh rỗi tán gẫu, rồi đến chiều tối sẽ có trong tay một sấp tiền của cha mình nhét vội vào túi áo khoác. Có khi chẳng còn hỏi thăm đến sức khỏe cha thế nào vẫn được cho tiền. Tình yêu con đúng là vô bờ bến, con trai vàng ngọc đến thế là cùng. Nếu ai mà là con trai được sinh làm con ông thì sướng biết bao nhiêu. Ấy vậy mà nhiều người cũng không muốn như thế. Đàn ông con trai nhìn vào mà tự lấy cho lòng lựa chọn, chứ nếu nói là thương cũng không đến nổi để cha mình thương mình đến bỏ mặc cả gia sản, sức khỏe khi già cả nói không ra hơi. Sự nuông chiều và yêu thương mù quáng bất chấp sự bất công trong việc đối xử luôn sinh ra một đứa con hư hỏng. Cái giáo dục gia đình cần được chấn chỉnh dẫu cho là bất cứ thời nào.
Cứ thế, thời gian vẫn trôi. Hiền vẫn cứ phải nếm lấy những dư âm thời đại cũ và đối diện với sự thay đổi của thời đại mới. Sống tiếp với niềm tin, tình yêu còn sót lại trên mình của người mẹ đã khuất và hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với người cha. Rồi thì mọi thứ như chìm vào dĩ vãng cái ngày mà ông cụ mang theo cái tư tưởng “trọng nam khinh nữ” về cõi linh hồn. Hiền tin chắc rằng ông đã đem hết tất cả tình yêu thương của ông đối với con trai mà mang về miền ấy mà nói với mẹ rằng tôi có một đứa con lúc nào cũng chăm sóc tôi hết mực, được nghe những lời thật lòng gắt gỏng từ tôi và một đứa con tôi luôn nghĩ về nó và chăm lo nó đến cuối đời. Quả đúng thật, trong di chúc của cha mọi tài sản dường như thuộc về con trai ông cả, chỉ để lại cho cô con gái hai bức di ảnh của ông và vợ mình. Có lẽ ông vẫn còn đủ sáng suốt để thấy ai là người kề cận khi ông ở trên giường bệnh, ai là người giỏi hơn trong việc nhà cửa, giỗ quải. Nếu như thế có lẽ sẽ giúp ông vừa không ray rứt con trai sẽ không thiếu thốn mà bàn thờ của ông và vợ vẫn không nguội lạnh qua ngày tháng. Người con trai cũng khóc đưa ông trong đám tang, quỳ lạy mỗi khi cúng cơm cha trước hòm tiền phúng điếu, mỗi lần thắp nhang tay anh cũng sờ lên cái thùng ấy, cứ có khách viếng thì cả vợ anh cũng chỉ nhìn vào phong thư mà người ta bỏ vào thùng. Đến khi an táng xong cha mình thì thứ đầu tiên hai vợ chồng dọn dẹp ở nhà cũng là cái thùng ấy, mời nhiều người sếp đến viếng thì chắc cũng khá “bừa bộn”. Khác với người con gái mệt lã chỉ muốn ngủ một giấc để mơ thấy rằng mẹ đã đoàn tụ với cha, Hiền coi như đã hoàn thành hết trọng trách và nhiệm vụ của mình.
Thời gian qua đi, Hiền cũng không coi chuỗi ngày sống một mình là sự giải thoát. Những việc làm đã qua cũng không làm cô hối hận, cô cũng đã yêu, đã cưới một người đàn ông nâng niu, yêu thương một người phụ nữ đúng cách. Thi thoảng cô vẫn hay kể anh nghe về những câu chuyện của gia đình mình: “Nếu anh được làm con của cha em thì anh sẽ sướng biết mấy.”. Mọi thứ như dần làm cho Hiền cũng không còn bận tâm đến nữa những vương vấn của quá khứ, không nhớ đến mà cũng không quên đi.
Những tư tưởng cũ kĩ chắc chắn rồi sẽ không còn, khi những con người cũ như những chiếc lá khô của mùa thu chờ rụng về cội để nói với tổ tiên rằng con không làm sai với những tư tưởng lề lối mà người để lại và rồi cũng sẽ thông cảm cho một thời đại mới mà phải dần nhìn rõ rằng đàn ông đã phải học như thế nào để trở thành một hình mẫu lý tưởng để chinh phục phụ nữ, họ phục vụ cho chính cái tình yêu mà họ khao khát đối với một người con gái nào đó mình yêu chứ không phải người sẽ phục tùng họ. Cũng sẽ là lúc người con gái cất lên tiếng nói mà chính họ cũng sẽ làm chủ được cuộc đời mình, là người yêu hết mình, sẵn sàng sống chết với điều ấy trong sự nhẹ nhàng, vị tha của cái cũ nhưng cũng sẽ thay vào đó là một người mạnh mẽ, gai góc để đối diện với cuộc đời tự do mà họ mong muốn trong xã hội mới. Đến khi phái mạnh thấy rằng định nghĩa đúng là “phái nữ” chứ không phải “phái yếu”. Con người luôn muốn thay đổi và nâng niu những người mà họ yêu thương, đặc biệt là một nửa phần đời của họ là yêu thương mẹ, vợ, con gái, nửa còn lại là chăm lo hết mức cho những người ấy. Để rồi khi nhìn lại, những người ấy còn nở nụ cười lại là chỗ dựa và động lực chứ không phải gánh nặng như xưa kia.
Những bông hoa đẹp trên đời thì không bao giờ muốn tàn phai, nếu có một người nào muốn chăm bẩm cho bông hoa ấy thì cũng không nên hái nó về mảnh đất của riêng mình mà hãy ở lại vườn hoa ấy mà làm quen với một khu vườn mới. Hiền cũng đã được như thế, hay chính cả những cô gái khác như Hiền cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Những bông hoa ấy sẽ luôn đẹp trong mắt của những người yêu nó dù cho có là loài hoa nào, qua cơn mưa chỉ càng giúp nó thêm mạnh mẽ và tươi tắn hơn mà thôi.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.