Những Mảng Màu Sông Nước

Lượt xem: 9
1 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Hôm nay trời sáng trăng, con nước ròng buổi đêm yên trôi kéo theo là đám lục bình như lũ lượt chảy về hạ nguồn. Trăng thanh gió mát mà chẳng thấy chiếc xuồng câu đêm nào bơi ngang qua đây, mặt nước lại lặng im lạ thường không chút gợn sóng làm lòng người cũng khởi lên những nỗi niềm phiền não. Tư Hơn nằm trên chiếc võng thòng một chân xuống đưa nhè nhẹ, mắt dán cố định lên trần nhà đang có con thằn lằn đứng yên nãy giờ mà cứ tặc lưỡi không thôi. Hơn nghe mà cũng rầu rỉ gác tay lên trán suy nghĩ, cái dòng suy nghĩ hướng đến nhiều thứ nhưng chẳng có điều gì ra điều gì. Như kiểu đang nghĩ cách kiếm tiền thì lại lái sang chuyện ngày mai ăn sáng cái gì, giá cá giờ nên tăng hay không hay là sao con chó dạo này nó cứ sủa khách mua cá hoài, không lẽ nó muốn chủ nó đã nghèo lại còn ế khách.

Nghĩ cũng lạ, từ khi sơn sửa cái nhà bè này thêm sặc sỡ thì khách tới cũng nhiều hơn. Mà toàn là khách du lịch, thăm nhiều hơn là mua. Mà khách vô ý bước chân mạnh làm động cá tí thôi thì nó lại ăn ít hơn, mà như thế thì lại lâu lớn, lớn chậm thì không kịp bán cho người ta. Đợi qua đợt sau thì giá giảm rồi còn đâu mà lời, nói là mua chứ bọn thương lái hốt hụi chót nó ép giá thì còn gọn hơn cắt cổ gà. Không bán thì ôm hết cả một bè, còn bán thì chịu nhịn nhục phí công.

Được cái là cá tra, cá ba sa xuất khẩu nhiều nên cũng coi như là được giải quyết ít nhiều. Nhưng một bè thì được bao nhiêu, cái nhà ở tạm thôi cũng ít ra có chỗ thờ, chỗ nằm, nhà vệ sinh không thì ít ra cũng ngang 4 mét, dài 4 mét. Bè cá nhỏ thì còn chỗ đâu cho cá nó ở. Bụng dạ con người không hẹp hòi, chịu ở ít lại một chút thì nuôi được thêm 10 con cá rồi. Nhưng như thế thì lại thêm 10 miệng ăn, mà cá da trơn thì con nào con nấy ăn cũng bạo lắm chứ đâu phải vừa gì. Nhưng cốt yếu, giờ du lịch phần nào nó cũng ảnh hưởng quá. Nhà nào cũng phải đánh số cho dễ quản lý, sơn màu phải chói lọi, còn phải niềm nở tiếp khách. Mà tiền thì không có thu vô, không phải là không mến khách mà cứ từng đợt người ra vô thì nó động cá. Người ta cho dù không bước mạnh, mà cái sàn mỏng đóng bằng ván ép để cho mấy chục người bước qua bước lại nghía xuống lỗ cá thôi thì nói không nó động là không đúng.

Có người bảo Hơn lên bờ thử tìm việc làm, mà làm gì bây giờ. Nhỏ đến lớn, nuôi cá đã quen. Ông bà, cha mẹ cũng là người tắm giặt quen nước sông Hậu rồi truyền lại đến đời Hơn. Mà ngộ đời, học hành cũng biết ba cái môn toán, lý, hóa, sử, địa mà có khi nào nuôi cá phải xài tới nó đâu. Biết giờ nào cho cá ăn, canh nước, canh cá rồi coi nó lớn bao nhiêu. Chí ít là tính tiền nhanh hơn mấy đứa không đi học thôi. Xưa Hơn cũng tính học đại học, nghe đâu học nhiều hơn là cũng đổi đời nhanh chóng, vậy mà mười thằng ở đây thì hết chín thằng nuôi cá thằng còn lại thì tốt nghiệp đại học Nông Lâm xong thì đi làm hợp tác xã. Nói chung thì có tiền, mà để có dư thì chưa thấy.

Nghe người ta rêu rao là đi làm trên bờ không bỏ vốn, chỉ bỏ công thì nhận được tiền. Công nhân thức khuya tăng ca cũng ngon lành tháng phây phây trên chục triệu, mình nuôi cá cứ đi ra đi vô mà đến mùa mới thu vô, chia ra mấy tháng tiền ăn uống, điện nước, con cái, cá mới, thức ăn. Mà đó là nghe người ta nói, chứ chưa đi làm thử thì chưa biết. Vợ Hơn cũng đòi đi làm mà anh không cho, hứa với vợ hết đợt cá này rồi anh đi làm thử nhưng rồi cứ hết đợt này tới đợt khác không biết bao nhiêu đợt cũng ngao ngán không đi rồi lại tiếp tục nghề nuôi cá xuất khẩu.

Đang suy nghĩ một hồi thì vợ Hơn đi ra, Thêm vừa phơi xong một đống đồ mà phải gom cả ba ngày mới giặt một lần. Cô hậm hực quăng cái thau xuống đất một cái rồi quay qua gắt với chồng:

-       Hết xà bông giặt đồ rồi cha nội ơi! Tính gì mà cho sâu xa.

Tư Hơn choàng tỉnh dậy rồi thầm nghĩ, quái lạ mới mua có một tháng mà đã hết một bịch năm ký, không biết con vợ mình có đem nhầm cho cá ăn không mà sao hụt nhiều đến vậy. Nhưng anh cũng đáp lại cho có để khỏi bị khơi những chuyện khác:

-       Ừ để khi nào bán được đợt cá đầu thì mua.

-       Đợt nào? Mấy con cá ốm như ông thì tới chừng nào mới bán được?

-       Thì nuôi cũng từ từ nó mới lớn, đợt này nhập nhiều mà đồ ăn thì có bao nhiêu đâu. Cá nó ăn mạnh vậy thì mau lớn.

-       Lớn đâu chả thấy! Mấy con bạn ngoài chợ có chồng làm ở khu công nghiệp đã đeo vàng đỏ tay. Chồng mình chỉ ngồi chờ cá lớn, bán bù nợ chứ dư nổi gì.

-       Lại cái chuyện khu công nghiệp, bà có thấy ai bắt con cá lên bờ mà nó sống được không?

-       Suốt ngày cá, ông ngủ trên giường hay ngủ dưới nước vậy? Mỗi tháng chục triệu có phải hơn 6 tháng mới được vài chục triệu không hả? Người ta cần tiền để xoay sở chứ ôm một cục đi trả nợ thì cũng hết thôi.

-       Thì hết đợt cá này đi. – Hơn lại ngập ngừng.

-       Đợt này! Lúc nào cũng “hết đợt này”. – Thêm chạy lại múc một ca thức ăn lớn đổ vào lỗ cho cá ăn, rồi liên tục hết ca này đến ca khác.

-       Nè! Bị điên hả? Tối rồi cho nó ăn nhiều ngày mai nó ngửa bụng hết thì chết đói. – Hơn giật lấy cái ca trong tay vợ.

-       Tui nói cho ông biết tiền con ông đi học tháng nào cũng đều vài trăm gần một triệu, tiền mua thức ăn, tiền điện mở suốt ngày suốt đêm để coi cá. Cá nó no mà chết, còn ông có được đến cỡ đó không?

-       Nghề này không làm thì làm được cái gì? Ông bà nuôi cá, cha mẹ nuôi cá thì tui cũng nuôi cá.

-       Đúng rồi! Vậy thì ông ôm cái nghề của ông đi. Xà bông giặt đồ còn không hết mùi tanh bám trên áo ông, năm ký hay mười ký cũng không đủ. Mặc cái áo nào lên thì ai cũng nhìn ông là biết thằng bán cá.

Vợ nói xong thì bỏ đi vào trong nhà, chỉ còn Hơn đứng tần ngần không biết phải làm gì. Anh kéo áo của mình lên ngửi, đúng là cái mùi cá. Cái mùi tưởng chừng như quen thuộc, mùi mà từ nhỏ đến lớn anh ngửi đã quen. Giờ muốn xóa cái mùi này trên người, có dễ làm hay không. Tại sao một cái nghề nuôi được người ta, nuôi lớn được tới tầm này lại đang dần bị đi vào một cuộc tuyệt chủng. Ở trên bờ có gì mà người nào cũng muốn lên đó thế?

Bỗng một chiếc xuồng tấp vào nhà nổi của Hơn, anh Hiền bước lên với một gương mặt rất khó coi. Buồn không ra buồn mà giận không ra giận, cái mặt nó nhăn nhúm mà chân mày lại xụ xuống như cái cần câu dính vào con cá lơn bị quằn xuống. Tay anh xách một can rượu hai lít rưỡi đưa thẳng vào mặt Hơn:

-       Nhậu!

Tiếng kêu gãy gọn, nhưng nó lại đúng vô tâm trạng của Hơn hiện tại. Đang khó nghĩ một chuyện gì thì nhậu cũng là một cách hay. Rượu không biết có làm cho người thông suốt được gì hay không nhưng để mà nói nó chỉ hoàn toàn có hại thì sao người ta uống rượu nhiều thế. Còn viện hàng trăm hàng vạn lý do để được nạp cồn vào người. Hơn cũng từ cái văn hóa lâu đời đó mà ra, uống vô một ly thì ăn ngon, hai ly thì tốt giọng, ba ly thì hát được cải lương, rồi những ly tiếp theo nữa là có thể làm đủ thứ chuyện trên đời.

Mấy trái ổi dưới thuyền đem lên sàn, hai người ngồi ngay đó nhậu luôn. Chỉ cần có thêm cái chung nữa là có thể vào cuộc. Khởi đầu, anh Hiền hớp lấy cả năm chung. Khi đã bắt đầu ngà ngà trong người, ợ lên một cái hơi thở đầy mùi cồn thì anh mới lè nhè giọng nói:

-       Chú Hơn thấy rượu nay uống sao?

-       Anh làm liền liền mấy ly như vậy như Trư Bát Giới ăn nhân sâm, biết gì là ngon.

-       Đúng! Chú nói đúng! Nhưng mà nó cay, nó đắng lắm chú Hơn ơi…

-       Anh buồn phiền chuyện gì? Anh nói luôn đi cho rồi. – Hơn thừa biết chỉ có người buồn mới uống nhiều thế, mà như tình trạng của anh Hiền thì chuyện chắc phải chấn động lắm.

-       Mẹ nó! – Anh Hiền cắn một miếng ổi, nhồm nhoàm nói – Con vợ tui nó sắp bỏ tui chú ạ!

-       Trời đất! – Hơn vừa nhấp vào miếng rượu chưa kịp hà hơi ra thì muốn nhợn ngược cả ra ngoài – Tại sao mà anh với chỉ ra nông nổi vậy?

-       Còn tại với bị cái gì? Chú có nhớ ai là thằng khuyên chú lên bờ làm không?

-       Thì nhiều người lắm! Không biết làm công nhân có phải ngon lành hơn nuôi cá không mà ai cũng kêu!

-       Nhiều người kêu chú lắm đúng không? Cái thằng nào mà ngày nào cũng gặp chú, rủ rỉ cũng có, xét nét cũng có, chê bai cũng có. Chú còn nhớ thằng đó không?

-       Thằng nào? – Hơn rót thêm chung rượu làm một ngụm nữa xem có nhớ được không – Thôi anh nói bà nó ra đi.

-       Là tui! Tui tệ lắm chú Hơn ơi! Xém nữa tui hại chú rồi.

-       Anh nói sao chứ tui không hiểu mẹ gì!

-       Con vợ tui lên làm khu công nghiệp. Tháng nào cũng có tiền đều đều về, nuôi cá nó mới có dư. Xoay được bao nhiêu tháng qua, tiền nó đem về ngày càng nhiều, tăng ca cũng nhiều hơn. Mà có biết đâu nó “tăng ca” với cái thằng làm chung chỗ. Tui bắt được khi nó về trang điểm rồi đi tui mới sinh nghi, tui bám theo thì ra cớ sự này. – Anh Hiền lại hớp liền thêm ba bốn ngụm nữa – Thôi tốt nhất chú với vợ cứ ở cái bè này nuôi cá.

-       Anh nói sao chứ, đâu phải ai cũng như ai. – Hơn cười nhạt.

-       Chú lầm! Ở khách sạn đó đánh ghen với tui còn hàng tá thằng khác cũng từng đến. Còn cả vợ của mấy thằng kia. Đàn ông hay đàn bà thì cũng đều hư cả.

-       Sao mà đến nổi đó được anh?

-       Tui cũng không hiểu… Thật sự không hiểu. Ông bà mình chân quê, đồng ruộng thì quê mùa. Tui cũng nghĩ là quê thiệt, tiền bạc cũng đủ ăn đủ sống qua thời gian. Làm được thì ăn, thất bát thì nợ rồi gom góp trả nợ. Không có sánh được với người trên bờ, trên tỉnh. Để rồi khi cho con vợ nó đi thì nó thành ra hư thân mất nết. Quanh đi quẩn lại thì người như anh em mình thiếu cái gì? Thiếu cái gì mà không thành ra cái con người hư đốn mà ai cũng muốn làm. Vì tiền, vì không chịu cực khổ, vì bị khinh, vì bị miệt. Tất cả đều không phải.

-       Rồi giờ anh tính làm sao?

-       Tính gì nữa, tan đàn xẻ nghé hết rồi. Tui để lại cái bè, hết thảy cá trên bè cho chú cả. Trong xóm này chỉ còn mình nhà chú là chưa có người lên bờ. Không quy chụp ai hết, nhưng tui để lại cái nghề này cho chú. Tui lên bờ làm công nhân để nuôi con.

-       Nhưng mà – Hơn định nói gì cũng không biết.

-       Không nhưng nhị gì hết, khi nào chú có dư chú trả lại tiền cho tui. Không có cũng không sao, còn hơn là tui đốt cái bè cá đó đi.

-       Anh Hiền! Không nhất thiết phải vậy!

-       Thôi xỉn rồi! Ngày mai chú dậy sớm qua đó tui phụ chú kéo cái bè về đây. Tui về đây! – Anh Hiền bỏ một mạch xuống xuồng rẻ nước bơi đi.

Hơn nhìn theo người đàn ông vừa đến như một cơ duyên, mà nếu nói nó lành với mình thì thật khốn nạn vì đó là cái khốn khổ của anh Hiền. Nhưng có lẽ nào rồi ai cũng sẽ tan nát gia đình khi lên bờ. Hơn nhớ lại cái câu “bắt con cá lên bờ”, đúng là không thể sống được. Con cá chỉ mạnh khi được sống ở dưới nước, nó sẽ vùng vẫy, móng nước rồi cũng tự kiếm được cái ăn.

Bóng anh Hiền đã khuất trong màn đêm, để lại cho Hơn một bầu tâm sự và một can rượu. Tư Hơn định xử hết đống tàn dư này rồi cũng vào làm hòa với vợ thử một lần nữa xem sao. Nhưng đúng lúc ấy, Thêm đi ra ngồi cạnh chồng nhỏ nhẹ:

-       Thôi thì nuôi cá. Em cũng quen mùi cá.

-       Là sao?

-       Mấy con bạn đeo vàng đỏ tay của em bị chồng bỏ hết rồi.

-       Tại sao?

-       Bị bắt tại trận đang ngoại tình.

Nghe xong câu nói ấy thì hai vợ chồng đều lặng đi. Cả hai cùng nằm lăn ra sàn, áp tai xuống nghe tiếng cá quẩy nước. Trời vẫn tối, gió vẫn thổi, trăng vẫn tròn và lục bình vẫn trôi. Nhưng lại có hai con người chỉ nghe tiếng cá nước.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.