Nơi Thời Gian Dừng Lại
Tương truyền rằng: Ở tam giác quỷ Bermuda có một khu vực bí ẩn gọi là "nơi thời gian dừng lại". Mọi thứ trong khu vực đó tồn tại bất biến với thời gian. Đó cũng là nấm mộ của một kẻ đã từng là con người với số phận u ám..
* * *
"Khi ta tỉnh dậy, chỉ thấy xung quanh là cát bụi với phế tích. Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Có vài mảnh vỡ tàu xung quanh, vậy là con tàu Hùng Long đã không còn! Thế còn thủy thủ đoàn của ta đâu? Họ còn sống hay đã chết?"
"Ta lang thang vô định trên sa mạc đó cố gắng tìm thủy thủ đoàn và nhớ lại mọi việc, không gian im lặng lạnh lẽo như một nấm mồ. Tất cả những gì ta nhớ là cuộc đại thủy chiến với lũ quỷ do Leviathan dẫn đầu, những tưởng chiến thắng trong tầm tay nhưng con quái vật đó quá mạnh. Cả hạm đội tan tành trước cơn sóng thần dữ dội đó. Ta cố gắng lái con tàu Hùng Long vượt qua nhưng sau đó lại bị cuốn vào một xoáy nước và khi tỉnh lại thì ở đây.."
- Trích nhật kí Kunkka lestarus -
***
- Đang đọc gì thế ngài Jason? - Tiếng tiểu thư Selen Draken cất lên dịu dàng. Selen Draken là con gái út của Robert Draken - ông vua hàng hải Hy Lạp. Mặc dù là thiên kim tiểu thư nhưng cô luôn dịu dàng và thân thiện với tất cả mọi người, lại có sắc đẹp mê hồn tới mức Jason không dám nhìn thẳng vào, sợ nụ cười nhẹ nhàng đó sẽ làm trái tim mình loạn nhịp mà nói ra những lời ngu ngốc.
- Là nhật kí cua Kunkka Lestarus đó tiểu thư, tôi vô tình tìm thấy nó trong thư viện sách của ngài Robert.
- À ra là cuốn đó..
- Tiểu thư đã đọc rồi sao? Cô nghĩ sao về cuốn nhật kí đó?
- Ừm, nói thật thì tôi rất ngưỡng mộ gia tộc Lestarus, có đôi khi cũng từng nghĩ nếu gia tộc đó còn thì chúng tôi chưa chắc đã được như hôm nay. Có điều những câu chuyện về họ có vẻ.. -Selen ngập ngừng, cố nghĩ ra những từ thích hợp nhất-quá hoang đường!
- Tôi hiểu. - Jason gật đầu.
Dẫu sao những người ở kỉ nguyên kĩ thuật số khó có thể chấp nhận được những truyền thuyết, thần thoại của các thời đại trước, nhưng Jason thì tin chúng vì chẳng phải ai xa lạ, chính anh cũng sở hữu một quyền năng khác thường: Khả năng nhìn thấy quá khứ.
Nhìn thấy quá khứ là khi đứng ở một khu vực hay chạm vào một thứ gì đó và có thể tua ngược thời gian, nhìn thấy được những hình ảnh của thời gian trước đó của sự vật muốn tương tác, có điều càng đào sâu vào quá khứ càng mất nhiều năng lượng, có dạo anh suýt ngất khi nhìn vào thời điểm một kim tự tháp được xây dựng. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ khả năng này là một tai họa, nhờ nó mà anh thành nhà khảo cổ giỏi nhất thế giới, tiền bạc rủng rỉnh, được mời thẩm định đồ cổ, tìm kiếm lăng mộ chưa khai quật hay tham gia những hành trình tìm kiếm nền văn minh đã mất trị giá bạc tỷ như của ngài Robert đây.
- Lẽ ra tiểu thư không nên tham gia hành trình, sắp tới có thể sẽ rất nguy hiểm.
- Ồ thôi nào! Đừng coi thường tôi chứ, dẫu sao tôi cũng là dòng dõi Draken, lái thuyền, bơi lội và cả kĩ năng chiến đấu trên biển chẳng thua kém gì nam nhi các anh đâu. - Selen che miệng cười.
Cái này thì.. đúng, Jason cũng phải thừa nhận Selen thậm chí xử lý những tình huống trên biển giỏi hơn anh gấp trăm lần, từ bé đã theo các đội thương thuyền đi khắp nơi, năm 14 tuổi còn đi săn cả cá voi.. chỉ là anh nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với một mĩ nhân thế này thì rất đáng tiếc. Hơn ai hết, anh hiểu những nguy hiểm, cạm bẫy nơi lăng mộ, chúng muôn hình muôn vẻ vượt ngoài dự liệu.
- Từ giờ đến Bermuda còn chục tiếng nữa, trăng thanh gió mát và mình đang rảnh, ngài có thể tâm sự cùng tôi trong lúc chờ đợi được không? -Selen cười nói, tay ra hiệu cho người phục vụ pha chế sinh tố rồi nằm dựa vào ghế bên cạnh.
- Rất vui được hầu chuyện tiểu thư, cô muốn nghe chuyện gì?
- Ừm, trước tiên là về mục tiêu của hành trình này, ngài biết những gì về Alantis rồi?
- Atlantis là một lục địa huyền thoại trong câu chuyện của Plato..
- Không, xin lỗi đã ngắt lời, nhưng không phải là những thông tin truyền thông, tôi muốn nghe những gì ngài biết
- Ừm, cả tôi và cha tiểu thư cho rằng truyền thuyết Atlantis có hai chứ không phải một!
- Hai? -Selen với tay lấy cốc sinh tố trên khay người phục vụ mang tới-Chuyện này lạ đấy!
- Vâng! - Jason cũng lấy cốc café sữa, nhấp một ngụm rồi nói tiếp-giả thuyết thứ nhất về Atlantis là một lục địa tồn tại cùng thời với lục địa Mu, nhưng lục địa Mu thì đã có vào thời đại băng hà, còn giả thiết thứ hai là một hòn đảo thì đúng hơn trong câu chuyện của Plato, chiến tranh với Athen cổ đại và bị hủy diệt bởi các vị thần, thời đại đó là đầu thời cổ đại. Tôi thường không xem xét xem cái nào đúng hay sai mà tôi thường cho rằng tất cả đều đúng.
- Vậy ngài tính kết nối hai câu chuyện đó thế nào?
- Cha tiểu thư rất có hứng thú với Atlantis và Mu, ông cho đó là chí nguyện lớn nhất trong đời, vì vậy dốc tiền tài trợ chúng tôi đến tất cả manh mối của hai nơi đó. Một trong những địa điểm là tượng nhân sư ở Giza, có thông tin là trong nhân sư có một căn phòng bí mật chứa đựng các tài liệu về Alantis.
- Chắc chắn chính phủ Ai Cập sẽ không bao giờ cho chúng ta khai thác nhân sư dù cha tôi có quyền thế tiền bạc thế nào đi nữa!
- Đúng vậy nhưng tôi đã vào phòng đó rồi.
- Thật sao? -Selen sửng sốt-ngài làm thế nào vậy.
- Khi con người muốn chôn một cái gì đó thường muốn quay trở lại lấy chúng chứ chẳng ai muốn công trình tâm huyết hay những thứ quý giá đó bị tàn lụi cả, không thì cứ phá hủy ngay từ đầu đi là xong. Thế nên kiểu gì cũng đánh dấu, vẽ bản đồ, để lại manh mối.. nhưng qua nhiều thời đại, chiến sự khói lửa thì những manh mối đó cũng thất lạc hoặc bị hủy. Tôi đứng ở đó suốt một ngày trời, cố gắng đào sâu quá khứ đến tận thời điểm nó được xây dựng và phát hiện ra có một đường hầm bí mật được nối giữa nền căn phòng đó với một cái hang đá cách đó 35 ki lô mét. Cái hang đó được lấp bằng tảng đá lớn lại ngụy trang rất khéo, sau nhiều thế kỉ thì chẳng còn ai nhận ra nó có gì khác biệt với núi đá xung quanh, thậm chí có vào được hang thì ở tận cùng chỉ thấy trên đầu là trần đá dày rất cứng không đục được, nhưng có một chỗ rộng chỉ bằng một viên gạch là nơi xung yếu khi tác động vào đó sẽ sụt xuống để lộ ra một lỗ vừa đủ cho một người chui lên.
- Đúng là chỉ ngài mới làm được việc này - Selen gật gù tán thưởng, rồi nàng mỉm cười nhìn sâu vào mắt Jason như muốn khai thác tất cả mọi thứ anh biết từ trong đó, giọng cô hạ xuống nhẹ nhàng như gió thoảng đầy mị lực - sau đó.. sao nữa?
- Trong đó, có nhiều vàng bạc và thư tịch.. - jason cố tránh nhìn vào đôi mắt háo hức lấp lánh như sao trời đó, nói tiếp - tài liệu về Atlantis là có thật, nó trùng khớp với các nghiên cứu tôi thu thập được, kể rằng Alantis đầu tiên, tôi gọi là cổ Atlantis cho dễ phân biệt, là một lục địa ở Đại Tây Dương cùng thời với Mu. Có nhiều chủng tộc người ngoài hành tinh chiến đấu liên miên ngoài vũ tru đã đến Trái đất để xây dựng nó như một tiền đồn, trong số đó có một chủng tộc tên là Anunnaki. Đã tạo ra ba chủng người: Người Atlantis, người Mu và con người chúng ta. Con người chúng ta thời đó đang ở kỉ băng hà, ăn lông ở lỗ tôn thờ Anunnaki như những vị thần khởi nguyên, người Mu thì muốn trung lập để tu hành còn người Atlantis do một vị vua bất tử lãnh đạo chống lại chính những người sáng tạo ra mình. Họ đã tuyên chiến với cả Mu và con người chúng ta nhưng bị đánh bại buộc phải rút quân về lục địa cố thủ, ngay cả người Anunnaki cũng không dám mạo hiểm tấn công vào nên họ gián tiếp tác động môi trường, làm tan băng gây ra đại hồng thủy nhấn chìm cả thế giới. Chỉ một số ít thoát khỏi thảm họa đó. Sau đó thì như chúng ta đã biết, con người đi khắp thế giới xây dựng những nền văn minh đầu tiên, các Anunnaki tiếp tục được thờ phụng dưới nhiều hình thức tên gọi, đó là Zeus, Odin, Nữ Oa..
Những người Atlantis và Mu còn sót lại cũng trà trộn vào đó và với công nghệ siêu việt, họ trở thành những nhà thông thái trong thế giới loài người. Họ vẫn âm mưu trả thù các vị thần và tới thời cổ đại, vị vua bất tử của Atlantis đã đến gặp thần Poseidon khi ấy đang hậm hực vì thua nữ thần Athena trong cuộc tranh tài sở hữu vùng đất Athen, Poseidon đã cấp cho con trai tên là Atlas (không phải là titan Atlas gánh bầu trời) một hòn đảo rộng lớn, vua bất tử của Atlantis tới làm cố vấn xây dựng lại thế lực gọi là tân Atlantis, sau khi lớn mạnh đã đi xâm lược, chiếm được Ai Cập cũng như nhiều vùng đất khác, nhưng rồi bị Athen đánh bại lấy lại những vùng đất đã mất, các vị thần gây áp lực buộc Poseidon phải hủy diệt hòn đảo Atlantis. Hòn đảo đó mới chính là hòn đảo mà Plato nhắc tới..
Jason say sưa thao thao bất tuyệt và chỉ dừng lại khi thấy một chút chán chường trong mắt Selen
- Tôi biết nghe nó có vẻ khó tin - Jason thở dài, uống café, nhìn về chân trời phía xa, nơi có ánh trăng in bóng và những con cá heo nhảy lên khỏi mặt nước.
- Xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ là.. - Selen đỏ mặt luống cuống thanh minh - vậy tại sao ngài cho rằng phế tích Atlantis nằm ở Bermuda?
- Có rất nhiều tài liệu nói về vấn đề đó, tỉ như: Sau khi Atlantis bị nhấn chìm thì vùng biển đó đã trở thành một vùng biển chết nguy hiểm mà tàu bè không qua được, rồi có giả thiết rằng sức mạnh còn sót lại rò rỉ từ những phế tích Atlantis đó quá mạnh nên khiến tàu bè qua Bermuda bị chìm, cũng có một vài đoàn thợ lặn tìm thấy kim tự tháp và di vật dưới đó và còn cả chính thư tịch của dòng họ Draken với Lestarus cũng đề cập tới nữa.
- Tiền nhân đúng là có nói đã từng tới cả Mu và Atlantis, nhưng biết đâu câu chuyện đó là do họ tô vẽ lên thì sao? Đâu hiếm người muốn được nổi tiếng, lưu danh mà tự truyền thuyết hóa cuộc đời mình.
- Có thể là vậy mà cũng có thể nó là sự thực, không ai biết rõ được nhưng tôi nghĩ nó cũng là một manh mối không nên bỏ qua. Vì thế nên mới có chuyến đi này, ta đến đấy để xác định hư thực. Có điều tôi không hiểu: Nếu tiểu thư không tin vào những chuyện đó tại sao lại muốn đi theo đoàn?
- À, ừm.. - Selen đỏ mặt cúi xuống, tay vân vê mái tóc dài đen mượt, cô không biết nên trả lời sao, chẳng lẽ nói "vì em thích anh nên muốn theo anh"?
Quả thật, từ cái hôm Jason đến dinh thự của gia tộc Draken hung hồn nói chuyện với cha cô kêu gọi đầu tư cho hành trình tìm kiếm Atlantis, Mu, cô đã không thể rời mắt khỏi anh. Tò mò về con người này, choáng ngợp với phong cách đĩnh đạc khí phách.. cô luôn tìm cách để dõi theo anh mọi lúc mọi nơi: Lúc ở thư phòng đọc sách, lúc đàm luận với cha cô, lúc tập bắn súng..
- Là vì từ bé tôi đã đọc những ghi chép của tiền nhân và rất ấn tượng với mối tình của cụ tổ với người con gái cuối cùng của dòng họ Lestarus. Nếu được tôi rất muốn biết thêm về mối tình ngang trái đó. - Selen mơ mộng ngước lên trời ngắm sao
Dòng họ Lestarus được khai sinh từ một thương nhân thời cổ đại Daelin lestarus ở Athen Hy Lạp, truyền thuyết kể lại ông là học trò của thần Hermes, đã được các vị thần bảo trợ lập ra đội thương thuyền hùng mạnh buôn bán khắp bảy biển thời đại thần thoại, ông lập ra tôn chỉ là gia tộc Lestarus không được tham gia chiến sự nhưng đến thời đại trung cổ, Kunkka lestarus đã bắt tay với giáo hội vì thời kì đầu, thủy quân của giáo hội rất yếu, tham gia cuộc thánh chiến tiêu diệt Pagan (những người ngoại giáo) và quỷ. Trong trận chiến cuối cùng, Kunkka và hạm đội của ông bị nhấn chìm nhưng gia tộc vẫn đủ giàu có và sự tín nhiệm nên tiếp tục phát triển hơn nữa. Sau thời đại khám phá, gia chủ Olivo Lestarus vì quá tham vọng đã sử dụng sức mạnh gia tộc để xâm chiếm các vùng đất mới được tìm thấy và khống chế biển cả, trở thành kẻ thù chung các các đế quốc. Olivo và gia tộc bị hủy diệt, con gái y là Carin Lestarus nhờ một vị tướng động trắc ẩn đem về nuôi nên thoát chết. Sau đó cô gặp Ghito Draken -tổ tiên của dòng họ Draken, lúc này chỉ là một thợ săn hải tặc tầm thường. Carin nuôi mối thù sâu lặng, tìm kiếm được kho báu gia tộc và nhận được quyền năng khủng khiếp của tiền nhân đã gây chiến đe dọa cả Đại Tây Dương, cả cướp biển lẫn hải quân đều bị săn lùng hủy diệt, run bất bật trước sức mạnh không tưởng đó, trước tình hình nguy ngập, vận mệnh thế giới hoặc còn hoặc mất, Ghito buộc phải gạt bỏ tình yêu giết chết cô, gia tộc Lestarus tuyệt diệt từ đó, di sản của họ thuộc về Ghito. Nhưng sau đó Ghito trở thành cướp biển và tiếp tục chiến tranh với chính quyền, cũng bị tiêu diệt nhưng khác là trước khi chết, ông đã kịp để lại giọt máu của mình và bản đồ kho báu cho một người phụ nữ dân đảo, khi đứa bé lớn lên đã tìm được kho báu rồi tới Hy Lạp sinh sống, mở ra dòng họ Draken lừng lẫy.
- Yêu tha thiết mà không thể đến với nhau. Giá mà mọi chuyện khác đi thì tốt biết bao nhỉ? -Selen cảm thán.
- Tôi không cho là thế! - Jason mỉm cười nhìn Selen đang ngạc nhiên - nếu họ về sống chung có thể sẽ bị những vụn vặn cuộc sống như kiếm tiền, con cái, tuổi già, khuyết điểm từng người.. làm cho tình yêu đó héo mòn, có khi như vậy vẫn là tốt nhất, để những kí ức đẹp đẽ nhất về nhau sống mãi trong mỗi người.
- Ừ, có lẽ vậy. - Selen cúi xuống nhìn đôi tay đang nắm chặt trên đùi, đôi hàng mi rủ trên khuôn mặt buồn gợi lên nét đẹp khó tả khiến Jason phải ngạt thở, rồi nàng ngẩng lên mỉm cười nói-Muộn rồi, tôi không làm phiền ngài nữa, hãy ngủ sớm đi, mai ta sẽ đến nơi.
Tim Jason gào thét "đừng đi, tôi có thể nói chuyện với em thâu đêm suốt sáng, mấy ngày nữa cũng được" nhưng Selen đã vào trong rồi. Anh đành thở dài nhìn về phía xa. Ngày mai sẽ là hành trình đầy rẫy nguy hiểm nhưng anh vui vì có Selen theo đoàn, cảm thấy chuyến đi này thi vị hơn những hành trình trước rất nhiều..
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.