Ông Nội Tôi Là Kẻ Giết Người
ÔNG NỘI TÔI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI
“Ông nội là kẻ giết người”
Bốp!!!
Tiếng tát lớn đến mức rợn người phá tan bầu khâu khí trong phòng khách.
Đứa trẻ khoảng chừng bảy, tám tuổi ôm mặt khóc nức nở, khóe miệng rỉ ra một vệt máu.
Người cha thở hổn thể, hai mắt hằn lên tia máu, dây thần kinh ở thái dương nổi nên giật giật, bàn tay ửng đỏ run bần bật.
Cảm thấy chưa đủ, người cha hùng hổ đi tới thì ông nội đứng ra ngăn ngay trước mặt, giọng nói bình thản.
“Nó nói có sai đâu?!”
Người cha sửng sốt, miệng run run tay chỉ về phía đứa con.
“Nhưng… nó… nó…”
Ông nội lắc lắc đầu ra hiệu cho người cha im lặng rồi lững thững đi ra ngoài cửa.
Người cha lườm đứa con đang ngồi bệt dưới đất một cách thù địch, phủi tay dứt khoát đi ra ngoài.
Khoảng nửa tiếng sau thì người cha lên xe đi về một mình.
***
Ông nội châm lửa, rít một hơi thuốc lào thì thấy thằng cháu mặt mũi lấm lem, sưng húp, hai tay lấm tấm những nốt đỏ đi vào trong nhà
Nó chẳng thèm chào ông mà đi về hướng nhà tắm.
Ông nội ngồi đó, lắng tai nghe tiếng nước róc rách bên trong, miệng ông nhếch lên một nụ cười tự hào.
***
Bọn trẻ trong làng này có một trò vô cùng kì cục đó là quấn túi nilon vào một cái cây sau đó đốt cháy.
Những giọt nhựa nóng bỏng rơi xuống phát ra tiếng rít chíu chíu khiến chúng vô cùng thích thú.
Việc này càng trở lên thú vị nếu chúng tìm được những tổ kiến lửa. Thả những giọt nhựa cháy nóng rơi xuống tổ kiến rồi nhìn những con kiến hoảng sợ chạy toán loạn luôn là một trò tiêu khiển mà đứa trẻ ở làng quê nào cũng từng trải qua.
***
Nhưng đứa cháu không nghĩ thế!
Buổi trưa làng quê yên ả nhưng ở góc vườn nọ.
Một đứa trẻ khoảng chừng bảy, tám tuổi chồm người ôm lấy một đụn đất. Xung quanh là năm đứa trẻ khác lớn hơn đang đấm đá nó, mỗi đứa trên tay đều cầm một cái que có quấn túi nilon ở đầu.
Đứa trẻ mím môi chịu đau, dưới tay nó hàng chục, hàng trăm con kiến đang bám vào mà cắn đến phát ửng đỏ.
Một đứa lớn nhất trong đám trẻ thở phì phò, nó trợn mắt, châm lửa vào cái que đang cầm trên tay, tiếng rít chíu chíu của nhựa cháy nhỏ xuống vang lên. Nó nhìn thằng bé đang ôm lấy tổ kiến mà đi tới. Mấy đứa xung quanh sợ hãi lùi ra.
Đứa trẻ vẫn nằm đó, nó nhẹ nhàng nhích người cố gắng che kín tổ kiến mình đang bảo vệ.
Ngay lúc này ông nội rảo bước đi tới. Nhìn đứa cháu đang ôm lấy tổ kiến ông bật cười giọng nói đều đều.
“Cháu không kể với bọn nó ông là kẻ giết người à.”
Đám trẻ nhìn nhau sợ hãi hơi lùi lại.
Ông Nội đứng trước đứa trẻ lớn nhất, giằng cái que nhựa trên tay nó ném xuống đất, rồi vung tay tát nó mạnh nó một cái khiến thằng bé ngã nhào xuống đất. Đoạn ông hất đầu nói.
“Cút!”
Đám trẻ la lối túa ra bỏ chạy.
***
Dẫn cháu trai về nhà, ông nội thủng thẳng hỏi.
“Sao bị kiến cắn còn cố bảo vệ tụi nó.”
Đứa cháu không dám nhìn thẳng vào ông nội đáp.
“Bọn nó có biết gì đâu.”
Ông nội dừng lại, quay đầu nhìn đứa cháu. Bàn tay chai sần xoa xoa lên đầu nó chậm chạp nói.
“Đúng vậy! Bọn nó có biết gì đâu.”
Đoạn ông nội quay lại tiếp tục bước, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước miệng liên mồm lẩm bẩm như nói với những người đồng đội đã nằm lại chiến trường.
“Tương lai của đất nước này! Vẫn có thể trông cậy được vào bọn trẻ.”
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.