Rằm Tháng Bảy

Lượt xem: 5
1 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Rằm tháng bảy.

“....

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng - che làn heo may

Cô hồn Nam Bắc Đông Tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

…”

Dọc khu phố, tiếng gõ mõ cầu cúng lầm rầm âm vang vọng. Tàn tro của vàng mã  theo gió bay tứ tung khắp nơi như đàn bướm đen kì dị. Chúng bay vào trong những nhà quên đóng cửa, chúng bám vào quần áo người đi đường, chúng đậu lên những bát cháo, đĩa xôi, con gà luộc những mâm cúng chúng sanh được bày biện ở ngoài trời.

Lão Điên tấp tểnh cà nhắc bước đi giữa đường, ánh mắt mơ màng của mọi ngày biến mất. Thế vào đó là sự ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Cứ thỉnh thoảng Lão lại chỉ vào một chỗ hư vô nào đấy mà dặn dò.

“Ăn đi! Gầy quá! Ăn mạnh vào!”

Có khi Lão lại chẹp miệng hỏi thăm.

“Ủa! Cái thằng bị lưỡi lê của mày đâm nó đi đâu rồi?! Năm ngoái hai đứa còn đương đâm nhau cơ mà? Sao? Nó đi rồi à? Còn mày.”

Ban đầu người ta còn thắc mắc không biết lão có thấy “thứ gì đó” thật hay không cho đến khi Lão ú ớ nói.

“Ôi cha chả! Vú đẹp quá!”

Đến lúc ấy thì chẳng còn ai quan tâm Lão nữa. Họ quanh quẩn lại tất bật chạy đôn chạy đáo tìm lũ trẻ hàng xóm dụ chúng sang mâm cúng nhà mình mà “cướp chúng sinh” cho đúng quy trình. Thời thế thay đổi, đủ ăn đủ mặc rồi thì đám trẻ đâm ra thờ ơ với những thú vui xưa cũ mặc cho mâm cúng giờ đủ đầy với đủ thứ bánh kẹo, xôi giò, gà thơm phức ngon lành.

Chẳng bù trước kia quanh quanh chỉ có vài quả ổi chát xít vặt ngoài vườn, cái bánh oản khô đến nghẹn cổ hay mấy thứ bỏng ngô, bỏng gạo nhạt thếch ăn vội thì xước cả mồm. Thế mà vẫn tranh nhau ùa vào mà tranh cướp rồi ríu rít khoe khoang như chiến lợi phẩm nếu đứa nào lấy được nhiều.

Đúng vậy! No đủ rồi! Người dương cũng chẳng muốn tranh cướp với người âm.

Đến giữa trưa, Lão Điên mới dừng lại trú tạm trong một cái mái hiên nhỏ, tay lão cầm nguyên một con gà luộc dính đầy những tàn vàng mã đen xì. Lão nuốt nước bọt, xé miếng đùi rồi ngoạm một miếng lớn.

Mắt lão sáng lên, lão vội vã, hấp tấp cắn rồi nuốt, cắn rồi nuốt.

Liên tục liên tục cho đến khi ánh mắt lão va phải con chó hoang đang chăm chú quan sát lão.

Con chó mới xuất hiện ở khu này mấy hôm nay, thân nó chi chít những vết ghẻ lở nhễu dịch tanh tưởi. Nó nhìn lão, mõm nhễu ra một sợi dãi dài chạm đất.

Lão Điên bật cười, ném con gà ăn dở về phía nó. Con chó giật mình, nó hoảng sợ chạy biến như bao lần bị người ta đánh đuổi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

Lão điên ngơ ngác nhìn theo bóng nó rồi nhìn con gà mình vừa ném xuống đất. Lão chẹp miệng tiếc rẻ xong vẫn đi tới cầm con gà lên phủi phủi bụi bẩn rồi tiếp tục ăn.

Đêm hôm ấy, Lão Điên ôm bụng quặn người, mặt nhăn nhó đau đớn.

Xung quanh, Lão mơ hồ thấy từng đoàn người vội vã lướt ngang, ai cũng thì thì thào thào.

“Mau! Mau! Sắp hết giờ rồi! Mau mau!”

Trong cơn mê man lão thấy một tay lính cầm lưỡi lê nhuộm đỏ máu đứng lại nhìn mình như chờ đợi. Rồi vài người tướng gầy rộc cũng đứng lại nhìn lão. Rồi lại có một ả trần chuồng người đầy những vết bầm tím dừng lại gương mặt có chút phức tạp nhìn lão.

Tất cả như đang chờ Lão đi cùng.

Lão cắn môi đến bật máu rồi buông xuôi.

Con chó ghẻ từ đâu chạy tới, nó hửi hửi vào người Lão rồi rúc mõm vào trong lồng ngực lão lấy ra một con gà luộc bẩn thỉu bị cắn nham nhở rồi tha đi mà chẳng thèm nhìn lại.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.