Sự Chờ Đợi Của Thần Chết
SỰ CHỜ ĐỢI CỦA THẦN CHẾT
Tác giả: Đinh Thiên Phúc
_____________________
Chuyện kể rằng ở một ngôi làng rất xa, đã từng có một cô gái rất xinh đẹp. Cô như xinh như thể đã bước ra từ những áng văn lộng lẫy, những câu thơ bay bổng. Một vẻ đẹp rất khó để miêu tả thành lời. Cô là tiểu thư trong một gia đình trung lưu. Lúc rảnh rỗi, cô thường chăm sóc hàng hoa oải hương nhỏ xinh nằm ở sân trước. Như thường lệ cô đang tươi nước thì ở bên kia một giọng trung niên trầm ấm thì thầm cất lên:
“Phany”.
Cô ngước lên và nhìn thấy một gã cao tầm sáu feet, cưỡi một con ngựa đen huyền trông khá trang trọng. Gã này trạc tuổi trung niên tầm ba mươi lăm, mặc bộ vest đen và có làn da hơi tái. Cô gái bắt chuyện:
“Tôi đoán không nhầm ông vừa nói Phany.”
“Ồ tôi đang tìm một cô gái họ Phany. Cô có biết ai như thế ở gần đây không?” Gã từ tốn hỏi.
“Ông tìm tôi?” Rồi như thể không cho gã kia trả lời cô nói tiếp.
“Tôi là cô gái họ Phany đó đây. Tôi tên Epi Phany.”
“Thế thì tôi nghĩ tôi cũng nên giới thiệu. Tôi là Thần Chết.” gã đáp.
Cô thầm nghĩ, tên này có vấn đề thần kinh à. Ai lại tự xưng là Thần Chết bao giờ. Rồi như để phá tan sự nghi ngờ của cô. Gã kia với tay hoá một bông Oải Hương của cô, rồi đưa lên mũi ngửi. Bông hoa ngay lập tức héo úa. Gã hỏi:
“Cô trồng à? Thơm thật. Tiếc là tôi không thể mang một bông về.”
Rồi như có một luôn điện chạy dọc sống lưng làm cô tê điếng người. Từng đợt ớn lạnh cứ mà toả ra lạnh thấu cô. Không thể làm gì. Hoặc nói đúng hơn là cô không còn biết phải làm gì nữa. Cô hoảng hốt hỏi:
“Ông tìm tôi có việc gì?”
“Đương nhiên là tôi đến đưa cô đi.” Thần chết thản nhiên lời. Rồi gã tiếp câu:
“Thời gian của cô đã hết rồi.”
“Không thể nào! Tôi chỉ mới hai mươi tuổi. Rõ ràng chuyện này không thể xảy ra được.” Cô nức nở thốt.
“Thưa cô! Tôi chưa từng có sai sót.” Thần Chết khẳng định.
“Nhưng tôi chưa thể đi được.” Cô cầu xin
“Thế thì ta cho cô mười năm nữa. Và hãy nhớ quyền năng của ta là có hạn.” Nói rồi Thần Chết quay lưng quất ngựa đi thật nhanh và dần tan biến đi để lại bầu trời hôm ấy xám xịt.
Thời gian trôi đi, cô gái giờ đã có một gia đình nhỏ. Chồng cô là một là một thủy thủ có thân hình nhỏ gọn với mái tóc vàng hoe. Cô cùng chàng có hai đứa con một nam, một nữ. Đứa con trai bốn tuổi khá năng động tinh ranh. Ngược lại là đứa em gái hai tuổi của nó khá ít nói và sợ người lạ. Còn riêng phần cô gái, cô vẫn giữ thói quen chăm sóc vườn hoa như lẽ dĩ nhiên. Và cứ thế lại như lần đầu xuất hiện. Vẫn giọng nói trầm ấm đó cất lên:
“Chào cô. Có vẻ như cô đã có một chút thay đổi nhỉ?”
“Thế là đã mười năm rồi à.” Cô gái hỏi rồi ngước lên nhìn Thần Chết. Thật kì lạ khi mà thời gian làm thay đổi vạn vật thì vẻ ngoài của vị Thần Chết này chả thay đổi tí nào. Một vẻ ngoài mà những hư tổn của thời gian không chạm đến được. Rồi cô nói tiếp:
“Thưa, xin lỗi ông! Tôi chưa thể đi được. Như ông thấy đấy tôi còn một gia đình bé nhỏ. Tôi chưa thể rời gia đình để đi theo ông. mong ông hiểu cho.” Hàng loạt những câu than, trách được thốt ra. Có thể thấy sự lo lắng và buồn bã trong giọng điệu cô gái. Thần chết miễn cuỡng:
“Thôi được rồi. Nhưng ta sẽ chỉ chờ cô thêm mười năm nữa. Và đến lúc đó sẽ không có thêm lí do nào nữa. Và hãy nhớ vì quyền năng của ta cũng có hạn.” Rồi ông lại dần dùng cái tốc độ đáng kinh ngạc đó để dần tan biến trong không khí.
Thời gian cứ tiếp tục trôi. Chồng cô cũng đã qua đời trong một vụ đắm tàu. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục vì cô còn hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ cũng lớn lên theo thời gian. Đứa lớn trưởng thành, ít nói hơn sau sự ra đi của bố. Còn đứa con gái của cô càng lớn càng xinh đẹp. Cứ như là cô lúc còn bé. Còn riêng cô, vì chồng không còn nữa. Nên một mình cô phải nuôi nấng dạy bảo cho hai đứa trẻ. Trên khuôn mặt cô đã có dấu vết thời gian để lại. Dù nó chả thể che giấu được sự xinh đẹp của cô. Và rồi một ngày không ai báo trước, Thần Chết lại đến thăm cô dù cô có muốn hay không. Không để thần chết phải cất lời. Cô chắp hai tay lại như thể van xin. Rằng cô vẫn chưa thể đi được. Và vì cô vẫn còn hai đứa trẻ. Vị Thần Chết trông vẫn như ngày đầu gặp mặt. Nếu khác thì có chăng là thái độ của ông. Ông không còn giữ được sự thân thiện và kiên nhẫn. Rồi ông nói:
“Thôi được rồi. Nhưng hãy nhớ đây là lần cuối. Và sẽ không có thêm lí do nào nữa. Chỉ 10 năm sau ta sẽ quay lại. Còn cô hãy giải quyết hết mọi chuyện còn dang dở. Và hãy nhớ quyền năng của ta là có hạn.” Nói rồi như mọi khi. Ông phóng đi thật nhanh trên con ngựa đen rồi mất tăm. Hôm đó, là một ngày âm u.
Rồi cái ngày đó cũng dần trôi vào quên lãng. Như thể một cuốn băng ghi âm cũ chờ được bật lại. Những đứa trẻ của cô rồi cũng đã lớn lên có cuộc sống riêng của chúng. Cô lại sống một mình cùng vườn hoa Oải Hương. Rồi như đã được báo trước. Hôm đó, cô ăn mặc đơn giản ngồi chờ ở trước nhà nhìn đăm đăm vào sân trước. Rồi Thần Chết cũng đến. Cô nhẹ nhàng bước lên cỗ xe ngựa. Cô thắc mắc:
“Tôi chưa từng thấy cỗ xe ngựa này trước đây?”
“Vì lúc đó cô chưa sẵn sàng.”
“Vậy là ông đã luôn chờ tôi?”
Rồi không nói gì Thần chết đánh ngựa đi. Con ngựa đi chậm rãi. Cô không gấp, Thần Chết cũng chả vội. Rồi từ trong xe cô ngắm lại căn nhà, vườn hoa. Rồi cô nở một nụ cười mãn nguyện.
_____________________
P/s: mình đã nghe đóng góp của mọi và sửa một số lỗi ở bài viết này. Còn phần nội dung truyện mình xin được giữ lại xem như kỷ niệm lần đầu non nớt. Xin cảm ơn mọi người nhiều ạ
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.