Trên vách núi, một con ngựa đen tuyền thở phì phò nằm cạnh cặp nam nữ mặc chiến phục nhuốm đỏ máu đang ngồi nhìn xuống vực sâu thăm thẳm.
Đầu người nữ gục vào ngực người nam thì thầm.
"Chúng ta bỏ chạy thế này có hơi bỉ ổi không mình?!"
"Ta cũng bỏ lại đó một cánh tay rồi, chắc không vấn đề gì đâu"
Người nữ bật cười. Tướng công luôn làm cô bật cười bất kể hoàn cảnh như thế nào đi nữa. Cô ngước mắt lên nhìn tướng công, bàn tay chai sạn vuốt nhẹ lên gò má lấm lem bùn đất. Người nam nhìn xuống vợ mình, ánh mắt dịu dàng hỏi.
"Thế hôm nay nàng diệt được bao nhiêu quân địch"
Người nữ môi khẽ mím, mắt liếc sang bên phải suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Mười năm tên chắc chắn chết. Hơn mười tên bị thương"
Người nam ngạc nhiên đáp.
"Xem nào! Bên ta có năm ngàn quân, địch có mười năm ngàn. Mỗi người chúng ta chỉ cần diệt ba tên là sẽ toàn thắng. Một mình nàng đã diệt được mười năm tên mà chúng ta vẫn thua. Phù... chúng ta thật xui quá... Ha...ha...ha..."
Người nam vừa nói vừa cười chua chát, tiếng cười chuyển dần thành tiếng ho. Cứ mỗi lần ho máu từ miệng lại phun ra tạo thành một làn sương đỏ lờ lững bay xuống vực.
Người nữ thở dài nhẹ nhàng vuốt ngực cho chồng miệng lẩm bẩm.
"Không biết giờ này đại tướng quân đã phá được kho lương của địch chưa!"
Người nam cố hít thở để kiềm cơn ho lại thều thào đáp.
"Nàng không ngửi thấy mùi khét của thức ăn sao?!"
Người nữ vỗ nhẹ vào ngực chồng mình tỏ vẻ hờn dỗi. Câu nói này thường xuyên được chồng nàng nhắc mỗi khi nàng nấu ăn mà để cháy.
Người nam cười khoái chí, cánh tay còn lại ôm chặt lấy người nữ, bàn tay xoa xoa vai cô ra chiều an ủi lắm.
Người nữ nũng nịu xong cũng chuyển ngay sang e ấp trong lòng chồng. Giọng khẽ thì thào.
"Hôm qua A Hoàng bảo..."
"Chăm sóc mẹ A Hoàng giúp cậu ấy." người nam tiếp lời.
Người nữ mỉm cười, giọng thì thào.
"Vậy là chàng đã biết hết."
Người nam vuốt nhẹ tóc vợ mình.
"Chưa hết đâu. Còn Kiên gửi lời nhắn với Mơ đầu làng là đừng đợi cậu ấy nữa, cậu ấy xin lỗi. Hoàng gửi lời tới vợ đặt tên con là Huy. Trung nhắn anh trai bị liệt rằng nhớ mua rượu xoa bóp trước mùa đông. Hùng có tiền tiết kiệm giấu ở viên gạch thứ 6 từ trái qua tại nhà bếp..."
Giọng người nam đều đều kể từng ước nguyện, lời nhắn của những người đã ngã xuống. Cho đến khi cảm nhận được người vợ mình đã lạnh ngắt, người nam mới nhẹ nhàng để người nữ dựa vào mình. Bàn tay còn lại của anh nắm lấy từng mũi tên đang ghim chặt sau lưng cô rút mạnh ra.
Rút được mũi tên cuối cùng, người nam nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống, cầm bàn tay chỉ còn ngón trỏ và ngón cái của vợ áp lên má mình thì thào.
"Một lát nữa ta sẽ đi theo nàng"
Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngày càng gần.
Người nam tay cầm kiếm, ngồi trên con ngựa đen, ánh mắt mờ mịt nhìn kẻ địch trước mặt.
Khẽ hít một hơi thật sâu, anh lao lên.
"MƯỜI SÁU, MƯỜI BẢY, MƯỜI TÁM, MƯỜI CHÍN..."
Kiếm cứ vung lên rồi hạ xuống, vung lên rồi hạ xuống. Mỗi lần hạ xuống người nam lại đọc thêm một số.
Thời gian cứ thế trôi.
"Bốn...chín..."
Người nam miệng hộc máu, con ngựa đen đã ngừng thở từ bao giờ.
"NĂM..."
Gươm vung lên.
Á!!!!
Tiếng hét chói tai của tên lính bên phía kẻ địch vang lên. Hắn ôm lấy phần vai đã bị chém sâu đến xương của mình sợ hãi lùi lại.
Tất cả im lặng chăm chú nhìn người đàn ông chỉ còn một cánh tay trước mặt đã ngừng thở từ bao giờ.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.