Thế Giới Của Người Đàn Ông
Đêm đứng gió, trên mặt con đường nhiều đèn nhưng vắng người chỉ có một chiếc xe máy đang chạy loạng choạng. Người lái xe đang cố giữ cứng lại tay lái nhưng rất khó, người ấy chạy xe như say, nói đúng hơn là đã bét nhè đến nổi chẳng còn biết thế nào là lái xe đàng hoàng. Tưởng tượng chỉ cần có một sự cố nhẹ thôi cũng có thể khiến người đó té lăn ra đất rồi sẽ không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Tuấn chưa bao giờ uống say đến thế, đúng ra là cũng không nên uống. Nhưng không nhậu thì cậu chả còn biết phải làm gì nữa. Hôm nay vì một sai lầm tai hại của mình mà cậu làm mất đi hợp đồng lớn mà công ty sắp ký kết. Tuấn cũng không ngờ rằng tên già giàu có kéo người yêu của mình lên xe hơi để “hành sự” lại là đối tác lớn của công ty. Cái bộ dạng tức giận với một bên mắt bị bầm tím và đầu mũi đỏ như trái cà chua của hắn khi thấy Tuấn đi cùng với sếp làm anh không thể quên được. Cậu nhớ như in những lời xúc phạm của tên mập đó, lời từ khước người yêu và cái lắc đầu của giám đốc. Chỉ một vài cú đấm đã làm Tuấn mất đi tất cả, mất việc, mất mặt, mất tình, mất tiền, mất thời gian mà không nhận lại được gì. Một sự đánh đổi không công bằng vì thậm chí cậu còn chưa kịp hả giận khi trút uất ức vào tên đã cướp đi người yêu của mình.
Tửu lượng của anh không cao, nhưng nếu uống đến gục tại quán Tuấn lại sợ mình mất đi thể diện. Còn uống ít quá thì chả thấm thía gì với thực tại đang điên cuồng cấu xé lấy suy nghĩ của cậu. Từng gương mặt, biểu cảm, lời nói, hành động đều gợi lên cho Tuấn sự chán ghét, cứ nhớ đến người nào thì uống một ngụm rồi cho đến khi không còn nhớ rằng mình đã biến bao nhiêu lon bia thành ve chai. Nhưng nếu nhìn số lon rơi rớt dưới đất cũng có thể đoán được là anh đã ghét rất nhiều người.
Trên đường chạy xe về Tuấn chả cần quan tâm bất kỳ thứ gì xung quanh, Cứ vít ga, xe chạy tới đâu thì tới, không sợ ai nói cả. Chả ai rảnh hơi chửi một thằng say, ngược lại còn phải sợ một thằng bất cần đời đang say. Bởi những người như Tuấn ở trong tình trạng này thì rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mức phiền phức.
Tuấn về đến nhà, gạt chóng xe vài lần mới được rồi dựng đại cái xe trong sân, sau đó loay hoay khóa của một cách vụng về, lụp chụp. Xong hết thủ tục bảo vệ nhà thì cậu đã nằm mạnh ra đất như như một người bất chợt bất tỉnh nhân sự. Nhưng Tuấn chưa ngủ, người buồn thường khó ngủ, cho dù say đến cách mấy cũng không thể nào đi vào cõi ngủ, cái cõi mà người ta ước ao mỗi ngày đều phải nhập vào vài tiếng để có thể ngưng áp lực.
Cơn đau đầu làm Tuấn phải vỗ mạnh vào trán liên tục và bật ra những tiếng rên rỉ lè nhè đi kèm với nhịp thở vừa gấp vừa nặng như hít phải thứ khí gì làm bản thân vừa mệt mỏi vừa u sầu hơn. Rồi tiếp tục đến cảm giác miệng khô khốc, cổ họng thì muốn bật ra tiếng than thở nhưng cái vị còn đọng lại bên trong vừa chát vừa đắng làm nó cũng đình công với Tuấn. Cậu mệt nhoài xoay úp người lại rồi trườn từ từ đến chỗ tủ lạnh như một con thằn lằn chưa được dạy cách bò.
Ánh sáng màu vàng hắt ra khi cửa tủ lạnh vừa mở ra làm chóa mắt Tuấn, cậu cứ nằm ụp mặt nhắm tịt mắt vừa mò mẫm bên trong vừa nhớ lại xem chai nước nằm ở đâu. Sau khi lấy được chai nước, Tuấn chụp tay lên nắp rồi vặn mạnh một cái cho nó xoay được bao nhiêu thì ra, vì cái nắp không phải là thứ duy nhất đang xoay mòng mòng mà còn có cái đầu của Tuấn khi anh đang gượng người dậy chuẩn bị uống nước.
Tuấn dùng miệng ngặm cái nắp chai kéo mạnh ra rồi phun một cái phụt hơi đầy mùi cồn. Mặc kệ cái nắp nhựa rơi rồi lại bật lên liên hồi kêu lách cách thì song song đó tiếng ừng ực cũng tiếp diễn theo khi chai nước đã được Tuấn trút thẳng xuống miệng. Một hồi sau, hai tiếng động dừng lại cùng lúc, Tuấn ngã ngang dài tay ra phía trước rồi xoay sấp người lại như muốn trườn về lại chỗ nằm của mình nhưng dường như cậu đã vận dụng hết sức lực bị ma men rút cạn từ lúc lê mình lại tủ lạnh.
Nằm yên một chỗ Tuấn thấy mình dường như đang chìm dần vào một vũng nước, cảm giác chệnh vênh rồi từ từ lắng xuống ở dưới một mặt nước phẳng lặng. Không gian xung quanh như thể đã hóa thành chân không và trở nên yên ắng đến lạ thường. Trong chính cái thời khắc lạ lẫm như lần đầu, Tuấn phải trải qua cảm giác vô định, tâm trí của anh giờ không còn nằm trong tầm kiểm soát, nó liên tục tua về những đoạn ký ức về những ngày mà cậu vẫn còn vui vẻ, không lo toan, không áp lực. Rồi bỗng không biết vì mộng mị hay vô thức, Tuấn nằm mắt vẫn nhắm như ngủ nhưng lại nở một nụ cười ngây dại như một đứa trẻ thơ. Trong lúc bã nhất mà vẫn còn ngây thơ cho được thì thật đúng là khờ khạo.
Các khoảnh khắc trong đầu chạy nhanh đến mức Tuấn chưa thể định hình nó nằm ở đoạn nào trong trí nhớ của mình. Nhưng từ đâu bỗng vang lên từ bên ngoài vào nhà một tiếng của đứa trẻ, tiếng đứa trẻ có chút e dè:
- Mẹ ơi! Con xin lỗi!
- Sao giờ này chưa ngủ? Lại lén đọc truyện đến tận khuya.
- Tại truyện hay quá! Con đi ngủ liền mà.
- Sáng mai rồi chết với tao!
Quái lạ, giờ này vẫn còn đứa nào trốn mẹ đọc truyện đến tận khuya sao. Đáng lẽ phải là chơi điện thoại đến quên ngủ mới phải, thời đại này còn đứa nào mê chữ hơn mê điện tử được thì nó cũng xứng đáng nằm trong lồng kính bảo tàng vừa phe phẩy chân vừa chăm chú lật từng trang truyện. Nhưng trong cơn mộng mị, Tuấn vẫn còn lẩm bẩm: “Dù gì cũng là sai! Trốn mẹ đọc truyện vẫn là sai!”. Nhưng cái sai đó cũng là cái tốt, tuy có hại nhưng đáng quý. Cho dù có sai thì mẹ cũng chỉ la rồi bỏ qua chứ không lấy đi bất cứ thứ gì của mình, dù cho nó là cả kho báu của tuổi thơ thì chẳng ai thèm lấy đi của mình.
Rồi Tuấn lại quay quắt qua một bên: “Khốn nạn! Tại sao lại lấy đi hết của tao, nó cướp người yêu của tao mà.”. Tuấn nắm chặt tay lại đập mạnh xuống đất liên hồi đến khi cạnh bàn tay sưng húp thì mới miễn cưỡng dừng lại rồi lại ôm mặt khóc. Tiếng khóc không bật ra, nhưng nó cứ như bị nhốt trong một cái chuông lớn ụp xuống đất, tuy không vang lên nhưng nó vẫn bị nghẹn bứ lại trong họng. Chỉ có nước mắt mới dám chân thật tràn ra ướt hết cả mi mắt, nó dám nói thẳng thắn với Tuấn rằng mày chưa bao giờ phải trải qua cảm giác như thế này và tao bật ra là để cho mày biết rằng mày chỉ muốn trở thành một đứa trẻ. Đến lớn và va vấp mới hiểu được ra không phải lúc nào lời xin lỗi cũng giải quyết được mọi thứ. Chỉ khi những ngày còn bé thì lời xin lỗi đó mới có giá trị, chẳng có một đứa trẻ nào là chưa từng phạm lỗi cả và đặc biệt người ta đối với một đứa trẻ là sự bao dung. Còn thế giới của người lớn, lỗi đã sai thì không thể sửa, xin lỗi cũng chỉ là một lời nói cửa miệng để mong cầu sự tha thứ mà thôi.
Tuấn lại bất chợt lấy tay quẹt mạnh đi nước mắt: “Tao vẫn còn… Sẽ vẫn còn có người yêu thương tao.”.
Rồi tiếng đứa bé lại vang lên, nhưng lần này nó không phải thật mà là ở trong mơ của Tuấn:
- Mẹ ơi! Cái xe hơi trong sạp bà Hai già trong chợ đẹp quá!
- Đồ chơi ở nhà nhiều rồi! Mua về chơi sao hết.
- Dàn xe của con còn thiếu chiếc xe đó, phải có thêm chiếc đó thì đẹp biết bao.
- Thằng ôn con! Cha mày! Rồi ông làm gì được mà ông đòi?
- Con được học sinh giỏi rồi còn mà. Đi mà mẹ!
- Nhưng ba mẹ hứa dẫn con đi ăn tiệm rồi còn gì?
- Thôi con thích chiếc xe đó hơn, mẹ mua cho con đi con hứa không đòi đi ăn nữa!
Rồi hình ảnh người mẹ dẫn đứa con đi mua đồ chơi hiện ra trong đầu Tuấn, đứa trẻ hí ha hí hửng nâng niu món đồ chơi yêu thích không ngớt lời cảm ơn mẹ rồi lại đưa món đồ chơi đó lên ngắm nghía thật kĩ càng. Khi mẹ vừa dắt tay nó đi ra khỏi chợ, nó vừa đi vừa đánh tay mạnh sao cho “kho báu” tuổi thơ phải đong đưa thật mạnh như khoe với mọi người rằng nó vừa được mẹ thưởng cho một thứ thật quý giá.
Trong lúc đó Tuấn nhớ đến những lúc mình cũng thường xuyên đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, anh luôn để ý mô hình một nhân vật truyện tranh được chế tác rất công phu được trưng ngay tủ kính mặt tiền của tiệm. Đôi lần muốn mua nhưng nghĩ còn phải dành dụm tiền cho gia đình, cho người yêu và phần vì nghĩ bản thân đã lớn rồi mua về cũng chả được gì. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ nếu có dư ra một chút tiền thì mua cái mô hình ấy về ngắm nghía thì sẽ vui mắt biết bao. Cứ nói đến khi nào bản thân được tiền thưởng của công ty thì sẽ mua, mà không biết đã qua bao nhiêu đợt tiền thưởng rồi cậu vẫn cứ do dự mãi đến nay chưa mua.
Vậy mà lạ thay Tuấn chưa bao giờ có lý do nào để từ chối những yêu cầu của người yêu mình. Cậu có thể dành dụm một thời gian dài chỉ để mua cho cô ấy một cái túi hiệu, ăn sáng chỉ mười nghìn một phần xôi ngọt để có thể dẫn cô ấy đi ăn nhà hàng. Miễn là người yêu mình thích thì Tuấn chưa bao giờ nói câu: “Không được!”. Tuấn cũng có thể chạy chở cô ấy đi những nơi xa chỗ ở đến hai chục cây số chỉ để chụp hình và uống nước dù cho anh không có bức ảnh nào cho riêng mình. Nói không ngoa thì tất cả mọi thứ trong tầm tay Tuấn có thể mua được thì anh sẽ luôn cố gắng mua cho người yêu. Một tình yêu mà Tuấn không mong cầu gì nhiều, chỉ cố gắng làm người mình yêu trở nên vui vẻ để trao đi những cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn vào má hay thậm chí chỉ cần một nụ cười khi nhìn vào Tuấn.
Vậy mà hình như cái phụ nữ cần hơn không phải là một tình yêu chân thành và nhiệt huyết vẫn là vật chất. Hay có chăng cái nhiệt huyết lại được đo bằng thời gian mà người đó xuất tiền ra cho cô ấy. Tuấn muốn mua, muốn ăn, muốn uống thì cũng phải có sự chuẩn bị mới có thể làm được. Trong khi đó, một tên giàu có có thể vung tiền không cần não. Không cần biết có phải tiền của hắn như lá rụng mùa thu vào túi hay không nhưng như thế nó làm cho các cô gái say mê đến quên đi chuẩn mực cái đẹp. Tuấn đẹp trai, nhân viên văn phòng, chiều chuộng người yêu và đứng đắn đàng hoàng vẫn thua một ông già bụng bự, dáng đi khệnh khạng, điệu cười nham nhở nhưng dư tiền nuôi bồ. Tưởng chừng người như Tuấn là đáng để yêu nhưng sự thật phũ phàng với Tuấn rằng người yêu không yêu mình và người nào cho cô ấy được những thứ cô ấy muốn ngay lập tức thì sẽ chiếm trọn được lòng cô ấy.
Lúc này tiếng đứa bé ấy lại vang lên, một tiếng nói vừa vui vừa ngại nhưng lại rất ngây ngô:
- Mẹ ơi! Bạn Linh dễ thương lắm!
- Con nhỏ mà cái mặt hiền hiền hay lủi thủi một mình đó hả?
- Dạ đúng rồi! Con thấy con thích thích nó sao á…
- Quỷ nhỏ! – Tiếng mẹ phì cười – Nó làm gì cho con mà thích?
- Sáng này con nhường ghế chỗ râm cho nó ngồi, nó móc hết kẹo trong túi cho con luôn. Nó tốt hơn mấy đứa khác, chưa có đứa nào dám đưa hết kẹo cho con hết.
- Biết đâu trong cặp lại còn thì sao, nó có nhiều thì cho con có là bao nhiêu.
- Thì đứa nào chả quý kẹo, giờ mà ai xin con cũng chỉ cho một cục thôi.
- Cha mày! Già mồm già miệng.
Tuấn vừa nghe hết đoạn đối thoại đã không thể nào ngăn nổi tiếng nấc của mình nữa. Nó bật ra như thể đó hoàn toàn là sự dồn nén đã đạt đến đỉnh điểm của giới hạn. Tại sao một đứa bé có thể có nhiều đặc quyền như thế, nó đã được nói lên những gì nó nghĩ, nó biết ai tốt với nó và nó đo lường bằng những viên kẹo. Tưởng chừng giờ đây, chỉ cần có ai đó lại gần nói với Tuấn rằng: “Không sao đâu!” mà không cần bất cứ viên kẹo nào cũng đủ rồi.
Rồi bỗng có một tiếng mắng gay gắt tiếp diễn:
- Anh là thằng vô dụng! Cứ bắt chờ, chờ rồi lại chờ. 1 tháng, 2 tháng hay cả năm trời tích góp của anh? Sau này lấy vợ cũng chờ thì lấy được ai. Tôi cho anh một tuần nữa để mua cái túi đó. – Tiếng của người yêu đòi mua một cái túi hiệu mà Tuấn hứa lần lượt vì chưa đủ tiền
- Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao? Bây giờ thì cái bản hợp đồng này không cần phải ký nữa. Đúng là vừa hèn mọn, thô lỗ vừa vô học, côn đồ. Đền tiền thuốc men bằng một nửa hợp đồng thì tao còn suy nghĩ lại nha thằng nhóc! – Tiếng sỉ vả của tên mập giành người yêu của Tuấn.
- Có tiền thì có tình! Ít ra tui vừa sướng cái mong muốn, sướng cái thân và sướng luôn cả cái bím. – Người yêu vả vào mặt Tuấn – Tỉnh mộng đi! Anh không xứng đáng để yêu người đẹp như tôi đâu!
- Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội! Giờ hợp đồng lớn như vậy bị hủy, anh chịu trách nhiệm bằng cách nào? Trước giờ tôi không cho anh cơ hội làm ăn lớn là đúng mà. – Tên sếp chỉ tay ra cửa ám chỉ Tuấn đã bị sa thải.
Rồi tiếng đứa bé lại vang lên, lần này là tiếng khóc, khóc rất lớn, thất thanh và sợ hãi. Giữa rừng cao su, không một ai xung quanh mà chỉ có tiếng vang đi rồi dội lại cùng màn đêm bao trùm. Đứa bé ấy chỉ biết khóc, vì quay đi hướng nào cũng là u tối, không nghe được tiếng gì ngoài tiếng ếch, tiếng ve khóc cùng với mình. Rồi đứa bé cứ co rúm mình lại gục mặt xuống đất nức nở rồi lại khóc lớn liên tục để lấy dũng khí ngóc đầu lên tìm đường thoát nhưng không thành. Rồi bỗng một bàn tay chụp mạnh lên vai nó kéo mạnh lật ngửa nó ra.
Tuấn giật mình tỉnh giấc như vừa thoát khỏi một vòng u mê nào đó mà ý thức mình cảm nhận chân thực từ trong đó lẫn bên ngoài. Anh quay quắc xung quanh rồi lại nhìn lên gương mặt đang nhìn vào cái mặt tệ hại của mình:
- Mẹ…
- Mày khùng hả? Hôm nay bày đặt nhậu nhẹt rồi về ngủ mớ la um sùm không cho ai ngủ.
- Con không biết con la cái gì nữa.
- Mày ngồi yên đó! – Mẹ Tuấn mở đèn bếp lên rồi đi lại đó lấy ly vắt nước chanh vào rồi bắt nước sôi ấm đun. – Có chuyện gì?
- Ngày mai mẹ đi chợ mua đồ chơi cho con được không? Một con mô hình trong tiệm ngoài đầu đường mình.
- Có bị ấm đầu không con? Sao nay lạ vậy? – Mẹ Tuấn đi lại rờ trán Tuấn.
Lúc này Tuấn mới ôm lấy mẹ òa khóc như một đứa trẻ và kể lại cho bà nghe hết tất cả. Bà cũng chỉ ôm con mình rồi vỗ nhẹ đều vào đầu nó, rồi bà xoa đỉnh đầu con mình cho đến hết câu chuyện. Đợi đến khi Tuấn chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện xấu hổ và buông tay ra thì bà mới đứng dậy đi đến bếp pha xong ly chanh ấm rồi đặt cạnh chỗ Tuấn nằm:
- Chuyện có bao nhiêu đó thôi hả? Uống dùm tui rồi ngủ đi ông tướng!
Nói xong bà bỏ lên lầu, bỏ lại Tuấn một mình vẫn còn hoen lệ trên mắt chưa kịp phản ứng với những lời nhẹ nhàng của mẹ nhưng làm anh rất tổn thương. Mẹ coi chuyện đó là nhẹ nhỏ lắm sao, không lẽ mẹ chưa từng trải qua cảm giác ấy hay sao. Hay là bà đã quá chai lì với những cơn đau tương tự như cảm giác của Tuấn đến mức nó không phải là vấn đề gì quá to lớn với bà. Tuấn hít một hơi thật sâu, dù sao cũng đã nói được điều khó chịu trong lòng mình ra. Anh uống hết ly nước chanh rồi lăn ra ngủ một giấc thẳng băng mà không bị bất cứ dòng suy nghĩ nào khác chen vào nữa. Vậy là ly nước chanh đó có hiệu quả.
Đến sáng hôm sau, mặt trời đã vào việc trước mấy tiếng rồi thì Tuấn mới bắt đầu thấy mắt mình nhá nhem. Anh cứ lăn qua lăn lại tìm cái mền kéo lên mắt cho đỡ chói để nước tiếp thì sờ trúng một cái hộp chữ nhật. Thấy lạ anh liền cầm lên đưa lên tầm mắt, hình ảnh mắt vừa mở nó mờ mờ rồi tỏ dần. Trước mắt Tuấn giờ là cái mô hình đồ chơi nhưng không phải là con ở cửa tiệm mà anh thích. Nhưng thay vì thất vọng anh lại mỉm cười ôm nó vào người rồi kéo mền lên đắp cho cả hai. Tiếng mẹ đang lui cui dưới bếp gọi:
- Thằng quỷ nhỏ! Dậy ăn sáng!
Trong một chút dư âm của cơn mộng mị Tuấn thấy một nụ cười trẻ thơ hiện ra, một nụ cười mãn nguyện và hồn nhiên đến nhẹ lòng. Tuấn nhận ra rằng đứa trẻ đó chính là mình, mình của quá khứ đã quay trở lại lúc mình không còn muốn làm người lớn. Nói đúng hơn, đứa trẻ bên trong chúng ta chưa bao giờ mất đi mà nó chỉ ẩn mình để nhường lại cho một cơ thể người lớn hiện hữu với đời. Khi cần thiết thì cho dù tóc bạc cũng vẫn như một đứa trẻ con.
- Có chịu dậy ăn sáng chưa?
Cái mền bị giật phăng, Tuấn sợ hãi khi thấy mẹ đang cầm cây chổi giơ lên cao chuẩn bị quất xuống mông của anh.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.