Thợ Viết Ii

Lượt xem: 27
8 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

     Mùi khói thuốc ngột ngạt trong căn phòng của một nhà văn từng có rất nhiều thành tựu. Bây giờ thì lại đang tự dằn vặt với những giải thưởng trước giờ mình từng nhận. Một sự sụp đổ và không thể vực dậy? Một sự nhận ra muộn màng sau khi thất bại?

     Anh hối hận, cảm thấy giận bản thân rất nhiều khi lỡ sa chân vào một sai lầm của nghề viết. Anh đã biến mình trở thành một người “thợ” trong nghề cầm bút. Hùng sáng tác như một người theo chủ nghĩa “tối giản”. Chẳng cần phải làm gì nhiều, đưa ý tưởng bản thân lên một phần mềm, nó đủ thông minh để biến tấu những suy nghĩ của Hùng thành một tác phẩm “vừa đủ” để đọc. Chẳng mất một công sức nào, không cần phải vắt kiệt đầu óc, tay mắt cứ phải liên tục tập trung. Nhưng cuối cùng điều làm anh suy sụp lại chính là thứ làm anh trở nên thảnh thơi trong sáng tác văn chương.

     Một tháng trước, Hùng vừa nhận một giải thưởng của cuộc thi viết “Hiện thực và văn học”. Anh cầm kỉ niệm chương trên tay cùng số tiền thưởng ngồi trên xe về nhà cảm giác sung sướng đến nhường nào, từ khi trở thành nhà văn đến nay anh đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu bài học mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Hùng mừng rỡ gọi điện thoại:

-       Thầy ạ! Thầy có xem trên tivi phần trao giải lúc nãy không? Con thật sự đã rất hạnh phúc khi cầm giải thưởng trên tay.

-       Có! Con đã có rất nhiều nỗ lực để có thể vươn lên được một cuộc thi tầm cỡ như thế. Nhưng hãy lấy đó làm động lực và cố gắng thêm, sự nghiệp còn dài lắm nha con!

-       Cảm ơn thầy ạ! Con nghĩ sắp tới con sẽ tham gia một cuộc thi nữa, khoảng hai tuần nữa nó sẽ diễn ra. Lúc ấy con chắc chắn sẽ gặt hái thêm thành công.

-       Cuộc thi gì?

-       Đó là một cuộc thi viết truyện ngắn về đề tài “Chiến tranh và những nỗi đau”. Điều mà chúng ta vẫn thường đau đáu nhìn nó bằng sự tự hào, nỗi đau ấy nó vẫn in sâu trong ý thức dân tộc đến tận bây giờ. Đúng không thầy?

-       Ừ! Cố viết đi… - Ông bỗng im lặng, vì ông đích thị là một cựu chiến binh. Một thầy giáo dạy văn từng cầm súng thời kỳ Khơ Me đỏ còn hoành hành ở khu vực Tây Nam Bộ nước ta. Hơn ai hết ông hiểu chúng đã mang lại cho ông một nỗi đau đến mức ám ảnh. Lãng tránh nhắc lại quá khứ với đứa học trò, ông chỉ im lặng và tắt điện thoại.

     Hùng vừa bị dính một cuộc cúp máy ngang, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Có lẽ vì anh biết cảm nhận của thầy mình khi anh nhắc về chiến tranh. Tuy nhiên, thực sự khi nhắc đến chiến tranh thì anh biết gì về chủ đề ấy chứ? Anh là một trong những thế hệ sau, thế hệ sống trong hòa bình, không lửa khói, không súng óng, đạn dược. Qua những lời kể, dù cho có cảm xúc thế nào thì cũng không thể so sánh được với một người thật sự đã từng nhìn thấy ánh lửa xẹt ra từ nóng súng và sự hy sinh trong sương máu những con người yêu quý hòa bình. Nghĩ đến đây thôi thì anh đã chẳng thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy sẽ diễn biến thế nào trên trang văn anh viết. Nhưng thôi, vui trước đã! Giải thưởng trong tay vẫn còn “nóng”.

     Mấy ngày sau, Hùng sau cơn bay bổng mới bắt tay vào tìm tư liệu viết lách cho đề tài chiến tranh. Xem bao nhiêu bộ phim, thấy bao nhiêu sự căm phẫn, bao nhiêu giọt nước mắt trên màn ảnh cũng chả thể lay động trái tim anh. Không phải vì anh là một người vô cảm nhưng cái “thật” nó không được phản ánh một cách hoàn toàn. Những tác phẩm được làm ra không có những con số cụ thể để đặt ra một cột mốc cho khán giả nhìn vào để tưởng tượng. Cái chết… cuộc chiến nào cũng có điều ấy, sự hy sinh, nỗi đau, thiệt hại tất cả đều như thế. Thế thử hỏi xoay quanh những điều ấy cứ như một vòng lặp không có điểm mới mẻ thì làm sao đánh được vào tâm lý đang chán ngán của những người chưa từng biết chiến tranh là gì.

     Hùng cứ mãi lạc lõng trong mớ hỗn độn, anh thậm chí còn chẳng phải là một thương binh hay thậm chí là một tàn tích của chiến tranh. Sự mơ hồ và mông lung ấy cứ như đang áp đặt cho một công dân tự hào về một điều mà thậm chí chẳng hiểu rõ về điều ấy.

     Chán nản, Hùng lấy điện thoại ra lướt xem có gì khiến anh thoải mái hơn không, anh cần thư giãn. Anh tìm lấy một cứu tinh, một trang web có thể viết ra được một bài văn hẳn hoi, chỉ cần chủ đề và những câu lệnh của người dùng. Tuy chưa từng tin vào máy móc nhưng Hùng vẫn thử. Với những câu lệnh đơn giản, một truyện ngắn đã ra đời. Các số liệu thống kê, những cái chết được nghệ thuật hóa, những cảm xúc đau đớn xé nát tâm can được miêu tả bằng những câu từ thi vị. Tuy nhiên anh vẫn còn lo lắng sự bài trừ máy móc mà có thêm nhiều câu từ của mình vào mỗi đoạn một ít. Sau vài ngày xem xét và chỉnh sửa, Hùng đã thấy nó trở nên “vừa vặn” và đầy đủ rồi. Theo tiêu chuẩn non nớt của anh thì là thế.

    Vài ngày trước khi nộp bài, Hùng gửi bài cho thầy xem. Sau khi đọc xong, tức tốc thầy anh đã đến tận nhà. Khi Hùng vẫn còn phì phèo thuốc lá, cười thảnh thơi xem chương trình truyền hình thì người thầy bước vào.

-       Truyện ngắn này con chưa đem đi thi được!

-       Vì sao thế thầy? – Anh vẫn đang cười vì trò đùa trên tivi vừa trả lời thầy mình.

-       Nhìn xem nó đang đàn áp người đọc. Nó là những dòng văn tổng hợp tất cả các tác phẩm viết về chiến tranh từ trước đến nay. Ta có thể đọc ra được nhiều dòng của các tác giả đã từng viết. Có thể chấp nhận sự tham khảo, còn cắt ghép thế này thì ta không thể chấp nhận…

-       Nhưng trong đó là sự giao thoa của chính con và các tiền nhân, sự tiếp nối ấy còn được đưa vào những con số thực tế. Đó là bằng chứng xác minh cho mọi người thấy chiến tranh đã để lại những gì. Phải chính xác mới đủ thuyết phục.

-       Nhưng đó là con số và chỉ là con số. Con hiểu không? Chỉ là những con số thì không thể hiện được bất kỳ một điều gì cả! Thậm chí con không thể xem sự giao thoa thời đại là sự cắt ghép trong văn chương. Con đang lầm tưởng sự tìm hiểu là xem nó đã có bao nhiêu thứ được mang vào các cuộc chiến và cái nó gây nên. Hậu quả của nó lớn hơn thế…

-       Vậy theo thầy là cái gì? Con không cảm thấy được, không nhìn thấy được. Không biết phải làm gì khi thậm chí chén cơm con ăn là gạo con mua, tất cả các món ăn được cũng thế. Mọi thứ đều xuất phát từ tiền bản thân tự kiếm và mua nó. Con đã chẳng phải nhìn thấy một giọt máu nào rơi để đánh đổi những thứ đó.

-       Con không nhìn thấy những nấm mồ ở nghĩa trang liệt sĩ sao? Những tấm bia thậm chí không có tên tuổi, những hài cốt vẫn còn trộn lẫn vào từng tất đất ở Trường Sơn, những sọ người xếp thành từng hàng ở Ba Chúc. Con đã thấy chưa? Đã từng nhìn, từng sờ vào đất, từng thắp hương ở những nơi đó chưa?

-       Chưa! Thật lòng con chẳng thể đến nổi đó, con chả thể xem xem bản thân mình đã có đủ thời gian để những nơi đó. Nhưng con vẫn viết ra được một truyện ngắn sưu tầm đầy đủ mà chỉ mất vài ngày nhờ vào công nghệ. Thầy nghĩ thế nào? – Hùng tắt ti vi chuyển sang nhìn mặt thầy mình, ánh mắt quyết tâm bảo vệ quan điểm đến cuối cùng.

-       Con nên nhớ, ta đã có thể làm một giáo viên mỗi ngày cầm phấn thay vì khoác áo xanh màu lá cầm súng ra trận. Với lại sẽ dạy ai khi tất cả học sinh đều tình nguyện trở thành bộ đội? – Người thầy thở dài một hơi và im lặng khoảng vài giây rồi nói tiếp – Cũng không thể chấp nhận được bây giờ có một công cụ nào đó viết đầy đủ về chiến tranh mà khi ấy nó còn chưa sinh ra và phát triển. Khi lửa khói vẫn là nỗi đau thì chẳng có một con AI nào chứng kiến. Tuổi trẻ bây giờ lại dựa vào chính hệ quả phát minh đó mà coi đó là đúng đắn.

-       Vậy nó có gì là sai? Nó đều nói lên sự thật! Nó đều phản ánh thực tế chính xác bằng thống kê.

-       Nhưng như thế nào để có được sự thật thì nó sẽ chẳng bao giờ biết… - Người thầy nắm chặt bàn tay mình, rồi lại buông thỏng xuống đưa tay từ từ rờ lên vai, cảm nhận vết thương bị đạn bắn rồi quay người đi – Thôi cứ làm theo ý con…

     Hùng ở lại trong nhà, không tiễn thầy ra về. Anh ngồi yên lặng, tìm cho mình một khoảng trống để phải lọt thỏm vào đó. Anh vẫn muốn chắc chắn rằng anh sẽ không mắc phải sai lầm nào. Anh vẫn cảm thấy rằng mọi thứ đều đã quy tụ đầy đủ trong truyện mình viết. Hiện thực của Hùng chả cần phải trải qua, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ bằng vài câu lệnh, vài lần chỉnh sửa cũng đã sánh ngang được với một thiên phóng sự về chiến tranh. Anh vẫn tự tin với những gì mình “tạo ra”. Hẳn là mất ít công sức nhất mà vẫn vẹn tròn.

     Đến ngày công bố kết quả thi, tất cả các bài viết hầu như có số điểm không cao. Với đề tài chiến tranh, một chủ đề nóng hổi, mà lại có việc đa số thí sinh không viết bài nào ra hồn hết sao. Không phải vì họ viết không hay, một vị giám khảo được ban tổ chức ẩn danh tính, rất khó tính. Chỉ một tác phẩm đoạt giải nhất và thậm chí là không có giải nhì và giải ba. Hùng không phải là quán quân.

-       Cái gì chứ? Thật không thể tin nổi. Tại sao lại có thể như vậy? Tôi đã làm chính xác đến từng chi tiết… - Hùng gắt gỏng quát tháo trước cửa phòng ban tổ chức

-       Thưa ông, kết quả đã có rồi thì không thể thay đổi ạ! – Một người trong phòng bước ra trấn an Hùng.

-       Tôi muốn đối chất với ban giám khảo!

-       Cho cậu ta vào! – Trong phòng vang lên một giọng nói ồm ồm với âm lượng rất lớn.

     Hùng hùng hổ bước vào, như thể đang là một nhân chứng chuẩn bị tố cáo một kẻ phạm tội vậy. Anh nhìn thấy một chiếc ghế có lưng tựa quay người lại với anh, ngồi đó là một người đàn ông tóc bạc trắng, dáng lưng dài, vai rộng và khoác một chiếc áo che thân người.

-       Anh có ý kiến gì?

-       Tôi muốn biết ông chấm thi dựa theo tiêu chí gì?

-       Cậu có thừa sự ngông nghênh đấy! Nhưng không có sự tôn trọng. Bình tĩnh lại và nói chuyện một cách đàng hoàng nào!

-       Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà! Tôi tin chắc rằng ông đang trốn tránh tôi.

-       Dựa trên sự thật và cảm xúc!

-       Thế thì tác phẩm của tôi đã có tất cả, cả hai thứ mà ông đề ra.

-       Nhưng nó là giả! Nó không xuất phát từ cảm nhận của cậu, nó đến từ trí tuệ nhân tạo!

-       Cái gì mà trí tuệ nhân tạo? – Hùng phì cười một cái thật to để che giấu đi bí mật thật sự. Anh đang chối bỏ sự thật.

-       Ở đây có cả một đội ngũ sử dụng phần mềm quét AI. Cậu không biết sao? Hay cậu nghĩ tất cả đều có thể qua mắt được giám khảo?

-       Nhưng… chả phải mọi thứ vẫn là sự thật đấy sao?

-       Thế là cậu tự nhận rồi à? Nhưng nếu không có phần mềm quét AI cậu cũng không thể có được một chân trong top 3. Đó mới là sự thật.

-       Tôi… đã mắc phải lỗi gì? Đã nói sai điều gì?

-       Cậu nghĩ lịch sử và chiến tranh là thứ có thể dễ phản ánh sao? Thời đại công nghệ phát triển, mọi thứ chúng đều có thể phục dựng từ những thứ có sẵn nhưng không thể viết như thực sự biết về chiến tranh. Thậm chí các người trẻ chỉ cần xem dăm ba clip ngắn đã tự đánh giá được mức độ, còn cậu thì lại chỉ nhìn vào những con số thống kê. Tất cả những tiện lợi ấy mà các cậu sử dụng sai mục đích nó đã làm phai mờ sự thật. Còn chưa kể có những thông tin chả chính xác.

-       Nhưng tôi chắc nó đúng 100%.

-       Tôi không phủ nhận là nó sai, nó viết một cách rất chính xác. Nó đã “xào nấu” rất kĩ các nguyên liệu từ các nhà văn đi trước. Nhưng cậu phải biết một điều, cái nó thiếu lớn nhất chính là nụ cười và giọt nước mắt.

-       Điều đó đâu có khó tả chứ!

-       Cậu thật sự biết rằng ngày hòa bình thậm chí còn chả ai quan tâm đến máy móc chứ? Mà thật ra AI có sống được trong khoảnh khắc đó đâu. Nó không nhìn thấy được giây phút mà khóc cười lẫn lộn ấy. Nó không thấy người đói chết như rạ, người còn sống cũng chỉ chờ con đói đến chết. Nó không có một người thân hay đồng đội nào ngã xuống vì súng đạn. Nó không có mẹ đề từ giã mà ra đi. Ôi thôi! Hàng trăm ngàn điều mà một cái máy không thể có.

-       Thế tôi đã lầm? Tôi vẫn còn có chút hy vọng rằng nó giúp tôi viết rất hay về câu từ… - Hùng đã không còn tức giận nữa, anh dần thả lỏng mình trong giây phút như trở thành một học sinh nghe giảng bài.

-       Câu từ cậu chả cần phải hoàn hảo! Trên đời chả có thứ gì hoàn hảo cả, kể cả tôi và cậu. – Người đàn ông từ từ đứng lên, cái áo khoác rơi xuống làm lộ ra một bộ đồ quân nhân đã sờn vai và bung chỉ ở tay áo. Một tư thế hiên ngang và đỉnh đạt, ông từ tốn đưa hai tay mình lên. Ông không còn hai bàn tay.

-       Ông… - Hùng ngơ ngác đứng như trời trồng, một người cựu chiến binh đứng trước mặt làm anh chả thể thốt nên một lời nào nữa. Ông ấy vẫn cười, một nụ cười rất điềm đạm. Ông chính là một thầy giáo dạy lịch sử nổi tiếng và cũng tham gia vào việc viết lách. Hùng từ từ giãn cơ mặt ra rồi lấp bấp – Thế… ông viết bằng cái gì?

-       Viết bằng sự không hoàn hảo của tôi đây. AI không có bị cụt cả hai tay chứ? – Ông từ từ tiến lại gần Hùng – Tôi đã biết cậu là quán quân của cuộc thi trước, cậu đã được tôi để mắt đến. Nhưng rồi cậu cũng tự cao và tự nhảy xuống một cái hố mà nhiều người cứ lầm đó tân tiến, là hiện đại.

-       Tôi… - Người đàn ông càng đến gần, Hùng càng nhìn thấy rõ hơn những dấu vết của chiến tranh trên từng lớp da thịt của ông, từng veert sẹo, từng nếp nhăn.

-       Sự tự hào đang ở đâu trong cậu? Đã có hàng nghìn người giống tôi vẫn còn sống. Chúng tôi là nhân chứng mà không có con số nào phản ánh được, chúng tôi có những nỗi đau mà không báo đài nào có thể diễn tả được, chúng tôi đã mất đi rất nhiều thứ mà không phải ai cũng thống kê được. Người với người còn chưa biết rõ nhau huống chi là trí tuệ nhân tạo.

Ngay lúc ấy, gần như Hùng đã chôn chân tại chỗ. Đáng lẽ anh đã có thể dựa vào một nhân chứng sống là thầy mình để có thể viết hay hơn. Anh đã nhìn một vấn đề trên bề mặt nhưng thật ra tảng băng trôi thì phần nổi của nó lúc nào cũng chiến số ít. Chìm sâu mới là thứ mà nhà văn cần, câu từ không hoàn hảo thì cũng là không hoàn hảo một cách chân thực, nếu không lột hết tâm can thì cũng là một khoảng cách của hiện thực trong một quãng xa cách của cảm nhận giữa hai thời đại.

-       Thôi chào ông! Xin lỗi vì đã làm phiền ông!

-       Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến một người em của tôi. Thầy cậu từng là một người lính rất ngoan cường. Nếu không có chiến tranh thì tôi và cậu ấy cũng chỉ là những giáo viên.

-       Vâng…

     Hùng bước từng bước nặng trĩu, anh không dám thở mạnh, không gian xung quanh anh lúc này như thể một không gian kín. Tiếng mở cửa tưởng chừng như bình thường cũng gần như làm anh giật mình, cửa đóng lại anh mới dám thở ra một hơi dài rồi tìm đến hàng ghế gần đó ngồi phụp xuống. Anh ngồi xuống với toàn bộ sự thất vọng và hối hận, đúng hơn là những điều ấy đã kéo anh phải ngồi xuống.

     Bỗng một bàn tay vỗ vào vai làm Hùng giật bắn mình:

-       Trọng? Mày đến đây làm gì thế?

-       Tao đạt giải nhất, là giải nhất đấy Hùng! – Trọng là một người bạn cùng lớp với Hùng, một người ngày xưa học rất tệ môn Văn, chỉ được mỗi tính cần cù, siêng năng và chịu khó tìm tòi, học hỏi.

-       Ừ! Thế chúc mừng mày nhé! Giờ mày vào nhận giải à?

-       Đúng thế! Nghe bảo giám khảo khó lắm mà được hẳn giải nhất.

-       Thầy có nói gì khi đọc bài của mày không?

-       Thầy chỉ nhắc nhở tao rằng “Mọi sự cẩu thả đều là biểu hiện của một kẻ tồi tệ và vô ơn”. Bảo tao đừng phạm phải lỗi ấy. – Những lời của Trọng như đang đấm thẳng vào mặt Hùng vậy. Anh ngập ngừng, không thể nói thêm điều gì. Mọi cảm xúc dường như bị kéo xuống tận đáy lòng.

-       Thôi chúc mừng mày nhé! Tao về đây. – Vừa quay đi thì Hùng bất chợt nhớ đến một điều gì đó, quay lại hỏi vọng – À mà mày viết về cái gì thế?

-       Viết về thầy của chúng ta. Một người còn một viên đạn nằm trong bả vai…

     Hùng quay đi hẳn sau câu nói đó. Anh cảm thấy hổ thẹn đến mức không dám đáp lại câu nói của bạn mình. Trên xe về nhà anh cứ mãi chìm trong mớ hỗn độn bắt nguồn từ sai lầm của bản thân. Gần như bộ não anh vừa có một cuộc nổi dậy với chính chủ của mình, nó cứ liên tục hiện ra nhiều suy nghĩ rằng anh đã tự hạ bệ mình từ một người đang có tương lai rộng mở sau một cuộc thi phải thất bại ê chề chỉ vì sự tự cao và non nớt. Chỉ có trái tim là không phản chủ, nó đập liên hồi để khống chế lấy lý trí, nó làm cho các cảm xúc đang chìm dưới đáy vực phải tung bay lên kéo anh dậy. Anh đã thua, nhưng không phải là một kẻ yếu hèn, anh biết như thế nào là một cuộc chiến, chiến tranh trong chính bản thân anh. Anh cũng tưởng tượng mình trở thành một người lính khi phải vượt qua một cuộc chiến ngàn cân treo sợi tóc. Về đến nhà, khi vào phòng của mình, Hùng liên tục  hút hết điếu thuốc này rồi điếu thuốc khác. Chẳng giúp ích gì nhưng cũng là một việc chi phối được đầu óc một tí. Anh sờ tay lên trái tim mình, nó vẫn còn đập. Anh tự nhủ rằng: “AI! Mày đã đánh bại tao. Nhưng tao đã biết điểm yếu của mày, mày không có trái tim. Mày nợ tao một lần vẻ vang.”

 

Lời nhắn từ Trọng Đại: Thợ Viết đã trở lại với part 2 :>> mong rằng các bạn sẽ thích nó Trọng Đại mong là sau khi đọc tác phẩm này mọi người sẽ có được những thông điệp riêng cho mình

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.