Một gia đình đang cắm trại.
Bố lúc này tập trung dựng lều, nhóm lửa. Mẹ thì đang đút từng thìa cháo cho Con, miệng ngân nga hát.
"Hòn đá lăn trên đồi
Hòn đá rớt xuống cành mai
Rụng cánh hoa mai gầy
Chim chóc hót tiếng qua đời."
Con miệng đầy cháo, toe toét cười, tay vỗ theo nhịp hát của Mẹ. Thỉnh thoảng, Con lại nghịch ngợm nhè hết cháo trong miệng ra, chẳng chịu nuốt làm Mẹ bối rối, dỗ dành các kiểu.
Chợt! Gió bỗng nhiên trở mạnh, mây đen kéo tới. Bố hoảng hốt nhìn lên trời.
Ánh chớp xé ngang bầu trời, chói lóa.
ẦM
A...
Tiếng của Mẹ thất thanh vang lên. Bố chạy đến. Mẹ đang nằm co ro, tay ôm lấy hai tai run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau cập rập, bên cạnh bát cháo đã đổ ra vương vãi khắp nơi.
Bố vội vàng bế Mẹ chạy vào trong lều. Mẹ vẫn hoảng sợ, mắt nhắm nghiền, tiếng nghiến răng phát ra ken két. Bố lấy một chiếc chăn, phủ vào Mẹ, rồi ôm chầm lấy, miệng luôn mồm lẩm bẩm.
"Không sao! Anh ở đây rồi! Không sao! Không sao!"
Bên cạnh, chiếc radio chợt rơi khỏi túi. Tiếng hát từ nó chợt cất lên rè rè hòa cùng tiếng mưa.
"Người ôm lấy muôn loài
Nằm trong tiếng bi ai
Người ôm lấy muôn loài
Nằm trong tiếng bi ai"
Cánh tay của Mẹ thò ra khỏi chăn, nắm chặt lấy tay Bố. Miệng Mẹ run run hỏi.
"Con... Con đâu rồi anh?"
Bố bất ngờ, lắp bắp nói.
"Anh quên... À... Để anh... ra tìm con cho em."
Bố ra khỏi lều, từng hạt mưa to, nặng lao vào mặt đau rát.
Mẹ mắt trợn lên trắng dã, vùng khỏi chăn, lao ra ngoài, chạy vào trong rừng.
Bố hoảng hốt hét lên rồi chạy theo mẹ.
Trong lều tiếng radio vẫn đều đều.
"Không có đâu em này.
Không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ
Đâu có cái chết sau cùng."
Mẹ cứ chạy, cứ chạy. Gai nhọn đâm vào chân, cành cây xung quanh quất vào mặt, vào người. Những cái cây như xuất hiện những khuôn mặt đau khổ méo mó đang cười nhạo Mẹ.
Mẹ dừng bước trước một hồ nước đen ngòm. Mẹ nhìn xuống hồ nước, người phụ nữ ở dưới nhìn lại Mẹ mỉm cười hiền hòa.
Trên tay người phụ nữ đang bế một bé trai kháu khỉnh, thỉnh thoảng bé trai này lại chìa cánh tay nhỏ nhắn về phía Mẹ vẫy vẫy.
Bố nhảy xuống hồ nước đen ngòm, cắn chặt răng nắm lấy tóc Mẹ, kéo vào bờ.
Mẹ nôn ra nước, ho sặc sụa, lồm cồm, cố gắng bò về phía hồ nước. Miệng lẩm bẩm.
"Con ơi! Con ơi!"
Bố bất lực nhìn Mẹ, đi đến nhặt một cành cây to gần đấy. Đi về hướng Mẹ rồi vung tay đập mạnh.
***
Giữa đêm, Mẹ giật mình thức giấc, Con đang nằm cạnh, yên bình. Không thấy Bố đâu, Mẹ gượng ngồi dậy, rón rén đi ra khỏi lều.
Bên ngoài, Bố đang ngửa mặt ngắm sao, miệng ngân nga hát.
"Tự mình biết riêng mình
Và ta biết riêng ta
Tự mình biết riêng mình
Và ta biết riêng ta"
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.