Trò Chơi Thông Cảm

Lượt xem: 13
6 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Đêm nay tôi lại say, ngồi trên taxi về nhà, luôn cảm nhận được từng hơi thở đầy mùi cồn của mình phì ra từ sâu trong vòm họng. Mỗi khi bản thân tôi đã quá tải với thứ men rượu nạp quá nhiều vô người mình thì đầu tôi lại đau như mang vào cái vòng kim cô bị niệm chú vậy. Dù cho cơ thể vật lý đang say, tôi vẫn đủ lý trí để tưởng tượng được khi trở về nhà tôi lại thấy một cô vợ ngồi chờ cửa đợi tôi vừa đặt chân vào nhà sẽ cằn nhằn đủ điều rồi bỏ một mạch vào phòng chiếm trọn hết mền gối trên nệm. Những suy nghĩ ấy luôn lấn ác hết cơn say, vốn dĩ tôi sợ điều gì thì nó luôn có chỗ đứng ưu tiên trong tâm trí dù cho tôi đang làm việc gì. Tuy nhiên khó mà trốn chạy với điều được bản thân cho là hiển nhiên sẽ xảy ra, thực tế là thứ dù ta có muốn hay không vẫn xảy ra, đã là một người đàn ông cảm thấy lo lắng về những gì hơi gắt gỏng từ vợ mình nói ra thì cũng chẳng hề hấn gì khi luôn đau đáu trách nhiệm của bản thân để người ấy cảm thấy hạnh phúc sau những lần giận dỗi đó. Trừ phi nếu tôi không phải là người đã có gia đình thì chắc có lẽ sẽ không có nhiều lo lắng như thế, nghĩ lại thì cũng thường tình thôi. Văn hóa nước nhà cứ người nào lo lắng cho mình nhiều thì lại càng muốn nói năng không thôi về những điểm khuyết cho ta biết dù cho có khi ta vẫn thường ậm ừ cho qua rồi cũng sẽ đâu lại vào đấy.

Hình như hôm nay lại không như tôi tưởng tượng, có khi nào do say quá nên mình nghĩ hơi nhiều, cửa nhà đóng kín, vợ cũng không ngồi chờ ở phòng khách, chắc rằng cơn giận đã qua đi. Coi như tôi thoát được cái nạn ấy, dù cho trong tôi vẫn thấy thiếu một thứ gia vị quen thuộc nào đó trong cuộc sống của mình. Vào phòng thì vợ đã đắp chăn, nằm nghiêng xoay mặt vào tường quay lưng lại với cửa phòng, có lẽ cô ấy sẽ không hay biết tôi đã về. Nếu gọi là biết thân biết phận thì người đàn ông nào sau cơn say ở bên ngoài về nhà cũng trở nên rón rén, nhẹ nhàng trong từng bước chân, phải thật khẽ để không phải phiền đến người đang nghỉ ngơi. Tôi không ngoại lệ, sau khi đã cởi bỏ hết mớ đồng phục hình thức mỗi khi ra ngoài làm việc và kì cọ cơ thể kĩ càng trong nhà vệ sinh thì một người chồng trong gia đình mới xuất hiện sau khi cánh cửa toilet được mở và tôi bước ra, nhờ vào đó tôi mới có thể tự tin nằm cạnh vợ ôm và nâng niu cô ấy trong vòng tay cho nhiều đêm dài cho đến khi xuống lỗ. Hôm nay vợ hiền không chiếm hết chăn như mọi khi nữa, vẫn còn đủ khoảng trống để tôi lẳng lặng rút mình vào đó. Nhìn tấm lưng vợ tôi, nhận thấy hình như mình vẫn còn mê mẩn chính cô người yêu trước khi cưới của mình lắm, thì vẫn là vợ tôi. Tôi thích ngắm em mỗi khi em chú tâm làm một việc gì đó mà không ngó ngàng đến tôi, lúc đó dường như chính tôi cũng trở thành một khán giả của một cuốn băng ghi hình một nhân vật nữ chính xinh đẹp được một tay quay phim nào đó vô tình quay lại cảnh sinh hoạt bình thường của cô ấy. Kể cả lúc ngủ em vẫn thu hút tôi một cách lạ thường. Tôi chỉ dám mỉm nhẹ đôi môi vì sợ cô ấy thức giấc. Vốn nếu để nhiều cảm xúc trong tình yêu chi phối thì người đàn ông khi nhìn vào người phụ nữ của mình đang bất khả phản kháng và mỏng manh trên giường dễ gì có ai mà chỉ nghĩ về những điều giống tôi, nhiều khi chỉ thấy muốn hòa quyện với cái xác thịt ấy thôi. Nhưng dù cho là tình yêu hay hôn nhân cái việc ân ái đâu hẳn là điều dễ xảy ra nhất, nếu nó là điều cần thiết, không thể thiếu đi mỗi khi nằm cạnh nhau thì chết thật. Khi quá lạm vào một việc gì đó con người thường sẽ khó mà kiểm soát được cái suy nghĩ phải giữ mình. Như việc một người nghiện thuốc lá vậy, đã chạm đến ngưỡng thèm thuồng thì dù cho là ở đâu họ vẫn luôn tìm chỗ bán thuốc mà mua. Ái tình cũng vậy. Nhưng lý trí hơn, huống chi tôi đã là chồng rồi, đã là người được cấp phép ra vào trái tim và thể xác thì cũng phải ngưng tham vọng sở hữu nhiều hơn thứ mình đang có mà phải chăm bẩm cho cái của trời cho. Đã là trời cho thì chỉ một và duy nhất thôi. Chỉ cần đắp chăn, ôm và chìm vào giấc ngủ. Yên giấc, thế mới là hạnh phúc thật sự.

Khi bình minh chạm nhẹ vào màn cửa phòng, tôi cũng kịp thức dậy để đánh thức người phụ nữ đang cuộn mình trong vòng tay tôi. Đôi mắt đang khép hờ đang lơ mơ, hàng mi rung động nhẹ, em hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nhìn tôi. Tôi đáp trả đôi mắt trong trẻo ấy bằng nụ cười còn ngáy ngủ vào buổi sáng, tay vợ đưa lên chầm chậm vuốt vào má tôi rồi ngồi dậy kéo nhẹ mền ra vươn vai. Tôi không dám nhắc về chuyện hôm qua nên cũng phải vào vai một người đàn ông tinh tế:

-       Hôm nay anh nghỉ phép, sáng nay hai đứa đi ăn sáng cùng đi!

-       Thời tiết hôm nay cũng diệu này, hợp với việc đi ăn nha – Có lẽ vợ tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện tối hôm qua hoặc là không để tâm tới, mọi cử chỉ và hành động dường như chỉ đang quan tâm vào việc chăm chút lại mình vào buổi sáng có tôi ở nhà. Tôi đoán rằng vợ tôi cũng khá tâm lý như mình mong, mỗi khi tôi ở nhà em vẫn thường ăn diện đôi chút, tuy có vẻ đơn giản thôi nhưng đủ để tôi thấy rằng vợ mình vẫn đẹp như thế nào trong mọi lúc của đời sống hôn nhân.

-       Ừ ! Vậy chuẩn bị đi. Hôm nay sẽ dành hết thời gian cho em.

-       Em cũng có chuyện muốn nói cho anh nghe. Nói đúng hơn là tặng anh một món quà. – Bỗng nhiên nụ cười của vợ làm tôi cảm thấy chưa hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lắm, có vẻ như em không cần nói ra thì món quà sẽ bất ngờ hơn. Hoặc một bất ngờ gì đó mà tôi sẽ hơi choáng ngợp khi nhận chăng.

Sau một buổi sáng cùng nhau ăn uống vui vẻ ở quán quen mà cả hai thường ghé từ thời sinh viên. Ghé lại những nơi gần gũi với những kỉ niệm thuở còn non nớt và vụng về khi mới lớn lại làm cho hai vợ chồng sống lại chính những năm tháng vô lo, vô nghĩ ấy, có thể thoải mái đi khắp nơi cùng nhau mà không lo nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai. Giờ thì tương lai của lúc ấy đang diễn ra, đúng cái cách mà cặp đôi của quá khứ nghĩ về một tình yêu bền vững. Đôi khi cũng có nhiều lần lệch lạc phương hướng, tranh cãi nhưng hình như số phận vẫn ưu ái cho tôi khi vợ chồng tôi vẫn còn bên nhau.

 

-       Anh chơi trò này với em đi ! Thú vị lắm

-       Trò gì nói anh nghe thử !

-       Trò chơi thông cảm.

-       Hả? Nghe nghiêm túc dữ vậy. Chơi như thế nào?

-       Em và anh sẽ lần lượt sẽ nói ra những điều mà cả hai sẽ thông cảm được cho những việc riêng của nhau.

-       Vậy em bắt đầu trước đi…

Tôi không muốn là người bắt đầu trước, tôi muốn nghe vợ mình nhiều hơn. Những giây phút nghiêm túc như thế này, người đàn ông cần chợt nhớ rằng bản thân mình chỉ quen chịu đựng chứ chưa hề thông cảm. Nói đúng hơn tôi vẫn đang bí bách trong suy nghĩ, tôi chưa biết rằng mình đã phải thông cảm gì cho vợ trong những việc gì xảy ra thường ngày.

-       Anh thường đi làm về rất khuya. Em thông cảm cho anh vì gia đình nhỏ của mình mà anh đã cố gắng cho công việc rất nhiều. Đến lượt anh đó. – Vợ tôi đã bắt đầu một cách rất nhanh chóng và vô tư đến lạ.

-       Em thường hay có những món ăn cháy khét. Anh thông cảm cho em vì muốn cho anh những bữa ăn ngon mà em đã cố gắng cải thiện trong việc nấu ăn. – Cũng may tôi nhớ rằng vợ mình vừa đăng ký một khóa học nấu ăn.

-       Anh thường xuyên về nhà mà người đầy mùi rượu. Em thông cảm cho anh vì dường như những doanh nhân vẫn thường quen kí kết hợp đồng trên bàn nhậu. – Đây là chính vợ tôi nói, một người hay cằn nhằn tôi về việc tôi thường say xỉn, giờ đã thông cảm cho tôi. Nhẹ nhỏm biết bao.

-       Em thường ngồi đợi và cáu gắt với anh. Anh biết vì em lo cho anh mỗi lần về khuya. Tuy anh có say đến mức đôi mắt không còn cố định một điểm nhìn thì vẫn nồng nàn yêu em. – Tôi cố gắng ghi điểm với vợ bằng câu nói sến súa. Thật vậy, dịp hâm nóng tình cảm cũng cần có chút lời đường mật ngọt ngào đắm đuối.

-       Ăn gian quá. Mồm mép gì dạ, thế anh thông cảm gì với em?

-       Anh sẽ kết thúc trò chơi này. Mọi việc thông cảm có lẽ không thể kể ra cho hết. Anh chỉ có thể chốt rằng, anh thông cảm cho em vì em là vợ anh.

-       Nói suôn thế ai nói chả được. – Vợ giờ quay quắt đi như hờn giận

-       Đừng chê anh khô khan. Nhưng anh không giỏi nói lời trong lòng mình, cho dù anh có là một nhà diễn thuyết đỉnh đạt, có thể bình tĩnh đứng ngất ngưỡng trình bày với nhiều người về một chủ đề cụ thể thì cũng không thể đủ bình tĩnh để đứng trước mặt em bình tĩnh nói hết những gì anh nghĩ về em. Đã là vợ chồng thì dù cho có chuyện nhỏ hay to thì cũng phải nên đều hóa không có gì. Dù cho ta già đi, tình cảm không còn mặn mà thì thời gian cũng đã đánh dấu mốc cho hai cuộc đời đã hòa làm một trong bao nhiêu lâu.

-       Không lẽ không có chuyện gì làm khó được mình trên đời. Anh đừng nói hay nha.

-       Đương nhiên là sẽ có nhiều biến cố xảy đến, nhưng mọi thứ đều có cách giải quyết. Chỉ duy nhất sự phản bội là không đáng để tha thứ. Mọi chuyện còn lại chỉ cần là chữ “vì gia đình” thì không một vách ngăn nào ngăn được chúng ta giải quyết vấn đề xảy đến.

-       Vậy bây giờ có một vấn đề cho chúng ta rồi. – Vợ tôi cầm trên tay sẵn một thứ dài như cây viết vậy. Tôi đã đoán được đó là gì, chỉ chờ em nói thôi. Nhưng em không nói, chỉ đưa cho tôi xem mà đôi mắt em lúc nãy còn niềm nở giờ đã giãn ra đôi chút.

Vợ tôi có thai rồi. Tôi sắp làm cha, nhìn vợ rưng rưng chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ chồng mình. Sự xúc động lấn ác không gian của cặp đôi trong phòng khách ngắt đi tất cả những ngôn từ mà hai người có thể nói. Tôi không thể hồi đáp lại vợ bằng lời nói được, cổ họng tôi chỉ toàn là những âm vang muốn cất ra không thành lời. Tôi chỉ có thể chìa tay ra ra hiệu tôi sẽ ôm lấy vợ tôi một cái ôm thật chặt. Hình như “Trò chơi thông cảm” chỉ là việc khơi nên những cảm xúc chân thật bên trong cả hai, để rồi món quà cuối cùng có thể chạm đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc, cái giây phút mà người ta có vể vừa cười mà vẫn rơi nước mắt.

-       Sau này vì tất cả mọi chuyện, em mong rằng sự cảm thông sẽ giúp chúng ta cùng xây dựng được gia đình nhỏ. – Vợ tôi giọng nói cứ nghèn nghẹn, em đã rơi nước mắt trong lúc choàng tay qua cổ tôi.

-       Ừ. Thông cảm.

Nhiều người cứ nghĩ niềm vui như một bữa tiệc xa hoa, hào nhoáng mà những người bình thường tìm kiếm trong giới thượng lưu. Rồi cứ luôn im lặng với những suy nghĩ chủ quan để rồi cảm thấy mình luôn cô đơn trong chính những mối quan hệ trong cuộc sống. Có khi bạn chưa thật sự thấu hiểu. Muốn nhận ra một điều gì đó phải cần một thời gian, cho những giọt nước thuần khiết thẩm thấu vào đất để cái gốc rễ hấp thụ được từ dưới lớp đất của vấn đề. Thế nên thấu rồi mới hiểu, hiểu rồi mới thương được. Thương thì người ta sẽ làm tất cả với những gì để tình thương không phai nhạt, nếu chỉ là những tình cảm qua loa, bâng quơ thì có lẽ chẳng có quá trình nào gọi là tìm hiểu trước khi yêu. Bạn có thể trúng một tiếng sét ái tình với một ai đó nhưng xin đừng nghĩ đó định mệnh của cuộc đời rồi cuốn theo tình yêu ấy. Thấu hiểu là chuyện của lý trí, sau đó con tim mới có thể yêu một cách đúng nghĩa. Mà chuyện thông cảm của vợ chồng tôi chỉ là bước đầu cho hàng ti tỉ những thứ vụn vặt nhiều hệ lụy khác của đời sống.

Giờ đây, khi vợ đang bận gọi điện thông báo cho cha mẹ hai bên về tin vui của chúng tôi. Thì tôi chỉ ngồi suy nghĩ về cái chuyện tương lai của mình, cái chuyện mà tôi sắp làm cha, vợ tôi sẽ khác dần khi mang đứa con của cả hai trong bụng. Tôi sẽ phải tạo trong mình thêm một trách nhiệm mới nữa với đứa con của mình. Nó sẽ là thứ kéo tôi và vợ lại gần hơn, là thành quả của “Trò chơi thông cảm” và tôi là người chiến thắng, niềm tin mà tôi tạo dựng đối với người phụ nữ của đời mình đã khiến người ấy sẽ chịu khổ vì tôi. Người ấy sẽ còn phải thông cảm cho tôi nhiều hơn bây giờ nữa, sẽ mệt mỏi hơn, lo lắng nhiều hơn, chăm lo cho gia đình nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn và tất nhiên vì người ấy không chỉ dành những điều ấy cho tôi. Còn chính bản thân mình, có lẽ tôi cũng vẫn lặp đi lặp lại việc làm hằng ngày với chữ “vì gia đình” và mỗi lần say sưa về nhà sau khi ký hợp đồng sẽ được nhìn ngắm vợ và con mình ngủ say trên giường, rồi nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ, ôm hai mẹ con vào lòng cùng yên giấc.

Lời nhắn từ Trọng Đại: Thắc mắc rằng ông Trọng Đại độc thân này sao có thể viết về vấn đề hôn nhân thế nhỉ? Đều là lấy từ những cuộc hôn nhân mà tôi bắt gặp trong cuộc sống của tôi thôi mọi người ơi. Tôi muốn lấy đa dạng chủ đề để đọc giả của mình có thêm nhiều tình huống cuộc sống hơn để tích lũy thôi, trước sau gì mà sau này chả gặp cái cảnh đầu ấp tai gối với một ai đó thôi !!! Đùa thôi nhé Cảm ơn các đọc giả của tôi, hãy tiếp tục ủng hộ và cho Trọng Đại thêm nhiều góp ý nhé. Nếu bạn hướng nội thì để lại 1 sao cho tôi có động lực tiếp tục nhé

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.