Từ Bỏ Thần Dược

Lượt xem: 10
6 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Một buổi tối như bao bữa tối khác, ở những ngỏ ngách không ai dám lui tới, chắc có lẽ do sợ những hiểm họa gì đó đang chực chờ hay đang không dám đắm mình vào bóng tối. Những con hẻm tối tăm, vắng vẻ thường là nơi tụ tập của bọn vô công rỗi nghề đang cùng nhau đi vào cơn mê man của những thứ chất cấm. Nói đến đây thì cũng có thể tưởng tượng ra những hình hài gầy gò thiếu sức sống, da thịt dần trở nên đen đúa, gân tay gân chân bị chìm sâu xuống lớp da thịt chi chít mũi kim tiêm. Cái mà đáng lẽ không nên có trong đời, cái chất gây nghiện mà cứ hễ đã rơi vào thì khó ra, mà đã rời bỏ được nó vẫn chưa chắc có một cuộc đời yên ổn không bệnh đau.

Bỗng một cơn mưa đêm như đang trút nước xuống mái tôn làm Thanh thức giấc. Cái hơi ẩm trong không khí làm một con nghiện như hắn cảm thấy như đang nằm trong một bể nước đá, hắn bật ngồi dậy loay tìm kiếm cho mình một manh mền để đắp. Cổ ngứa ngáy, miệng vừa mở ra đã không ngáp liền từng hơi dài thì hắn chửi: “Mẹ! Đã không mở mắt thì thôi, dậy rồi lại thèm”. Cũng không khó để biết hắn đang thèm cái thứ gì trên đời. Nghe mẹ hắn đang trở mình trên giường than đau vì trở trời hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Thanh đứng dậy lê lết từng bước chân lại cái móc áo, tìm trong túi xem còn phần thuốc nào không, hình như là còn một liều. Hắn mừng như vớ được cái của trời cho, trời cho hắn khỏi cái lạnh của mưa, cái cợn vọng mà khó cưỡng lại được. Nhưng hắn sực nhớ lại, nếu vô hết liều này thì ngày mai lấy gì mà dùng. Nhưng thôi mặc kệ, ngày mai thì để ngày mai, nếu muốn thì sẽ có, làm gì để có cũng được, ăn trộm, ăn cắp cứ có tiền là có “thần dược”.

Cái cảm giác cây kim nhọn đâm thủng da thịt, xuyên qua được mạch máu nó lại khiến cho những tên nghiện cảm thấy như đang được gãi đúng chỗ ngứa, cái cảm giác mà những tên như Thanh cho rằng không gì là sảng khoái hơn như đói gặp đồ ăn, khát gặp nước hay là như đi vệ sinh vừa kịp lúc vậy. Rồi khi “thần dược” thấm vào máu con người như không còn biết gì nữa, như đang hồi dương vậy. Có thể người đời coi bọn họ như là người tự đưa mình vào địa ngục nhưng với những tên bợm thuốc thì nó lại như đang giúp họ chết đi sống lại.

Trong cơn phê Thanh đi lòng vòng khắp nha, trời đất trong mắt hắn không phải là đang đứng yên sao, hay là đang lửng lưng, nhiều hình dạng méo mó khác nhau. Cũng không rõ nữa nhưng hình như vì những hình ảnh đó làm Thanh đứng không vững. Một tiếng bụp vang lên. Buổi đêm mưa đã trôi qua như vậy. Vẫn lạnh, vẫn như trút nước.

Sáng lắm rồi, vì nắng lúc này hình như đã có thể làm rát da rát thịt. Thanh mới cảm thấy xuyên qua màn mắt có ánh sáng làm mắt hắn chói không thể mở mắt ngay được. Hắn ngồi dậy nhưng hai tay vẫn còn bưng mặt che đôi mắt đang bụp lên vì ngủ quá nhiều. Ôi cơn đau đầu ập đến, mình mảy đau nhói như hàng vạn con kiến đang cắn vào tận xương, ngứa ngáy da thịt, Thanh bắt đầu bội, gắt lên:

– Đói bụng quá! Khát nước nữa! Bà già đâu rồi nhỉ?

Thanh bực bội đi tìm khắp nhà, không thấy bà ấy đâu. Sao mà nay bà ấy đi đâu không biết. Dưới bếp cũng chẳng có đồ ăn gì cho hắn cả, chưa có “thần dược” thêm là cái đói của một người thức dậy lúc ban trưa như ngọn lửa đốt bừng bừng lên não hắn. Hắn như một con chó bị xích lâu ngày đang vào mùa động đực, không thể kiểm soát nổi cảm xúc, tay vớ lấy cái chén, đập bể tan tành. Nghe trong nhà có tiếng vỡ đồ, biết rằng Thanh đã dậy, người hàng xóm nói vọng vào nhà:

– Giờ này mới dậy à? Tối hôm qua mẹ mày té không ai hay. Sáng may có người qua tìm nên phát hiện đưa bả đi bệnh viện. Mày phê quá kêu hoài không dậy nên để cho mày ngủ cho đã đi. Giờ dậy rồi thì thu xếp đồ đạc đem vô bệnh viện mà nuôi bà ấy.

Thanh vẫn còn đang sững sờ chưa tin đó là sự thật. Rồi hắn chợt nhớ ra, là mình vẫn còn một người mẹ. Từ nhỏ đến lớn chỉ sống với bà ấy, bà ấy là người thân duy nhất. Tối hôm qua rõ ràng đã thấy bà ấy ngủ, ngủ rồi làm sao mà ngã được cơ chứ. Thôi thì cũng phải vào bệnh viện nhưng vẫn chưa biết phải vào để làm gì.

Thanh chỉ đi mình không vào bệnh viện. Túi không tiền, mặc bồ đồ từ hôm qua đến giờ. Đến cổng bệnh viện còn không quên mồm vừa ngáp, vừa đi, vừa chê thân nhân bệnh nhân mang đồ cồng kềnh. Vào đến bệnh viện cái cảnh thật khó coi đến nhường nào, bệnh nhân không có nỗi một chỗ trong phòng để nằm, người bệnh nhiều còn hơn kiến, một mét vuông chắc có thể có hai cái giường nằm cạnh nhau ở hành lang. Cái cảnh ngỗn ngang đó làm Thanh mất phương hướng không biết mẹ hắn nằm ở đâu. Hắn khó chịu lắm rồi, nước mũi đã bắt đầu chảy ra, toàn thân như đang bị muỗi đốt khắp người, miệng thì ngáp liên miên không dứt. Cứ tưởng như hàng giờ mới tới được cái giường của mẹ hắn.

Cái người phụ nữ ốm tong ốm teo đang nằm thẳng thóm hai tay bắt ngang trên bụng kia chắc chắn là mẹ Thanh rồi, vừa nhìn qua cửa kính, thấy mẹ đeo dây nhợ khắp người, còn có máy trợ thở. Thanh đã định lôi đôi chân nặng nề vào trách cứ bà ấy vào đây làm bao nhiêu thứ tiền nong đâu mà chi trả. Nhưng Thanh bị ngăn lại bởi một người y tá, cô ấy chỉ lên cái bảng. Chắc chắn người bình thường ai đi ngang qua cũng sẽ thấy được tấm bảng dán trước cửa phòng, ai cũng sẽ hiểu được sự nghiêm trọng. Tấm bảng “hồi sức đặc biệt”. Lúc này từ tức giận chuyển sang bất ngờ, bàng hoàng và lo lắng. Đến khi còn nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề Thanh mới như người mất hồn. Trong đầu hắn cố nhớ lại đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Một giọng nói cất lên:

– Chắc bây không biết má bây bị gì đâu hả?

– Bác hai? – Là người bác ruột của Thanh, người chu cấp tiền cho hai mẹ con Thanh lúc cha hắn mất vì tai nạn giao thông.

– Cũng may tao lên sớm, không thôi má bây không qua khỏi.

– Chuyện là sao vậy bác? – Thanh đã chuyển dần sang một đôi mắt đáng thương, một đôi mắt mang vẻ âu lo không phải của một con nghiện.

– Nó kịp nói tao nghe, hôm qua bây vô “thần dược” định tự cầm dao đâm mình, nó mới cố lấy sức xô bây ngã. Nó cũng ngã cái đụi xuống đất, bây xỉu nó cũng xỉu. Giờ tai biến nặng lắm! Nằm ở trong kia kìa.

Thanh không còn dám nói gì nữa. Hắn cúi gầm mặt xuống, tay quẹt nước mũi đang tuôn ra vì tới cử, nhưng hắn vẫn cắm đầu đi, không thể không ngừng đi về phía trước. Quẹo vào một nhà vệ sinh hắn đóng sầm cửa lại, ngồi trên bàn cầu, móc trong túi ra cử thuốc nãy hắn mới xin xỏ được trên đường của một người quen. Thanh nhìn thứ mình đang cầm trên tay. Nó là cái gì. Là chất độc, chất độc có thể làm con người ta quên hết sự đời, có thể làm con người ta không còn nhớ nổi tên mình, làm người ta quên đau, quên sầu. Vậy đáng ra nó phải là thuốc trị bách bệnh mới đúng chứ? Không. Nó là thuốc độc, nó đã làm cho một con người quên đi cách làm một con người, làm một người con quên đi cách hiếu thảo. Thanh đã từng là một đứa con ngoan, một đứa học sinh như bao đứa bạn thời niên thiếu khác, nhưng giờ đây hắn lại thành ra thế này. Trong cơn phê hắn có thể không biết gì, ngay cả khi những cơn ảo giác đến mà làm hắn kết thúc đi đời mình chưa chắc lúc ấy hắn đã có cảm giác. Nhưng tại sao mẹ hắn lại lãnh chịu hậu

Hắn quyết phải bỏ thứ đó đi, nhưng cái cổ vẫn ngứa, mắt vẫn mở không lên, cả người như không có chút sức lực. Thanh vén tay áo lên, ép vào bắp tay thật chặt cho nổi gân lên rồi bắt đầu tiêm vào. Lần này cũng như bao lần trước, mọi thứ đều trở nên méo mó, kì diệu. Nhưng thật lạ hiện ra trong đầu hắn lại là những cái chết. Bạn hắn do ảo giác mà leo lên cột điện rồi trượt chân ngã. Người bị dính HIV nằm co ro đau đớn vì bệnh nền. Người nằm bất động chỉ còn da bọc xương. Có người trong cơn phê định hại người bị người ta đánh. Rồi cuối cùng là thấy mình đang quỳ trước di ảnh của mẹ mình.

Thanh bừng tỉnh. Mồ hôi đổ ra nãy giờ như tắm, mắt còn đỏ kè lên vì vừa hết cơn phê. Nhưng lần này có lẽ hắn đã thật sự tỉnh táo. Thanh bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, tìm đến phòng bệnh của mẹ gục đầu khóc như một đứa bé bên bác của mình. Thanh dập đầu liên xuống đất:

– Bác hai! Nuôi mẹ giúp con. Con sẽ làm lại từ đầu. Con có thể làm một đứa con không tốt nhưng con không thể không sống cho ra một con người.

– Làm người mà thiếu chữ hiếu thì không trọn vẹn được là một con người. Nhưng thôi bây biết quay đầu là tốt rồi.

– Con sẽ đi cai nghiện! Bác hai trông mẹ dùm con một thời gian.

Bác hai gật đầu. Thanh đứng dậy lau nước mắt rồi bỏ đi. Bỗng có tiếng kêu lên:

– Bác sĩ ơi bệnh nhân trong phòng hồi sức đặc biệt đã qua cơn nguy kịch!

Thanh đã mỉm cười, đi đầu không ngoảnh lại. Giờ đây hắn biết hắn vẫn còn cơ hội để làm một con người trọn vẹn.

 

Lời nhắn từ Trọng Đại: Truyện này lấy cảm hứng từ chuyện gia đình từng xảy ra nên miễn bình luận nha các đọc giả thân yêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Trọng Đại

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.