Tuổi Trẻ
Nửa đêm. Quán cà phê nọ.
“Anh thông cảm! Chỗ em không cho hút thuốc ở trong quán ạ.”
Cậu nhân viên ái ngại nhắc nhở vị khách duy nhất còn sót lại tại quán.
Người thanh niên giật mình, quay lại nhìn cậu nhân viên, lúng túng giật điếu thuốc đang ngậm trên miệng rồi nhét trở lại trong bao mà đáp.
“Vậy à! Tôi xin lỗi…”
“Dạ không có gì đâu ạ.” cậu nhân viên lễ phép đáp lại rồi quay lưng đi tiếp tục dọn dẹp những bàn trống.
Thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt về phía vị khách cuối cùng này. Anh ta đến khá sớm, chỉ gọi duy nhất một cốc đen đá rồi ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ chẳng cử động, cũng chẳng di chuyển đi đâu, dĩ nhiên cốc đen đá vì vậy vẫn còn nguyên.
À… cốc đen đá giờ chỉ còn đen thôi! Tại đá tan hết rồi.
Cánh cửa quán bất chợt lại mở ra. Cậu nhân viên vội vã đứng thẳng dậy, lễ phép cúi đầu chào.
Bước vào quán là một người đàn ông trung niên mặc bộ kaki nâu đã bạc màu. Ông gật đầu với cậu nhân viên rồi điềm đạm nói.
“Như cũ cho bác nhé.”
Đoạn ông thong thả đi đến chỗ người đàn ông kia, nhã nhặn hỏi.
“Chỗ này có ai ngồi không cậu?”
Người thanh niên lại tiếp tục giật mình, anh ta lúng túng đáp.
“Không! Không ai ngồi hết ạ.”
Người đàn ông mỉm cười ngồi xuống. Bàn tay nhăn nheo mò mẫm trong túi quần một lúc lâu mãi mới lấy ra được một gói thuốc lá rẻ tiền. Rồi ông hướng về quầy pha chế lớn tiếng gọi.
“Ê cháu ơi! Quán hết khách rồi cho bác hút điếu thuốc nhé.”
Cậu nhân viên tươi tỉnh nhìn ra mỉm cười lớn tiếng đáp lại.
“Vô tư bác ơi.”
Người thanh niên thấy vậy ngạc nhiên. Anh ta hết nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn vào trong quầy pha chế.
Như đoán được thái độ này, người đàn ông bật cười thích thú. Ông chìa bao thuốc đã rút sẵn một điếu về phía người thanh niên tỏ ý mời rồi nói.
“Quy định đôi khi nó chỉ áp dụng khi có rất đông người hoặc người mà ta không biết là ai.”
Người thanh niên như hiểu ra điều gì đó. Anh ta đưa hai tay đón lấy điếu thuốc.
Người đàn ông mỉm cười châm thuốc rồi thảy chiếc bật lửa sang cho thanh niên.
Người thanh niên bắt lấy chiếc bật lửa, châm thuốc rít một hơi sâu.
Đồng điệu! Cả hai người cùng nhau thở ra làn khói đầu tiên.
Như trút được gánh nặng gì đó trong lòng, thanh niên thở phào một hơi, tay cầm lấy cốc cà phê đã tan hết đá uống một ngụm lớn rồi khà một tiếng.
Cũng lúc này, cậu nhiên viên bưng ra một tách cà phê nóng đặt trước mặt người đàn ông rồi lễ phép quay lưng, tiếp tục dọn dẹp.
Người thanh niên nhìn tách cà phê thắc mắc.
“Nửa đêm rồi chú còn uống cà phê ạ?”
Người đàn ông nhấm một ngụm cà phê nhỏ rồi nhìn người thanh niên ngồi đối diện xong lại hướng mắt xuống cốc cà phê còn một nửa của anh ta.
Người thanh niên nhận ra có điều gì đó không ổn trong câu hỏi và hành động của mình. Anh bật cười.
“Cháu gọi cốc cà phê này ra lâu rồi bác ạ.”
“Thì cũng như nhau thôi.” Người đàn ông đáp. Đoạn ông đặt tách cà phê xuống bàn ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng như tự nói với chính mình.
“Ngày hôm nay tệ thật nhỉ?”
Người thanh niên nghe câu hỏi gương mặt lại trầm xuống, anh ta rít một hơi thuốc dài đáp.
“Hôm nay, cháu bị đuổi việc.”
Người đàn ông quay lại nhìn người thanh niên, gật gù đồng tình.
“Ừm tệ thật.”
Người thanh niên giật mình. Dường như thái độ của người đàn ông trước mắt đã nằm ngoài dự liệu của anh.
Đáng lẽ người đàn ông kia phải nói những thứ sáo rỗng như “không có việc này ta làm việc khác” hay những thứ tương tự về sự kiên trì, không bỏ cuộc nọ kia mới đúng…
“người yêu cháu mới cắm sừng cháu.” người thanh niên tiếp tục nói.
“Đau đấy” người đàn ông gật gù công nhận.
“Cháu bị lừa hơn ba trăm triệu. Giờ không biết phải làm sao”
Người đàn ông chẹp miệng “Đau đầu phết đấy.”
“Cháu tính ngày mai. Cháu về quê khai thật với bố mẹ để… giúp cháu trả nợ. Nhưng cháu sợ…”
Người đàn ông trầm ngâm nhìn thanh niên trước mặt, ông bắt đầu kể.
“Sợ chứ! Ai mà chẳng sợ! Cậu biết không. Bằng tuổi cậu trước kia tôi từng phá sản, vỡ nợ. Mỗi sáng mở mắt thức dậy đón chờ tôi là số tiền lãi lớn hơn cả lương của một người công nhân phổ thông. Vợ ôm con bỏ theo tình nhân sau đó ra nước ngoài bặt vô âm tín. Cho đến bây giờ cậu thấy rồi đấy tôi đã…”
Người đàn ông chưng hửng khiến cậu thanh niên có chút sốt ruột hỏi.
“Bác giờ sao rồi ạ?!”
Người đàn ông bật cười đáp.
“Cho đến bây giờ tôi đã… nợ ít hơn hồi đó… và trước lúc chết có thể tôi sẽ trả được hết nợ. Chứ cậu nghĩ người truyền cảm hứng làm lại cơ đồ bằng hai bàn tay trắng đông lắm hả?”
Người thanh niên ngơ ngác không biết trả lời làm sao cho phải.
“Thôi mai về quê đi. Kêu ông bà già hỗ trợ trả nợ. Thế chấp nhà đất gì đó cũng được. Cậu còn trẻ lại không lún sâu như tôi hồi đó. Vẫn làm lại được cuộc đời. Sợ thì sợ thật nhưng sợ nhất là hết hai phần ba cuộc đời vẫn còn phải sợ như tôi đó cậu trai ạ.”
Người thanh niên đờ đẫn, miệng lẩm bẩm.
“Vâng! Vâng ạ."
Một lúc sau, như nghĩ được thông suốt, cậu thanh niên đứng dậy, nhìn người đàn ông đối diện, anh khẽ cúi mình nói.
“Con cám ơn bác ạ! Thôi cũng muộn rồi con xin phép đi về trước.
Người đàn ông mỉm cười, gật đầu đáp lễ.
“Chúc may mắn nhé cậu trai.”
Chờ cho đến khi người thanh niên kia đi khuất hẳn, người đàn ông mới đứng dậy. Nhìn xung quanh thấy cậu nhân viên vẫn đứng nhìn mình chờ đợi, ông mới cất tiếng
“Cứ để đó rồi về sớm đi cháu. Lát ta khóa cửa cho.”
Cậu nhân viên mím môi, lễ phép gật đầu xong lại như muốn nói thêm điều gì đó.
“Có chuyện gì cháu cứ nói thẳng.”
Cậu nhân viên cúi đầu, không dám nhìn vào mắt người đàn ông lễ phép nói.
“Chú ơi! Tháng này có thể cho cháu được ứng lương trước không ạ?! Cháu có chút việc riêng.”
Người đàn ông bật cười xua xua tay.
“Tưởng việc gì! Vô tư đi.”
Cậu thanh niên ngước mặt lên, tươi tỉnh.
“Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu cảm ơn bác ạ.”
Nhìn cậu nhân viên vui vẻ mở cửa đi ra ngoài còn nhún nhảy một điệu trên tiktok, người đàn ông bật cười bất đắc dĩ, miệng luôn mồm lẩm bẩm.
“Tuổi trẻ! Tuổi trẻ thật vất vả.”
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.