Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn
VÀ THẾ GIỚI ĐÃ MẤT ĐI MỘT NGƯỜI CÔ ĐƠN
“Mèo méo meo mèo meo”
Hắn lại vô thức kêu lên khiến anh em công nhân xung quanh quay lại nhìn hắn giống như một sinh vật lạ.
Quản lý đứng gần đó khó chịu ra mặt, hắng giọng một tiếng tỏ sự không hài lòng.
“Tập trung vào làm đi! Có gì lạ à mà nhìn.”
Mọi người nhìn nhau tự hiểu rồi chăm chú tiếp tục ai làm việc lấy.
Quản lý thở dài đi đến gần hắn giọng nói vừa đủ cho chỉ để cho hắn nghe.
“Có ổn không đấy?”
Hắn giật mình quay lại, lúng túng.
“Quản lý ạ! Cháu… cháu ổn…”
Quản lý chẹp miệng, toan quay lưng đi thì chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói.
“Nay lĩnh lương đấy. Có đi liên hoan cùng anh em không?”
Hắn cười gượng, gãi gãi đầu tỏ vẻ ái ngại.
“Hôm nay gia đình cháu có việc, nên không tham gia được ạ.”
Quản lý nhíu mày.
“Lần nào liên hoan gia đình cũng có việc là sao?”
Hắn không trả lời, chỉ cười trừ. Quản lý thấy vậy cũng chẳng còn cách nào khác, dặn dò.
“Thôi! Không tham gia cũng được. Tập trung vào làm đi. Đừng phát ra tiếng làm mất tập trung anh em đấy nhé.”
Hắn vội vã gật đầu, lễ phép đáp.
“Vâng ạ.”
***
Chiều tối, Hắn về đến nhà. Vừa bước chân vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng của mẹ vang lên.
“Đi làm về rồi đấy à? Tháng này tăng ca nhiều thế lương được bao nhiêu đấy”
Xếp gọn đôi giày vào tủ hắn lẳng lặng đi vào nhà, giọng đều đều đáp.
“Hơn tháng trước có tám trăm ngàn thôi.”
Không có tiếng đáp lại, hắn chắc mẩm mẹ mình đang tính toán gì đó.
Hắn đi vào bếp, bàn ăn đã bày sẵn gọn gàng, sạch sẽ, hắn mở lồng màn, nhíu mày khó chịu.
Lại là món chân giò hầm khoai sọ!
Hắn ghét món đó mà không rõ lý do. Chỉ đơn giản là ghét thôi.
Hắn nhìn ra ngoài, vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng nói to mà không tỏ sự bất mãn.
“Mẹ ơi! Nay con ăn liên hoan rồi. Con không ăn cơm đâu. Có gì lát mẹ cất thức ăn thừa giúp con nhé”
Phải một lúc sau tiếng mẹ hắn mới vọng ra đáp lại.
“Ừ! Cứ để đấy! Lát mẹ cất dọn cho. Lần sau ăn liên hoan nhớ báo sớm để mẹ dọn nhé.”
“Vâng”
***
Hắn đeo giày, lững thững đi ra ngoài đường. Tạt vào hàng bán bánh mì đầu ngõ hắn mua cho mình một chiếc bánh mì kẹp thịt.
Ra bờ sông gần nhà ngồi, hắn gặm bánh mì, nhai đều đều.
Bánh mì khô khốc khiến hắn liên tưởng đến vị của miếng xốp bản thân từng thử nhai.
Nuốt được miếng bánh mì đầu tiên, hắn thở dài. Miệng vô thức kêu lên.
“Mèo méo meo mèo meo.”
Bất giác có tiếng động bên cạnh, hắn giật mình quay sang nhìn.
Mắt hắn sáng lên, miệng toét ra cười tươi rói. Nụ cười hiếm hoi kể từ ngày hắn được về nhà.
Trước mắt hắn là một con mèo trắng muốt có đôi mắt xanh ngọc.
Con mèo vừa nhìn thấy mặt hắn. Mắt nó cũng sáng lên, cái miệng nhỏ cũng rít lên gấp gáp.
“Mèo méo meo mèo meo”
Nó chạy đến, nhảy vào lòng hắn, đầu dụi vào ngực, vào cằm, rồi liếm láp khắp khuôn mặt. Chân chân trước duỗi hết móng ra cào nhẹ nhẹ vào tay hắn như trách móc.
Hắn mặc kệ, bàn tay vuốt vuốt khắp người con mèo, thỉnh thoảng lại gãi gãi dưới bụng, dưới cằm nó.
Con mèo lim dim mắt tận hưởng.
Chợt nhớ ra điều gì đó hắn mở ổ bánh mì, lấy ra mấy miếng thịt thơm phức đưa tới miệng con mèo đút cho nó.
Con mèo ngửi ngửi miếng thịt rồi từ tốn ăn từng miếng một.
Miếng thịt cuối cùng cũng đã nằm trong bụng con mèo. Nó luyến tiếc liếm liếm những ngón tay còn bóng mỡ của hắn.
“Mày đi đâu suốt từ lúc ấy đến giờ vậy?” Hắn nhìn con mèo, âu yếm hỏi.
Con mèo liếc xéo hắn một cái, không thèm trả lời, nhảy lên lòng hắn cuộn tròn lại nằm thở đều đều.
“Lát về nhà tao ở đi. Mẹ tao cũng thích mèo lắm.” Hắn lại tiếp tục nói.
Con mèo chỉ ư ử chẳng rõ có đồng ý hay không…
Một người, một mèo cứ ngồi đó cho đến khuya.
***
“Ở đây! Ở đây”
Tiếng gọi lớn khiến hắn tỉnh giấc, con mèo nằm trên bụng hắn lười biếng mở mắt
Hai người đàn ông cao lớn, mặc vest đen chạy đến. Họ nhanh như cắt túm lấy con mèo mà bắt đi.
Hắn sững sờ, đầu óc bấn loạn.
Con mèo rít lên tức giận, nó duỗi móng cào cấu hai người đàn ông kia nhưng vô ích.
Hắn nhào đến, bàn tay nắm chặt rồi vung lên.
Một người đàn ông gục xuống, mũi phun ra máu.
Hắn lại vung tay lên quyết đòi lại con mèo.
Một cơn đau điếng nơi hạ bộ khiến hắn gục xuống. Hắn đang cảm nhận rõ cú đá dứt khoát của người đàn ông còn lại dành cho mình.
Người đàn ông chảy máu mũi nhân cơ hội đó nhảy lên người hắn điên cuồng đấm trả thù.
Đau! Đau quá! Hắn cảm nhận được mũi mình đã vỡ, vài chiếc răng đã rụng đang lạo xạo trong miệng cùng máu.
Hắn nằm đó, bất lực nhìn hai gã kia xách con mèo của mình rời đi.
***
Về đến nhà, hắn soạn tin nhắn cho Quản Lý.
“Em bị tai nạn! Cho em xin nghỉ việc riêng không lương một tuần ạ.”
Tin nhắn được gửi đi kèm hình ảnh gương mặt của hắn đã sưng húp, đôi môi tều lên lộ vài cái răng đã gãy.
Ting… ting… tinh…
Liên tiếp thông báo tin nhắn của quản lý gửi tới cho hắn.
Hắn tắt âm thanh thông báo của điện thoại. Chậm chạp đi lên phòng ngủ, chẳng tắm rửa gì, hắn nhảy lên giường, úp mặt vào gối.
Hắn khóc! Khóc nức nở!
Nước mắt, nước mũi, rớt rãi, máu cứ thế thấm vào gối. Ướt nhẹp, nhầy nhụa.
***
Đã hai ngày trời hắn không ăn uống gì hết.
Mẹ hắn lo lắng, cứ đi ra đi vào liên tục hỏi thăm hắn. Hắn chỉ trả lời ngắn gọn là không đói và không sao.
***
Hắn nằm trên giường, hơi thở nặng nhọc.
Bỗng tai hắn nghe thấy tiếng.
“Mèo méo meo mèo meo.”
Hắn bật dậy, vội vã chạy xuống nhà.
Trước mắt hắn là một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với mẹ hắn. Bên cạnh người đàn ông là con mèo trắng.
Con mèo nhìn thấy hắn liền rít lên, lao đến nhảy vào lòng hắn mà nũng nịu âu yếm.
Mẹ hắn và người đàn ông kinh ngạc, đoạn họ lại nhìn nhau tiếp tục bàn bạc điều gì đó. Hắn không nghe rõ mà cũng chẳng quan tâm.
***
Mẹ hắn tiễn người đàn ông ra ngoài cổng.
“Ông cứ yên tâm, tôi sẽ trông coi cháu nó”
Người đàn ông hai mắt đỏ hoe, giọng run run đáp
“Vậy trăm sự nhờ chị. Có vấn đề gì về tiền bạc thì cứ báo với tôi.”
Mẹ hắn thở dài, gật đầu bằng lòng.
Hai người lại hướng mắt nhìn vào trong phòng.
Nơi hắn đang ôm một cô gái ngoài hai mươi tuổi xinh đẹp trong lòng mà vuốt ve.
Còn cô gái kia, hai mắt long lanh, hạnh phúc nhìn hắn. Thỉnh thoảng cô lại liếm nhẹ lên mặt và ngón tay hắn.
Mẹ hắn lại nhìn về phía người đàn ông đối diện, một sự đồng cảm sâu sắc dấy lên trong lòng bà. Bà cùng như ông ta đều nghĩ rằng con mình đã khỏi bệnh.
Nhưng hình như đã lầm.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.