Nàng Nguyệt Đàm

Vui lòng đổi server nếu không load được ảnh - Hoặc báo lỗi cho Admin nếu ảnh truyện bị die

42.

Nhìn qua anh cũng đoán được đây là một hoạt thi, có điều lại chưa đủ hoàn chỉnh. Cái xác lúc này là của Yến Chi nhưng linh hồn tám phần là đứa con gái của lão tà sư kia. Nhưng ngay sau đó, câu nói của cô ta khiến Đại Vũ chắc chắn mười phần suy đoán của mình là đúng. 
“Mi dám làm hại cha ta! Trả mạng cha ta lại đây!” 
Nói rồi ả đưa hai tay đầy móng vuốt mà đâm tới, Đại Vũ ăn ngay một đòn từ móng vuốt sắt như dao trên tay ả ta, tết rách còn một tí nữa thì đả thương được anh. Đại Vũ lùi lại, điệu bộ như có phần bị thất thế, thấy vậy ả không chần chừ, liền lao đến. Chỉ thấy anh cười nhếch môi lên, cầm một lá phù màu đen, nhân cơ hội dán chuẩn xác vào trán ả ta. Lập tức một ngọn âm hỏa bừng lên thiêu cháy ả ta, tuy có mùi khét nhưng có thể thấy, thân xác hòn toàn không có chút thương tổn nào. Khi giải quyết được cô ta, điều quan trọng hơn hết là đem linh hồn Yến Chi nhập lại thân xác. Việc này đối với một Đại Vũ đã có kí ức của hai kiếp hoàn toàn không khó. Tầm một canh giờ sau, Yến Chi sau bao năm lại có thể mở mắt ra trong cơ thể mình một lần nữa. Đối với cô đây không khác gì việc mình lại được sinh ra. Cơ thể vẫn còn yếu ớt nên Đại Vũ quyết định sẽ cùng cô ở lại ngôi nhà kia, đợi ngày cô khỏe lại rồi trở về. Lúc Đại Vũ ngồi cạnh bên cửa sổ thưởng trà, ngắm nhìn phong cảnh thanh bình xung quanh. Yến Chi gọi anh lại gần có chuyện muốn nói, cô chỉ vào một chỗ trong ngôi nhà, nơi có cái chum lớn. Nước trong suốt nhưng lại không nhìn thấy được đáy. Thấy sự việc kì lạ nên Đại Vũ liền hất đổ cái chum, nước chạm đất liền bốc hơi thành khói rồi tan biến. Thứ kì lạ thế này anh chưa từng gặp qua bao giờ, cũng chưa từng nghe ai nói đến. Giờ để ý kĩ mới thấy, ngôi nhà này còn có nhiều thứ dị hợm không kém.
Yến Chi loay hoay dưới căn bếp, lát sau mang lên một mâm cơm đạm bạc mời Đại Vũ. Cả hai cùng nhau dùng bữa, cô nhìn anh ngưỡng mộ hỏi.
“Làm thế nào mà anh biết được ngày hoạt thi xuất thế mà đến đúng lúc vậy?!”
Trước câu hỏi này, Đại Vũ chỉ cười nhạt đáp.
“Do linh cảm thôi, bình thường ta rất nhạy bén với mấy chuyện tâm linh như thế này.”
Gắp một miếng cá bỏ vào miệng, Đại Vũ hỏi.
“Sau này cô định đi đâu?” 
“Bây giờ tôi không có người thân, cũng chẳng có nhà, lại không có tiền bạc gì, giờ chẳng biết phải đi đâu nữa.” 
Cô buồn bã dùng đôi đũa vờn sợi rau, hờ hững đáp. Đại Vũ nghe thế cũng thấy khá thương cảm cho cô, dù gì cô cũng từng giúp anh một vài chuyện, cũng được tính là ân nhân rồi. Nghĩ vậy anh bèn nói.
“Cô cứ về phủ Lê mà sống, đúng lúc cũng cần một người vú nuôi cho Thiên Thư con gái ta.”
Vốn rất thích con nít nên Yến Chi cũng không ngại ngần mà từ chối, người ta đã có lòng vậy mà.
Xong bữa cơm, cả hai cũng lên đường trở về phủ, trước khi đi còn không quên đốt luôn căn nhà đó. Để lại thứ này chẳng khác nào gieo thêm mầm móng để sinh ra một vài tên tà sư nữa. Chiều buông một màu đỏ đất xuống mái đầu hai con người trên đường mòn lớn trở về. Mỗi người đều có một nỗi niềm, đau đớn với quá khứ, nhưng cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, chính nghĩa vẫn luôn chiến thắng. Những kẻ tạo nghiệp đều phải nhận lại cái kết đắng, ác giả ác báo, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Tu thân tích đức, sống thiện lương với đời, mai sau nhận lại nhiều điều tốt đẹp.