Nàng Nguyệt Đàm

Vui lòng đổi server nếu không load được ảnh - Hoặc báo lỗi cho Admin nếu ảnh truyện bị die

Buổi sáng một ngày tháng mười, không khí đã bắt đầu chuyển dần sang se lạnh. Mấy tuần nay phu nhân Thanh Dung, người vợ duy nhất của tri huyện Lý Nam trở bệnh nặng. Chỉ thêm một mùa xuân nữa thì Thanh Dung đã đặt chân đến độ tuổi tứ tuần. Tri huyện thấy vợ như thế thì lấy làm buồn rầu lắm, ông lơ là việc ăn uống và công việc của một vị quan. Dành phần lớn thời gian chăm sóc cho Thanh Dung, chỉ mong vợ sớm mạnh khỏe trở lại. Trong nhà còn nàng út Tú An là chưa gả đi, cô nói muốn ở vậy phụng dưỡng cha mẹ thay hai chị. Tú An năm nay cũng đã mười tám, nữ nhân ở độ tuổi này đa phần đều đã chọn được cho mình tấm chồng để yên bề gia thất. Tuy Lý Nam thấy hãnh diện trong lòng, nhưng thi thoảng ông vẫn thúc giục con gái:

“Con xem mau chọn một nhà, rồi mau gả về đó mà có chốn nương nhờ tấm thân mai sau nữa chứ. Một tay ta đây vẫn đủ sức để lo cho mẫu thân của con mà!”

Dù cha đã hết lời khuyên bảo nhưng lần nào Tú An cũng chuẩn bị sẵn một lí do rất chính đáng:

“Không được đâu cha à! Nhi nữ thấy cha có nhiều hôm trái gió trở trời, hay bị đau lưng, huống hồ còn phải chăm sóc cho mẹ. Bây giờ con ở vậy, vừa giúp cha đỡ phải đau lưng, lại vừa chăm sóc được cho mẹ, như vậy chẳng phải quá hợp tình hợp lý hay sao ạ?”

Lý Nam xoa xoa trán như đang nghiền ngẫm gì đó. Ông nhìn cô con gái, tỏ ra bất lực đáp:

“Thôi được rồi, lão già này không nói lại con!”

Tú An cười nghịch ngợm bước đến sau ghế nơi cha đang ngồi. Tay cô nàng uyển chuyển, xoa bóp vai cho ông, mà nịnh nọt:

“Tri huyện đại nhân đúng là một vị quan anh minh, còn là một người cha tốt nữa, là người nhi nữ yêu quý nhất trên đời!”

Vẻ mặt bình thản của Lý Nam như thể ông đã trải qua chuyện này cả trăm lần. Đột nhiên ông nhìn trời, một câu chuyện mà khi trước phu nhân đã kể cho ông nghe bỗng ngược dòng kí ức mà trở lại.

Lại nói vào cái đêm rằm cách đây ba năm về trước, khi ánh trăng tròn và sáng hơn bao giờ hết. Bên trong phủ huyện, Thanh Dung đang nằm ngủ cạnh chồng, bỗng nhiên bà nghe có tiếng sáo trúc vang lên bên ngoài cửa sổ. Thấy tò mò nên bà hé cửa một khoảng nhỏ vừa đủ nhìn ra bên ngoài. Nhưng ngoài mong đợi, chẳng có thứ gì cả, trên cao ánh trăng soi rọi khắp nơi bằng thứ màu sắc vàng nhạt ma mị, tạo cho người khác cảm giác ớn lạnh lạ kì.

Tiếng sáo trúc dừng lại, nhường chỗ cho đám dế và côn trùng thi nhau hò hét tán loạn. Không biết qua bao lâu, Thanh Dung vẫn cứ đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng một hướng. Một tiếng nói vang vọng như thể đang thôi miên, bà lắng tai nghe từng chữ trong mơ hồ.

“Ngọc thể của Nguyệt Đàm công chúa hiện tại đang là nữ tử của các người. Còn vài năm nữa cho đến khi nàng tròn mười tám tuổi, lúc đó sẽ phải quay lại cùng ánh trăng.”

Sáng ra bà kể lại chuyện lạ này cho chồng là Lý Nam nghe, ban đầu ông chỉ nghĩ do sức khỏe vợ mình có vấn đề nên nhất thời sinh ra mộng mị. Một ngày ông nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, nhà có ba đứa con gái, nếu mất đi một đứa không biết lúc đó sẽ ra sao.

“Đúng là vô lý mà, sống tới từng tuổi này rồi không ngờ Lý Nam ta đây lại dễ dàng tin mấy chuyện kì quái như vậy, quả thật là hồ đồ mà!”

Nói xong ông thở dài thườn thượt, do mãi nghĩ ngợi nhiều thứ nên mái đầu người trung niên đã lấm tấm vài sợi bạc. Có lần con gái cả vừa nhổ vài sợi tóc bạc, thương cha mới trách:

“Cha à! Mọi chuyện cứ để theo tự nhiên, cha đừng lo lắng nhiều mà hại đến sức khỏe, cha coi tóc bạc hết rồi kia kìa!”

Trở lại với thực tại, nét mặt ông bỗng chốc sa sầm lại, con cái đều đã ở xa, chỉ còn mình Tú An là vẫn chưa gả chồng. Ông bắt đầu lo lắng, liệu chuyện khi trước vợ nói với ông có thật hay không, nếu thật thì ông sắp mất con gái hay sao?