Đại Lục Liên Hoa

Vui lòng đổi server nếu không load được ảnh - Hoặc báo lỗi cho Admin nếu ảnh truyện bị die
Nhân giới.
Vùng đất Hoa Tây Nam hai triệu năm trăm ngàn năm sau đại chiến cửu giới lần thứ hai.
 Nơi đây tồn tại những cánh rừng dài miên man và rậm rạp, hơn thế nữa chúng còn mang trong mình sự ẩm thấp, mà không nơi đâu có được.
Song song tồn tại, với những cánh rừng già là hàng tá các ngọn núi cao vượt cả mây xanh.
Ngày hôm nay, cũng như bao ngày khác. Những lọn gió nhẹ nhàng của mùa thu, mang theo mùi hương của hoa cỏ và của đất ở những nơi mà chúng từng qua len lỏi trong từng tán cây kẻ lá, đi khắp chốn núi rừng hoang dã. 
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác biệt nếu mọi chuyện cứ yên bình mà trôi đi như thế. Tuy nhiên một giọng nói, đã mạnh mẽ phá bỏ đi tất cả những gì thường nhật.
“Hừ ! Kinh Như Tuyết, ngươi nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay của bổn vương hay sao ? Thật là ngây thơ.”
Ẩn trong giọng nói ấy là sự lạnh lùng, phẫn nộ pha lẫn với một chút ngữ điệu thách thức. Bên cạnh đó, nó còn thể hiện cái uy của một bậc đế vương. Khi đã được chất chứa thêm một phần công lực đến từ chủ nhân của nó. Khiến những vật chất nào vô tình bị nó quét qua đều bị ảnh hưởng ít nhiều.
Nó đã mang âm hưởng của mình đi khắp nơi bên trong khu vực rộng lớn này. Củng cố thêm cho sức mạnh cũng như quyền lực của chủ nhân giọng nói ấy.
Điển hình là hàng loạt những lá cây rơi xuống mặt đất, mặc cho chúng hãy vẫn còn xanh tươi. Đi kèm theo là những sinh vật có tri giác  đều đã bị đánh động, liền đưa tầm nhìn của chính mình mà quan sát xem chuyện gì đang đến.
Lời vừa tuôn ra chưa được bao lâu thì đã có hai cổ âm thanh xé gió xuất hiện trên bầu trời xanh.
Vù…Vù.
Theo sau chúng là hai vệt sáng với hai màu sắc khác biệt, không hề trùng lặp kích thước với nhau. Chúng mang trong người tốc độ đáng kinh ngạc, bằng mắt thường không thể nào nhìn thấy được bất kỳ điều gì ngoài hai vệt sáng kia. Đồng thời chúng đã cùng nhau vẽ ra những đường nét hư ảo trên khoảng không.
Nhìn thật kỹ thì hai thứ đó chính là hai cổ năng lượng sinh ra bởi hai đạo nhân ảnh.    
Đạo nhân ảnh đầu tiên và cũng là người có tốc độ nhanh nhất trong số hai người, mang quang kình tử bạch sắc. Người sở hữu cổ khí lực này là một nam nhân với một gương mặt được đánh lên một lớp phấn trắng rất là dày trông cực kỳ dị hợm, không khác gì những ca kỹ, trong những đoàn kịch.
Vẻ ngoài như thế, nhưng thực tế người đó là một trong những cường giả hàng đầu ở thế giới này, tên gọi Kinh Như Tuyết biệt hiệu Vũ Động Nghê Thường.
Dung mạo của hắn không có gì được coi là nổi trội, xem chừng chỉ được xếp vào hàng ngũ bình thường. Điểm nhấn đặc biệt, khiến người nhìn khó quên ở hắn, chính là ở tóc cùng tròng mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu tím, duy phần tóc trên vầng trán hãy vẫn còn lưu lại một chút sắc đen.
Lúc này đây, có lẽ Kinh Như Tuyết này đang cảm thấy rất khó chịu bởi sự đeo bám quyết liệt, từ kẻ đang di chuyển ở phía sau cách hắn không quá xa.
Người đang bám theo Kinh Như Tuyết như hình với bóng là “Bạch Hổ” Tiêu Chính Nam.
Đối đầu với cường giả thì không thể là một kẻ lót đường, và người có cái tên gọi Bạch Hổ này là một trong Tứ Linh Thánh Thú vang danh Cửu giới. Khí lực của Bạch Hổ có một màu trắng nhạt, trùng với sắc màu của bầu trời. Khác với Kinh Như Tuyết, Bạch Hổ có cách để người khác nhớ đến hắn lâu hơn bằng “Hình thể”.
Từng đường nét trên cơ thể của hắn, gói gọn trong hai từ “hoàn hảo”. Khó có một ai có thể so với số lượng khối cơ bắp săn chắc mà Bạch Hổ đang sở hữu. Cũng chính vì vậy, Bạch Hổ đã chọn cho bản thân những bộ y phục chú trọng việc khoe ra những phần đẹp nhất trên thân thể mà hắn đáng tự hào.
Lần xuất hiện này, Bạch Hổ khoác lên mình một bộ y phục thuần vàng ánh kim. Nó được thiết kế một cách đầy tinh tế, khoe ra những thớ cơ bắp săn chắc ở vùng bụng. Bằng cách lấy đi những đường vải ở khu vực đó, tạo ra một hình tam giác ngược tuyệt hảo, từ trên hai bả vai xuống đến thắt lưng.
Bạch Hổ đang không ngừng truy đuổi Kinh Như Tuyết gắt gao như thể một loài thú đang săn mồi, tuyệt đối không bao giờ để sổng mục tiêu trong tầm mắt.
Tuy nhiên mục tiêu mà hắn nhắm đến lại quá nhanh, nhất thời khiến hắn không sao có thể theo kịp tốc độ của đối phương. Nhưng bằng công pháp mà bản thân đang tu luyện, càng kéo dài thời gian duy trì nội tức trong cơ thể thì công lực cùng sức mạnh sẽ càng gia tăng theo thời gian.
Chính vì thế, việc truy đuổi Kinh Như Tuyết kéo dài không được bao lâu, ước chừng một tuần hương Bạch Hổ đã có thể bắt kịp bước di chuyển của đối phương. Kể từ giây phút đó, cả hai bắt đầu va chạm với nhau. 
Vốn dĩ ngay từ lúc ban đầu, Kinh Như Tuyết đã không muốn giao đấu với Bạch Hổ. Cho nên hắn đã vận dụng khinh công đến mức độ tối đa. Nhằm có thể cắt đuôi được đối phương và đào thoát khỏi sự truy đuổi này, nhưng nhường như là không thể khi mà đối thủ của hắn là một kẻ cứng đầu và lì lợm.
Cho đến lúc va chạm vào nhau, hắn cũng không thể ngờ là đối phương lại nhanh đến như vậy tuy nhiên thay vì kinh ngạc thì Kinh Như Tuyết vẫn luôn duy trì tốc độ cần thiết nhằm tìm ra cơ hội để thoát thân. Cuộc giao đấu dù là tạm bợ nhưng cũng đủ khiến cả hai như  hai con mãnh long quần thảo trên không. Đồng thời vẽ ra nhiều hình ảnh cong thẳng khác nhau, vòng vèo lượn lờ khắp các dãy núi lớn.
Song song với đó là sự phá hoại không thể đong đếm, từ trên trời cho đến dưới tận mặt đất không đâu là không đọng lại những vết tích của cuộc chiến. Khúc giao hưởng của nó lớn nhỏ khác biệt nhưng lại có một điểm chung là sự phá hủy không hề có điểm dừng.
Cả hai vừa đánh vừa di chuyển, đến một khu vực có rất nhiều ngọn núi cao, với số lượng không thể nào đếm xuể. Từ trên thượng giới nhìn xuống thì đây không khác gì một hầm chông làm từ đá. Đa phần là bởi vì nơi này có không ít những thung lũng sâu không thể nhìn rõ được đáy đi kèm với lớp sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn bị hạn chế đi đáng kể.
Nhưng khi gặp những cổ âm thanh do cuộc đụng độ này sinh ra, những mảng sương mù bị đánh tan như những giọt xà phòng. Cộng hưởng với kết cấu của thung lũng đã khuếch đại chúng lên gấp hàng chục lần. Khiến ngôn ngữ của trận chiến truyền đi khắp trăm dặm xung quanh.
Những điều này đã góp phần tạo nên một khung cảnh hỗn loạn bên trong nội tại của khu rừng phía dưới vị trí giao chiến của cả hai cường giả. Tất cả các sinh vật lớn nhỏ đều mặc định đó là một thiên tai hay những thứ đại loại như vậy, nên đã nhanh chóng di tản khỏi nơi trú ẩn. Thoáng một cái, khung cảnh lúc này vô cùng phức tạp, ngay cả thứ được coi là chúa sơn lâm cũng không giấu được dáng vẻ kinh hãi mà tìm đường thoát thân cho chính mình, thậm chí loài được xem là hung thần nước ngọt cũng phải lên khỏi nước đặng tìm một nơi trú ngụ khác mà nó xem là an toàn.
Khi mà thanh âm là chưa đủ vẽ nên một bức tranh, thì đến những ngọn núi cũng đã bị tác động của trận chiến khiến chúng thay phiên nhau đổ sập xuống. Tạo ra những trận mưa đất đá xuống không gian bên dưới. Chính những điều này đã điểm tô thêm cho bức tranh toàn cảnh của sự hỗn loạn mà trận chiến kia mang lại.