Thiếu Niên Du Ký

Vui lòng đổi server nếu không load được ảnh - Hoặc báo lỗi cho Admin nếu ảnh truyện bị die

CHƯƠNG 7.1: ANH HÙNG GẶP ĐẢ NỮ (1)

Sau khi rời nhà thầy Hương, Du về nhà thăm cha mẹ cũng như kể cho họ nghe về con mình đã học được gì sau một chuyến đi. Chỉ vài tháng thôi nhưng về nhà vẫn cảm thấy có gì bùi ngùi, lưu luyến, dẫu sao đi nữa thì gia đình vẫn là nơi cuối cùng để cho những đứa con chọn trở về. Nhưng do vẫn còn chưa tan mộng thì Du vẫn không muốn ở nhà lâu thêm.
Lúc này Đại đã bắt đầu học nghề sửa xe, cũng gần chỗ ở cũ. Vừa học vừa làm có đồng ra đồng vô, mà vừa ổn định nữa. Với cái tình ù lì thì Đại học cũng không nhanh lắm nhưng được cái chịu khó lắng nghe, im lặng nghiền ngẫm. Một thời gian cũng có thể tìm bệnh và chữa bệnh cho xe.
Bỗng một ngày nọ khi Du vừa giúp kho gạo ngoài chợ gần nhà bốc vác xong thì thấy Đại hối hả chạy đi tìm mình. Du gọi với theo thì Đại quay lại, nét mặt như có gì hoảng hốt lắm, mồ hôi cứ tuôn ra như vừa mới tắm xong vậy, vừa thấy Du nó chạy lại:
– Cứu tao Du ơi! Chết tao rồi!
– Bình tĩnh! Nói rõ cho tao nghe…
– Tao làm gì có tiền đền nổi chiếc xe của ông chủ bây giờ? Giúp tao kiếm tiền đi! Tao có quỳ lạy thì ổng cũng sẽ bắt tao phải đền thôi. Sự đời làm tao biết rõ. Lần này khốn nạn rồi!
– Mà làm sao phải đền? Hay mày mò mẫm, phá phách?
– Trời ơi! Phá làm chi tao hả thằng điên. Mà nếu lỡ tao phá hư thì còn sửa được chứ sao tao phải hớt hãi đi tìm mày làm gì.
Thấy Đại nó mệt mỏi quá, Du mới kêu nó vô ngồi quán nước kể lại xem chuyện gì xảy ra, sẵn có tiền thì cũng mời bạn uống chút nước cho đỡ khát. Đại nó uống ực một hơi hết ly nước thở hà một cái rồi kể:
– Có một nhỏ con gái, bịt mặt kín mít, thì như những người phụ nữ khác gìn giữ nhan sắc thôi nên tao không để ý. Vào sửa xe nói hư quá trời, rồi khi tao loay hoay xem nó hư cái gì thì con nhỏ nói có việc bận xin mượn xe đi công việc.
– Thì mày cứ tìm chiếc xe nào cũ cũ cho mượn đi.
– Lúc đó ông chủ tao lấy chiếc xe cũ đi mua ít đồ về sửa xe, nên còn chiếc xe nào tao cho mượn chiếc đó. Chiếc xe ông chủ mới mua 6 tháng thôi, còn mới keng không một vết ố.
– Dại vậy cái thằng này!
– Tao thấy cái xe nhỏ đó cũng mới nên thôi chắc không phải lừa lọc gì, dù sao nếu tính mới cả hai xe thì xe ông chủ tao cũng đắt hơn cỡ hơn chục triệu thôi. Không lẽ lại liều lĩnh giữa ban ngày thế.
– Thế là nó lừa mất chiếc xe luôn à? Cái thời đại này cướp ngày còn có chứ nói gì là lừa đảo. Bao nhiêu cái camera quay lại được cảnh giết người, cướp giật, trộm cắp. Vậy mà mày không đề phòng. Ôi Đại ơi, than thở chi bằng mày biết đề phòng trước, sao bị lừa dễ thế.
– Nếu bấy nhiêu đó thì báo công an là xong rồi còn gì. Nhưng mày biết không, chiếc xe nó gửi sửa là chiếc xe nó lừa của người khác nữa. Chủ xe đến tìm còn đòi đánh tao. Tao kể ra người ta mới thấy may không bị mất chiếc xe, chỉ mất vài thứ linh tinh trong cốp xe, còn tao thì mới khốn đốn đây. Rối quá tao bỏ hết chạy đi tìm mày đây.
– Vậy tao phải làm sao giờ đây? Báo công an?
– Nó chạy đi đổi biển số và thay luôn dàn ngoài thì mày đâu thể biết. Nhưng có lẽ dám lừa người thì nó phải tinh vi hơn tao nghĩ.
Du ngồi suy nghĩ một hồi lâu, Đại thì cứ hối thúc, đứng ngồi không yên, như có cái gì đâm mãi vào mông nó mà cứ nhỏm lên ngồi xuống, quay qua quay lại. Sau đó Du mới cười đứng dậy nói:
– Để tao về tắm cái đã rồi đi tìm thằng bạn tao hỏi thử.
Sau khi chuẩn bị tươm tất Du dắt Đại đến một chỗ bán xe cũ. Bên ngoài dựng toàn những chiếc xe có vẻ ngoài còn chưa bị trầy nhiều đặc biệt là biển số rất đẹp như mời gọi những người đam mê ra oai với đời bằng cái biển số tứ quý hay dịch lại nghe hay ho vui tai theo phong thủy. Nhưng đó chỉ là những chiếc xe bình phong, bên trong là những chiếc xe đã qua độ chế, thay đổi cấu kết xe. Có một người có vẻ khá lí lắc đang nhanh nhảu chạy ra:
– Mua xe gì? Bình thường cũng có, độ cũng có. Biển số đẹp chạy bao phát tài!
– Là tao đây thằng khỉ! Mày thôi cái trò treo đầu dê bán thịt chó đó đi. _ Du nói chuyện có vẻ rất sừng sỏ, giống một tay anh chị
– Thằng Du à? Dẹp mày đi! Đến tìm bạn thì tiếp, đừng có phá chỗ tao làm ăn. Đốt phong long mày.
– Có chuyện cần hỏi mày đây Lương nhỏ.
– Hừm! Biết mày không có ý tốt đâu.
– Ra cà phê đi.
– Thôi khỏi có gì nói luôn đi. _ Tuy nhỏ con hơn nhưng có vẻ tên này không hề nhún nhường khi nói chuyện với Du
– Được thôi! Mày có biết thường bọn lừa đảo “đá” xe xong thì sẽ đem đến đâu tiêu thụ không?
– Chó chết! Thằng này láo. Anh em đâu, lên! _ Nó vừa nói xong có thêm ba người nữa từ trong nhà đi ra, nhìn mắt vênh váo, có lẽ không có thành ý.
– Tiếp bạn từ xa đến như vậy à? _ Du cũng đang cười khích tướng với người bạn cũ không nên giao du này. Dù thế vẫn thủ thế sẵn để phản kháng nếu bị tấn công. Đại thấy thế cũng đã chuẩn bị sẵn những thế võ được học từ thầy Hương.
– Đánh trước rồi nói!
Không còn cách nói chuyện nên Du và Đại cũng buột ra tay với bọn người bố láo. Tuy đông người hơn nhưng có là gì với hai vị võ sinh đã được rèn luyện qua với bụi đời. Chỉ cần qua lại vài đòn thì cả bọn đã nằm rạp xuống đất hết. Lúc này Du mới hỏi tiếp:
– Sao hả Lương nhỏ? Trả lời tao nghe nào!
– Mày đừng có phá tao nha Du, tao không động chạm mày, sao đến đây hỏi lung tung bậy bạ. _ Tên nhỏ con vừa ôm bụng vừa gằn giọng cố kéo hơi lên nói thành tiếng
– Tao biết mày làm nghề này xưa giờ từ khi còn học chung trên trường rồi. Tao không phá mày. Do anh bạn của tao bị lừa mất chiếc xe nên hỏi mày thông tin để đi tìm lại thôi. _ Vừa nói Du vừa cười hả hê vì vừa lừa được bọn chuột nhắt
– Tao sẽ nói nhưng với điều kiện đừng liên quan đến tao.
– Ban đầu thì tao định như vậy. Nhưng giờ thì bọn mày không có sự lựa chọn. Hồi đó tao nghe biết hết mánh khóe của mày rồi. Tao mà trình báo công an thì nhiêu đây xe đẹp biển số giả sẽ bị tịch thu hết.
– Mày hay lắm! Bọn chạy vỏ đều mang về chợ đen tiêu thụ. Đợi chút tao ghi địa chỉ cho mày.
Sau khi tra ra được thông tin Du cùng Đại chia nhau ra về để chuẩn bị cho tối nay thực hiện phi vụ. Du thì về xem phim trinh thám còn Đại về trình bày với ông chủ ngọn ngành mọi chuyện và hứa sẽ lấy xe về cho ông chủ. (còn tiếp)…

-Trọng Đại-