CHƯƠNG 7.2: ANH HÙNG GẶP ĐẢ NỮ (2)
Tối đến rồi, khu chợ đen lại là nơi tấp nập nhất. Ở đâu cũng có nơi gọi là cuộc sống ngoài vòng pháp luật tồn tại, có thể là do người ta không muốn sống một cách đàng hoàng để được nhờ hoặc để được bảo vệ bởi những luật lệ của người cầm quyền. Du và Đại cũng đến được cái thế giới ngầm đó vào ban đêm nằm lẩn khuất sau những tòa nhà cao vời vợi cũng có một khu chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp.
Đến được nơi trên tờ địa chỉ ghi, một bàn nhậu toàn những người to con lớn tướng, có một người đàn ông trung niên, mái tóc dài, ria mép và chân mày rất rậm, tay đeo cái vòng vàng cái mắt bự to tổ. Đại nhìn cũng ớn lạnh nuốt nước bợt ừng ực:
Mấy người này không phải tay vừa đâu Du ơi! Tao gặp mấy thằng cha giống vậy cầm đầu băng nhóm bảo kê quán nhậu hay vũ trường nhiều lắm. Mình có võ cũng chơi không lại đâu.
Báo công an rồi mày sợ cái gì. Không vô sao có bằng chứng. Nhưng đứng đây quan sát một chút xem sao.
Du thì vẫn giữ bình tĩnh đến lạ thường. Hình như nó không biết sợ, nhưng làm gì có chuyện đó. Đối mặt với những tên máu nóng thì khó mà giữ được không xao động trước những người đã quen với luật lệ đường phố. Nhưng vì bạn bè và vì thứ công lý gì đó mà nó không thể ngăn bản thân mình lại bằng những lý do hay nỗi sợ.
Hình bóng một người con gái rất đẹp. Mặc quần gin mang bót, áo thun bó và cái áo khoác da bên ngoài đi lại chỗ bàn nhậu. Con nhỏ móc trong cái túi đeo chéo nào là đồng hồ, bóp tiền, nhẫn vàng. Chắc là của những tên mê gái. Du nhìn mà không tin vào mắt mình khi đã đối mặt với một mĩ nhân đạo chích thứ thiệt. Đại liền kêu lên:
– Nhìn kìa! Cái xe… biển số thì đúng mà bề ngoài khác rồi. Thôi chết, tụi này nhanh tay quá. Tính sao giờ?
– Đi theo con nhỏ đó! Nhớ đề phòng, nó có nghề đó. Coi chừng nó bỏ chạy với cái bóp của hai thằng mình.
Làm một cái đuôi thì có lẽ chỉ có Du là thích hợp, Đại vụng về đi xô vào đây đẩy vào kia. Khó mà để người bị theo dõi không phát hiện. Đi quanh co một lát thì đả nữ đã biến mất tăm. Để lại ở một bãi đất trống Du và Đại đối mặt với những tên bự con ngồi nhậu lúc nãy. Có vẻ điều này là khó tránh khỏi khi đã chọn đi vào hang ổ của bọn làm ăn phi pháp. Nhưng nghĩ chắc rằng những người này không phải bọn cóc ké. Du nói thầm:
– Cầm chân bọn nó càng lâu càng tốt, chuẩn bị một phi vụ mạo hiểm. Mày nói với ông chủ mày báo công an rồi chưa?
– Rồi! Nhưng khi nào tới thì chưa biết… tao hơi run rồi đó.
– Tao sẽ vào hang cọp. Và lấy chiếc xe về cho ông chủ mày cũng như lấy lại đồ cho những người đã bị mất cắp.
– Tao thấy hơi khổ rồi. Vậy giờ làm gì?
– Vừa đánh vừa chạy về chỗ tụi nó nhậu hồi nãy. Ở đó có tang chứng để làm việc.
Du và Đại làm theo kế hoạch mà phải chật vật vừa đánh vừa lui, thế trận không thuộc về số ít nhưng cũng may cả hai đều có những ngón nghề riêng và những tên kia cũng đã say nên vài phút sau cùng thở hồng hộc không làm nổi trò trống gì nữa. Hai thiếu niên anh hùng chạy thật nhanh về sào huyệt của bọn trộm cắp nhưng bất ngờ thay tang chứng, vật chứng đã biến đâu mất hết. Đả nữ đã nhanh hơn Du và Đại một bước rồi.
– Giờ sao đây Du? Tốn công vô ích rồi!
– Dễ tính toán thế thì còn gì là thú vị. Tội phạm này tinh vi đó chứ, giờ về thôi, ngày mai tao sẽ nói kế hoạch.
Thế là phi vụ đầu tiên dở dang trong sự mệt mỏi của hai vị thám tử tập sự.
Bản chất sự việc không mấy phức tạp nếu chúng ta cứ cung cấp thông tin cho công an để họ điều tra bằng nghiệp vụ của mình có lẽ hay hơn nhưng những người muốn tự mình lấy lại những gì đã mất cũng không sai. Đặc biệt là ở một xã hội diễn biến rất phức tạp lại càng cần những người nghĩa hiệp để cân bằng trật tự đạo đức xã hội.
Hôm sau Du đã chuẩn bị rất kĩ, kêu Đại chuẩn bị từ sớm đến bãi đất trống hôm qua đụng độ với bọn côn đồ. Tìm kiếm những thứ có thể đả nữ đã giấu ở đó để qua mặt những tay anh chị kia, đúng thật là thế nhưng chỉ là một cái giỏ màu đen giấu sau một bụi cây, trông có vẻ là đồ không sạch sẽ của bọn trộm cắp. Đại định mở ra thì một cái chân phi thẳng tới đạp Đại lăn cù quay. Đả nữ mặc đồ đen đã xuất hiện, cơ thể tuy nhỏ nhắn nhưng nhìn rất nhanh nhạy, còn có nghề võ nữa mới có thể đạp ngã một người thanh niên to con lớn tướng như Đại. Du thấy vậy hô to:
– Lấy cái giỏ đưa cho công an! Nhanh lên!
Du nói xong chạy đến so tài cao thấp với đả nữ kia, tuy Du rất thành thục với những đòn thế được thầy dạy nhưng khi đấu với phái nữ anh cũng phải có chút nương tay và cũng chỉ là cầm chân người này để cho Đại có thể tẩu thoát. Nhưng khó lại càng thêm khó, đả nữ quá giỏi võ nên Du cũng thất thủ còn Đại thì cũng khó lòng mà toàn thây rời khỏi. Nên cả hai người cùng lên một lúc để tìm lấy cơ hội cho một trong hai người, Du và Đại phối hợp tác chiến để đánh lạc hướng đả nữ sau đó chớp lấy thời cơ Du ôm xiết lấy hai cánh tay của cô ả để Đại chạy thoát.
Sau khi đã thoát khỏi sự truy đuổi của đả nữ Đại mới mở giỏ xách ra xem. Bên trong là thứ làm cho Đại bất ngờ không dám đem nộp lên cho công an. Lưỡng lự Đại lại phải chạy quay trở lại bãi đất trống lúc nãy.
Du vẫn đang cố chống cự để tìm đường trốn chạy vì thật là đả nữ quá giỏi võ và Du không phải đối thủ của cô ta nên cũng bầm dập và gục ngã trong nhiều hồi giao đấu. Đại trở lại không nói gì quăng cái giỏ ra trả lại cho cô ta. Người con gái ấy mới cởi bỏ cái mũ lưỡi trai ra lộ ra mái tóc đã rối do vận động nhiều, ánh mắt dường như không còn nhiệt huyết như lúc nãy nữa rồi nhẹ giọng:
– Đưa bạn của cậu về đi. Đây không phải là chuyện của hai cậu.
– Tôi chưa thấy người ăn trộm nào nói chuyện cao thượng như thế! Tôi không ngại ăn thua tiếp với cô đâu. Trả lại chiếc xe cho bạn tôi và kể cả những gì trước gì cô đã lừa lọc người khác mà có. _ Du vừa qua cơn mệt mỏi cũng đáp
– Tôi không chỉ lừa các cậu, người dân. Mà còn lừa luôn cả bọn côn đồ ngoài kia.
– Đương nhiên rồi vì cuộc đời của những kẻ bịp bợm là phải lừa người để mà sống.
– Cậu không hiểu đâu.
Đại im lặng kéo tay Du đi khỏi bãi đất trống. Mọi chuyện không đơn giản như Du nghĩ, Đại thì không biết nên làm gì nên đã kéo bạn đi.
Mọi diễn biến của hai người bạn khép lại sau khi Đại nói cho Du nghe về những thứ có trong cái giỏ màu đen. Cả hai cũng đều im lặng, Đại thì chờ đợi, Du thì lại suy nghĩ tiếp tục như mọi khi phi vụ thất bại.
Tối hôm đó ở sào huyệt bọn côn đồ có lục đục về chuyện xích mích trong lúc ăn chia của bọn chúng. Nhưng không còn quan trọng nữa, công an đã kéo đến truy quét bất ngờ làm bọn chúng bỏ nhau hết gom tiền bạc chạy tán loạn. Những tên cầm đầu lần lượt bỏ trốn theo con đường rút lui mà chúng chuẩn bị sẵn cho những tình huống bất ngờ. Đả nữ cũng xuất hiện nhưng lại ngăn bọn tội phạm không cho bọn chúng tẩu thoát. Đối đầu với bốn tên đầu gấu có đủ khả năng để đánh bật những kẻ cản đường. Chỉ một cây súng trên tay thì không thể khống chế cả bốn tên. Cả hai bên đang nhìn nhau chưa ai dám động đậy thì có hai tên chạy theo hai hướng khác nhau làm phân tâm người con gái đang cầm súng cố khống chế bọn chúng. Thế là do mất tập trung mà đả nữ bị đánh rớt súng xuống đất. Tả xông hữu đột đả nữ với khả năng cao đã khống chế được hai tên tội phạm bằng tay không. Hai tên kia cũng bị hạ gục bởi Du và Đại phục kích.
Bốn tên cầm đầu bị còng tay lại dẫn đi. Thế là xong chuyện. Đả nữ cũng lộ thân phận thật:
– Cảm ơn hai em đã hợp tác! Chị là Uyên – Trung úy đội phòng chống tội phạm.
Sau chuyện đó Du và Đại được đưa cả hình ảnh lên báo và cũng đủ để cho chúng ta đoán được trong cái giỏ đen lúc ấy không phải là tang chứng phạm tội mà là bí mật của một đả nữ xinh đẹp đang che giấu thân phận thật sự.
Người ta có thể lừa nhau để trục lợi nhưng cũng có những lúc người ta lựa lọc nhau là công việc chính đáng.
– Trọng Đại –