Chương 1: Bạn mới
Tiếng ve kêu inh ỏi trên hàng phượng trước cổng trường cuối cùng cũng dừng hẳn. Mùa hạ của thành phố đã lẻn mình thay xong chiếc áo mới để bước qua ngày thu dịu mát của tháng 9. Trước cổng trường không còn là tiếng ve sầu kêu nữa mà thay vào đó là tiếng thông báo được phát ra từ chiếc loa cỡ đại.
“Chào mừng các bạn tân học sinh lớp 10 đến với trường trung học phổ thông Hoàn Chánh A. Chào mừng các bạn đến với mái nhá cấp ba của chúng ta, đay sẽ là môi trường giúp các bạn học tập và...”
Một đống lời dông dài năm nào cũng phát i sì đúc cứ thế phát mãi đến tận lúc trống đánh vào tiết rồi mới dừng.
***
Các giáo viên chủ nhiệm được phân công đã bắt đầu đi vào lớp của mình rồi. Không gian yên tĩnh này làm cho sự ồn ào. nhốn nháo của cái lớp cuối hành lang ấy càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Lớp 11.10
Giữa không khí nhộn nhịp khi gặp lại bạn bè sau một kì nghỉ hè dài đã dấy lên sự ồn ào cho lớp học. Mà có lẽ giáo viên lớp bên cạnh cũng đang than trời kiểu:” Lớp kế bên không khác gì một cái chợ!”
“Anh Bảo ơi!!”
Một bóng người chạy nhanh về phía cuối lớp rồi đập tay một tiếng vang dội lên bàn của cậu học sinh đang ngồi chơi game ở cuối phòng. Cậu chàng ấy có hơi khó chịu khi bị người khác làm phiền, cậu chầm chậm ngước mắt lên nhìn kẻ vừa quấy rầy mình kia. Đôi mắt phượng khẽ nheo, giọng nói mang vài phần khó chịu:”Làm sao?”
Cậu chàng này có gương mặt rất điển trai, nhìn sơ qua thì là người có tướng mặt ôn hòa, dễ gần nhưng trong đôi mắt phượng xinh đẹp ấy lại mang đầy vẻ bực dộc, khó gần, chỉ thiếu điều dán tấm bảng”Cấm chọc vào bố mày!’ lên mặt.
“Anh sao dấy? Tối qua ngủ không ngon à?”. Nguyễn Hạ Văn khẽ kéo cái ghế trước bàn cậu ra rồi ngồi xuống.
Cậu vẫn là cái giọng điệu khó chịu ấy:” Có chuyện gì thì nói, không thì cút cho bố mày nhờ. Gặp mày là thấy phiền.”
Nguyễn Hạ Văn dù bị mắng thì vẫn mang cái mặt tươi cười ấy bảo:” Được rồi được rồi...anh có biết lớp mình năm nay có học sinh mới chuyển vào không?”
“Đầu năm có người chuyển vào cũng là bình thường mà. Có gì mà mày kích động thế.”: Cậu vừa chăm chú vào ván game vừa thuận miệng trả lời lại.
“Ấy! Thế là anh không biết rồi! Người chuyển vào là bạn hạng nhất ban tự nhiên năm lớp 10 vừa rồi á!”
Trần Thế Bảo mãi chơi game nên cũng thèm trả lời lại cho Nguyễn Hạ Vũ. Nhưng cậu ta cũng không chê nhàm mà vẫn tiếp tục luyên thuyên về cô bạn kia..
“Không biết sao đang là hạng nhất khối tự nhiên mà tự dưng lại đổi sang ban xã hội anh nhỉ?”
“Mà hình như quan hệ giữa bạn này với mấy bạn trong lớp cũ không tốt lắm. Có vài người em quen trong lớp đó nói cô bạn này là học giỏi mà khinh người khác lắm.”
“Không biết bạn ấy có thiệt vậy không nữa.”
Nguyễn Hạ Văn cứ luyên tha luyên thuyên mãi cho đến khi có tiếng gõ bàn phía trên bục giảng:”Được rồi! Tập trung nào các em”
Giọng của cô Dương vang lên cũng làm cho cả lớp cũng yên ắng hẳn đi. Bỗng một tiếng máy móc đều đều của nữ giới vang lên:”VICTORY”, cái tiếng này trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng hơn.
Một viên phấn bay chính xác trúng đầu của cậu học sinh ngồi cuối lớp ấy mang theo cả tiếng quát của cô Dương:”TRẦN THẾ BẢO!! Em dẹp điện thoại vô ngay chưaa!”
Tiếng quát nội lực của giáo viên Ngữ Văn làm cho lớp học càng thêm yên tĩnh tới nỗi nghe thấy tiếng thở của người ngồi bên cạnh mình. Trần Thế Bảo lập tức bỏ điện thoại vào hộc bàn rồi nhanh nhẹn đứng dậy, khoanh tay. Mở miệng ra là lời nịnh nọt không kéo da non:”Cô ơii!! Con xin lỗi mà. Con thiệt là đáng phạt khi lại làm tiên nữ như cô phải nổi giận rồi.”
Cậu vừa mở miệng là lời mật ngọt cũng tuôn ra theo, cậu vừa dự định nịnh nọt cô giáo thêm một vài câu nữa thì một viên phấn nữa bay trúng đầu cậu học sinh “nịnh vương” này. Giọng cô Dương cũng đã dịu lại:” Thế em cứ đứng đấy đến hết tiết đi. Kẻo em lại chơi game tiếp!”
Nói xong, cô cũng mặc kệ cậu luôn mà bắt đầu thông báo các việc của ngày hôm nay.
“Trước hết thì lớp mình năm nay sẽ có một bạn học sinh chuyển vào.” Cô ngó ra cửa, rồi gọi:” Vào đi em!”
Sau tiếng gọi, một cánh tay kéo cửa ra rồi bước vào. Đó là một bạn nữ có gương mặt rất xinh xắn, dáng người cao ráo, nước da tuy không phải trắng ngần như người khác nhưng cũng khá trắng, hồng hào. Điểm khác biệt duy nhất của cô bạn này với mấy bạn này dễ thương đó là gương mặt vô cùng lạnh nhạt, xa cách, ngay cả cười một cái cũng không có.
Cô bạn bước lên bục giảng rồi tự giới thiệu;” Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đặng Giang Tâm vừa chuyển tới lớp chúng ta ngày hôm nay. Rất mong mọi người sẽ chiếu cố và giúp đỡ mình trong quá trình học tập sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên sau lời giới thiệu ấy. Tới lượt cô Dương nói: “ Trước khi chuyển lớp thì bạn Giang Tâm đang học lớp tự nhiên thế nên bây giờ chuyển qua một môi trường mới thì các bạn phải giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé!”
Cô Dương dừng một chút để nghe các bạn trong lớp trả lời lại rồi mới nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng như gió xuân:” Lớp chỉ còn một chỗ ngồi thôi nên em ngồi cạnh bạn nam đang đứng ở dưới nhé!”
Bầu không khí trong lớp đang vô cùng sôi nổi khi có một bạn vừa xinh vừa học giỏi như thế làm bạn học thì đã bị câu nói của cô Dương làm đông cứng hết cả đám. Ai cũng trố mắt kinh ngạc trước quyết định của cô nên mấy chục con mắt đều hướng về phía Trần Thế Bảo mà trừng lớn.
Chính cậu còn bị lời nói của cô Dương làm giật mình, cậu mở to đôi mắt, cánh tay tự chỉ vào mình rồi nói với cái giọng mà trên dưới hành lang đều nghe thấy: “EM Á HẢ????”
Ai trong cái trường này mà không biết anh Bảo đây chỉ thích ngồi một mình thôi. Ngay cả Nguyễn Hạ Văn-bạn thân của cậu cũng chỉ dám ngồi trước cậu thôi chứ có dám ngồi cùng bàn đâu. Vậy mà giờ tự nhiên lồi ra một đứa ngồi chung. Cậu quá sốc luôn ấy chứ!
Cô Dương nghe tiếng la như vịt của cậu mà vẫn điềm nhiên như bàn thạch, khẽ nói: “La lối cái gì? Bạn mới tới có quen ai đâu, em thì thân thiện hướng ngoại nhất cái trường này rồi. Giúp bạn làm quen với lớp cũng là hợp nhất.” -Cô dừng chốc lát rồi nói tiếp:”Với cả điểm bài thi đổi lớp của bạn cũng cao lắm, tiện kèm em học luôn. Cũng tốt mà. Thế nhá, cô chốt rồi. Cưng cứ việc làm theo thôi, bớt ý kiến nháa!”
Thế rồi cái việc hoang đường này bị lan truyền khắp khối trong chưa đầy 30 phút. Giờ ai cũng biết, bạn cùng bạn với anh Bảo đại ca trường là cô nàng học nhất khối rồi. Có người còn cảm thấy thương thương cô nàng Tiểu Tâm kia kìa, vừa phải ngồi chung với đầu gấu của trường, vừa có nguy cơ bị mấy cô bạn thầm thích cậu ta làm khó dễ.
Haizz đúng là xui lắm cô nàng mới dính phải cái lớp này.
***
Tới chiều sau khi chuông báo tan học vừa vang lên. Nguyễn Hạ Văn kéo anh Bảo đang mang gương mặt như đích nồi nhà mình ra về. Cậu biết tâm trạng anh nhà mình đang không tốt nên cũng không dám chọc anh bạn này. Thế là hai người vừa đi bộ ra cổng trường vừa tán dốc.
Cậu hỏi: “Đi net không anh?”
Tuy Trần Thế Bảo đang không mấy vui vẻ nhưng vẫn nể mặt cậu bạn nối khố từ bé của mình mà đáp lại: “Hôm nay mày không đi hẹn hò với anh người yêu của mày à?”
Khuông mặt đang tươi cười của Nguyễn Hạ Văn bỗng tắt ngắm. Cậu ta chợt khó chịu đáp: “Hứ! Nhắc tới thằng cha đó làm gì, em chia tay nó rồi!! Thằng chả dám cắm sừng em đó!! Không tin được luôn ấy, em xinh trai thế này mà nó dám...”
Như động trúng công tắc của cậu ta mà Nguyễn Hạ Văn nói luyên tha luyên thuyên suốt đoạn đường về việc thằng người yêu cũ tệ bạc ra sao. Nghe mãi thấy phiền, cậu cũng chả còn muốn nghe lịch sử tình trường của thằng bạn người mà yêu đương 5 lần là hết cả 5 lần bị cắm sừng, thế là Trần Thế Bảo chặn họng cậu ta lại:”Được rồi, biết nay mày buồn, anh mày bao mày đi ăn lẩu”
Nghe tới ăn là cậu ta liền quăng hết mấy lời “vàng ngọc” kia ra sau đầu. Phấn khởi nói: “ Nghe bảo ở cuối khu ăn uống mới mở một quán lẩu kết hợp với nướng á anh! Mình đi ăn thử đi.”
Thế là hai anh em chốt đi ngay tấp lự. Thời tiết tháng 9 vừa mang hơi gió nóng chưa tan của mùa hạ lại vừa mang cái dịu nhẹ chữa lành của cơn gió lạnh mùa thu. Tràn cả hương ổi chín hồng vào khoang mũi người đi đường trong đó còn lẫn cả mùi nước dùng lẩu thơm lừng của cửa tiệm kế bên.
Cả hai bước vào quán, vừa order xong đang đợi món ra, Nguyễn Hạ Văn thì đang tấp bật gọi thêm vài người bạn thân tới, còn Trần Thế Bảo thì chỉ ngồi một chỗ cắm mặt vào trận combat đang diễn ra trong game. Bỗng cậu bị thằng bạn kế bên vỗ vai:
“Anh Bảo anh xem ai kìa!!”
“Ai?”
“Chẳng phải là cô bạn cùng bàn học giỏi của anh hả!!!”
Cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt của cô bạn mới quen sáng nay. Mái tóc được buộc cao gọn gàng, mặc tạp dề của quán bên ngoài bộ đồ thể dục của trường. Gương mặt vẫn là nét thanh tú lạnh lùng như hồi sáng nhưng giờ gương mặt ấy lại có hơi đỏ, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán chắc do phải đi bưng bê nãy giờ.
Cậu có hơi thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt của cô bạn cùng bàn, tới mức cậu cũng không nghe được Nguyễn Hạ Văn mới nói cái gì.
***
Mẫu chuyện nhỏ:
Nguyễn Hạ Văn: Anh thua combat rồi kìa.
Trần Thế Bảo:....
_______
Tác giả muốn nói:
Xin chào các bạn độc giả!!
Mình là tác giả Nguyễn Ngọc Trác, chào mừng các bạn đến với tác phẩm “Để gió cuốn đi lời thương”. Đây là ấn phẩm đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của mình nên có lẽ sẽ có nhiều sai sót trong quá trình viết truyện. Mình rất vinh hạnh khi truyện của mình được các bạn biết đến, thế nên nếu trong truyện có lỗi hoặc thiếu sót gì đó, mong các bạn hãy góp ý nhiệt tình cho mình nhé! Cảm ơn quý độc giả gần xa đã quan tâm và yêu thích truyện của mình.
Trân trọng và thân ái!
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.
Chức năng đánh giá chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.