Giữ Lấy Vầng Trăng

Lượt xem: 10
9 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

2.

  Ngày đầu tiên rời xa quê hương, Minh Nguyệt thức dậy trong tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

  Cô phấn khích bật dậy nhảy dựng ra khỏi giường, roẹt một cái mở tung rèm cửa, dang rộng đôi tay vui sướng đón những tia nắng đầu tiên tại đất nước xa lạ.

  Nếu bỏ qua hai quầng thâm mắt đậm như cosplay gấu trúc không nằm trong sách đỏ trên mặt Minh Nguyệt thì hình ảnh này thật sự rất tích cực.

  Thế nhưng, ngay cả khi đầu óc ong ong kêu gào muốn quay về giường đánh một giấc thật sâu cũng không thể cản trở Minh Nguyệt chống nạnh hahaha cười lớn như con điên vừa trốn trại. Thật may mắn vì nhà có điều kiện nên tường của tòa chung cư mà cô đang ở cách âm khá tốt, nếu không chắc Minh Nguyệt đã được một vé uống trà với police ngay hôm đầu tiên du học rồi.

  Lại may mắn thêm một lần nữa, cửa kính sát đất của chung cư cô là cửa kính một chiều nên hình ảnh Minh Nguyệt vừa cười vừa lẩm bẩm nhảy múa mới không lên Top Viral trên các trang mạng xã hội với tiêu đề "Cuộc sống của du học sinh với quá nhiều áp lực" hay "Bất ngờ! Cô gái xinh đẹp độc thân nổi điên vào buổi sớm trước ban công lý do là vì...".

  Sau khi hoàn tất "thủ tục" nổi điên chào buổi sớm, Minh Nguyệt tạo pose Thủy Thủ Mặt Trăng rởm.

"Nhân danh Mặt Trăng, ta sẽ trừng trị ngươi!"

"Úm ba la xì bùa, nam nữ chính cút xaaaaa."

"Bye bye cốt truyện não tàn, đi bà nó Bạch Nguyệt Quang, vĩnh biệt tên mặt đơ thần kinh có vấn đề chuyên chắn đường Trần Phong Duật! Hahaha, chào mừng một cuộc sống TOP 1 ở thế giới không có Duật mặt đơ!!!"

  Lại dành thêm ba mươi phút ăn mừng, Minh Nguyệt mới xoa nhẹ gò má ửng hồng hơi đau vì hưng phấn và cười quá nhiều, trở lại làm cô gái xinh đẹp - nữ thần thanh cao lạnh lùng của trường trung học phổ thông Khánh Huyên.

  Thế nhưng do vẫn còn hưng phấn nên Minh Nguyệt tạm thời không thể ngủ được. Cô phân vân một hồi, đưa ra một quyết định cực kỳ hiếm thấy đó là— chủ động đi ra ngoài đường... mua đồ ăn sáng.

  Được rồi, chó không đổi được tính ăn... Khụ, đối với người không có nhiều hơn 2 lợi ích thì không chủ động hoạt động như Minh Nguyệt, việc đi ra ngoài chỉ để mua đồ ăn sáng cũng là một bước tiến lớn rồi!

  Sau khi quyết định xong, Minh Nguyệt xử lý bản thân gọn gàng, vui vẻ vừa ngâm nga vài giai điệu bài hát vừa mang giày vào rồi mở cửa...

  Rầm.

  Cánh cửa vừa mở ra đã nhanh chóng, gọn gàng, dứt khoát đóng sầm lại trong chưa đầy một nốt nhạc.

  Minh Nguyệt hốt hoảng lầm bầm:

"Chắc mình ngủ không đủ nên gặp ảo giác rồi, phải về giường ngủ thôi. Đúng, về giường ngủ, ngủ ngon sẽ không còn ác mộng nữa."

  Thế nhưng bước chân cô còn chưa rời khỏi cạnh cửa thì "ác mộng" đã cộc cộc cộc gõ cửa gọi hồn:

"Hòa Minh Nguyệt, mở cửa."

  Không!!!

  Minh Nguyệt giả vờ không nghe thấy, dùng tốc độ nhanh đến mức có thể kế thừa The Flash để tháo giày lao về phía phòng ngủ.

  Cô vọt vào chăn, dùng tư thế an nghỉ, khụ, tư thế trang nghiêm nhắm mắt, không ngừng lẩm bẩm ý đồ thôi miên bản thân.

"Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây chỉ là mơ, đây chắc chắn là mơ, đây không thể nào là hiện thực, đây là mơ..."

  Thế nhưng...

  Lạch cạch, lạch cạch.

  Cửa mở.

  Minh Nguyệt: "!" Bớ chú công an có đứa xâm nhập gia cư bất hợp pháp!!!
 

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.