Hạnh phúc vô hình
Hôm nay Minh Anh cũng về sớm, anh chạy theo sau sen và Diễm. Về đến nhà, anh nhìn hai đứa thu dọn đồ đạc rời đi, anh tham lam muốn nhìn sen thêm vài lần nữa vì cơ hội nhìn thấy sen của anh sắp tới, có khi không còn nữa. Dù bên ngoài là My không ngừng lải nhải với mẹ anh, anh chỉ lặng lẽ đứng nép bên cửa sổ phòng mình lén nhìn sen. Cơn ghen một lần nữa lại trào lên khi My bắt gặp cảnh này.
Rồi đột nhiên My thấy Minh Anh nhăn mặt, anh nhắm nghiền mắt và hai tay ôm đầu gục xuống. My biết là anh phát bệnh, My định chạy vào với anh thì nghe tiếng hét từ bên dãy nhà trọ. Khi My nhận ra tiếng hét đó là của Diễm và có lẽ tình địch của My đã xảy ra chuyện cũng là lúc cửa phòng anh bị đẩy ra thật mạnh.
Minh Anh chạy ra khỏi phòng, anh va phải My nên cả hai ngã nhào xuống đất nhưng anh nhanh chóng đứng dậy chạy đi ngay mà không quan tâm My sau khi bị ngã đã bị bầm và chảy máu ở chân do qua quẹt vào chiếc xe đang đậu bên cạnh. My đau thể xác lẫn đau lòng nhìn Minh Anh té lên té xuống vẫn lao đầu chạy về bên đó. My nhìn vết thương trên chân mình, My buông một hơi thật dài và gục đầu xuống. My lấy gồng, nhắm nghiền mắt và cắn chặt môi lại, thiếu điều chỉ còn hét lên để có thể trút hết bao nhiêu là tức giận và căm phẫn. My đã làm tất cả vẫn không thể khiến anh hồi tâm chuyển ý, bây giờ bản thân thật sự thất bại thảm hại quá rồi.
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.