Làng Hoa Trúc lúc này cảnh vật trở nên hoang tàn đổ nát đến không còn nhận ra. Khung cảnh làng mạc bình yên như mọi ngày, có tiếng cười nói, tiếng nô đùa của lũ trẻ chăn trâu mỗi chiều về đã biến mất. Thay thế vào đó là bầu trời phủ đầy linh thức xanh lam, đó là tàn hồn của những dân làng xấu số còn lại nơi đây. Phía đường làng, hình ảnh một bà lão đang ngồi trong tư thế thiền định và hiển nhiên cơ thể không còn chút sinh khí. Phù Dung lão bà đã chết, chính tay Liệt Khốc đã dùng Phá Hồn Thuật để hủy cả tàn hồn còn sót lại. Trước lúc chết bà kịp để lại pháp thân đã hóa đá. Phía xa xa, trên một ngọn cây cao, ánh mắt đượm buồn pha lẫn chút chấp niệm nhìn xuống nơi xác bà lão. Sau tiếng thở dài bất giác hắn thốt ra một câu đầy chua xót:
– Là tỷ ép ta thôi, một ngày nào đó khi Liệt Khốc ta phá bỏ ấn chú, hồi sinh lại đế chủ. Lúc đó ta sẽ giết từng tên phàm nhân một để rửa nỗi hận năm xưa. Cũng chính vì bọn chúng mà tỷ, đệ chúng ta mới lâm vào cảnh này.
Vừa dứt lời định thoát đi thì có bàn tay chụp vào vai hắn, cùng lúc đó một giọng tà dị của người đàn ông phát ra:
– Ngươi định đi đâu? Số dân làng ta đã cống nạp cho nhà ngươi rồi, còn chuyện thăng quan tiến chức của ta thì sao chứ? Ngươi định nuốt lời hay sao?
Liệt Khốc không quay đầu lại nhìn, chỉ để lại một câu:
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.