Dù vậy nhưng số lượng anti fan chửi bới tôi cũng không hề ít, hầu như đều để lại bình luận tiêu cực. Tôi biết bọn họ làm vậy chỉ vì tôi là một minh tinh hạng C lại nổi tiếng hơn idol của họ. Nếu là tôi lúc trước sẽ cảm thấy sợ hãi và bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Nhưng bây giờ đã khác, tôi được ông trời trao tay một quân bài lật ngược tình thế. Bây giờ chỉ cần tận dụng tốt, sau này cuộc sống có khi sẽ thăng hoa, yếu đuối là việc không cần thiết.
Trong lúc đang chải lại mái tóc lộn xộn, tôi nghe tiếng "ting" có thông báo mới từ ứng dụng X. Tôi đưa tay lấy điện thoại mở lên xem thử, chiếc lược vẫn đang còn cài trên đầu. Một hashtag mới đã leo lên bảng xếp hạng độ hot cực nhanh và đang tăng không ngừng. Liếc mắt định xem thử rốt cuộc là chuyện gì, tôi sững người trợn mắt đầy kinh ngạc.
#Ca sĩ trẻ triển vọng nhất showbiz Vũ Ảnh Nhu bất ngờ qua đời!"
Thanh hashtag còn rực cháy vì độ hot quá cao, số lượng fan của cô ca sĩ còn không tin nổi chuyện này.
"Chắc là chiêu trò truyền thông thôi đúng không? Nhu Nhu của tôi đang khỏe mạnh như vậy tại sao lại đột nhiên qua đời?"
"Đúng vậy, cần một lời giải thích từ người đăng bài!"
Điều còn bất ngờ hơn đã xảy ra, Thái Thiên Thiên tôi ngồi không vẫn bị dính đạn lạc từ đám fan cuồng của cô ta. Một số kẻ bịa ra kịch bản không hề có não để bôi nhọ tôi, chẳng hạn như:
"Thái Thiên Thiên chiếm top 1 độ hot mà chẳng làm gì trong khi Ảnh Nhu cố gắng như vậy lại chỉ nằm top 10. Chắc chắn cô ấy thấy áp lực nên đã chọn cách tự sát?!"
Càng ngày có nhiều người hơn bấu víu vào bình luận trên để xâu xé tôi mặc dù tôi chẳng làm gì có lỗi với họ. Mệt mỏi, tôi vứt điện thoại sang một bên, trùm chăn ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Lúc tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, hôm nay không phải đến công ty nên tôi quyết định đi dạo một chút. Nơi tôi sống ở trung tâm thành phố nên không khí luôn ở trong trạng thái sôi động, đầy nhộn nhịp và hối hả. Xe cộ chạy như thể không hề dừng lại, nối đuôi nhau như những đoàn tàu vô tận.
Ngồi trên ghế đá công viên nước, đưa mắt nhìn ra mặt hồ, thả hồn mình vào từng gợn sóng lăn tăn, cảm giác thật dễ chịu.
"Em ngồi đây được không?"
Một cô gái đến bên cạnh tôi từ bao giờ, đến khi giọng nói cất lên tôi mới kịp nhận ra.
"À, được chứ!"
"Cảm ơn nhé!"
Như phát hiện ra điều gì đó, cô gái bên cạnh phấn khích hỏi:
"Chị đây có phải là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Thái Thiên Thiên đúng không? Bảo sao em cứ thấy quen mắt, hóa ra là đại minh tinh!"
Nghe thấy có người nhận ra mình, tôi chợt khựng lại, tim đập thình thịch như trống trận. Tôi ấp úng đáp:
"Đúng rồi, chính là tôi đây, nhưng không phải đại minh tinh gì đó đâu!"
Cô gái kia được đà lấn tới, bắt đầu ôm lấy cánh tay tôi làm ra bộ dáng thân thiết.
"Không ngờ ở ngoài đời chị còn xinh hơn trên màn hình điện thoại nữa. Cho em xin chữ kí nhé?"
Tôi ngơ ngác gật đầu, cảm giác của người nổi tiếng thật sự đây sao? Hóa ra cũng không tồi như tôi nghĩ. Cầm cây bút mà cô gái kia đưa cho, không có giấy, tôi đành kí tặng lên ngực áo.
"Em tên là gì vậy?"
Vẻ mặt cô nhỏ thoáng sững sờ như không tin, còn hỏi lại tôi.
"Chị hỏi tên em ạ?"
"Ừ, chị hỏi em."
"Em tên là Hải Đường."
"Hải Đường, tên một loài hoa sao, nghe đẹp và ý nghĩa lắm! Rất vui được làm quen với em!"
Nghe được tôi khen, cô nhỏ cười tít mắt đáp:
"Không ngờ người nổi tiếng như chị lại thân thiện như thế, em thật sự rất cảm động!"
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.