Thiếu Niên Du Ký

Lượt xem: 16
1 năm trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

 

Những ngày hè nắng oi ả nơi thành phố xa hoa. Dù cho có biết bao nhiêu tòa nhà cao tầng cũng không thể che hết được những đợt nắng rang khét da thịt và từng lớp vải áo của người đi đường. Đại vừa xong vài ngày công phụ hồ, định tìm Du và Linh để hẹn nhau có buổi dạo lòng vòng cho đỡ phải chịu nắng một cách đơn độc. Du và Linh có công việc ổn định, Du làm lao công cho nhà thi đấu thể thao, Linh thì có chỗ bán hàng nước, mỗi ngày đều có công có việc. Đại thì cứ lông bông mãi. Trôi nổi như một kiếp lãng du, đôi khi tự mình cũng thấy chạnh lòng với bạn bè cùng trang lứa. Có đôi lần cũng ước rằng mình cũng được đi học, được có cha mẹ để chăm sóc, được có nhà hẳn hoi để về. Tuy bề ngoài Đại là một con người năng động, hài hước, bộc trực, thẳng thắn nhưng cũng có khi chính bên trong Đại cũng có một cậu bé mồ côi nhỏ nhoi đang gặm nhắm nỗi cô đơn mà chưa thể trưởng thành được.

Ở hàng nước tấp nập khách đi xe cứ ra vô, người mua rồi vụt chạy đi, người vào kéo ghế cho thật khéo để có hướng nhìn tuyệt vời hướng đến cô gái hàng nước dễ thương, mến khách rồi buông thêm nhiều lời trêu trọc mặc cho cô cũng hay lơ đi hoặc trả lời bằng những câu nói bâng quơ cùng nụ cười phép tắc với khách hàng. Đại lênh khênh bước vào, một bên vai là áo khoác, tay lau mồ hôi liên tục trên trán rồi kéo ghế ngồi ịch xuống bàn cạnh nơi pha nước của Linh. Như thường lệ Linh đều là người mở lời:

-       Nay ngọn gió nào thổi sư huynh tới đây vậy?

-       Gọi tên xưng tên đi Linh. Vừa xong mấy ngày công, vô đây tránh nóng nè.

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.