“Hôm nay là trận bán kết của giải đấu PL1, trận đấu đầu tiên là của võ sĩ Hoàng Đại và võ sĩ Hải Hạ.”
- Lên đài đi Đại! Có tao ở đây. – Du vừa đi theo vừa nói theo Đại.
Lên võ đài với phong thái tự tin, Đại tràn đầy khí thế của một võ sĩ trẻ đầy khát vọng chiến thắng. Đối thủ cũng có một phong thái tự tin, nhảy qua dây đài còn không quên gửi qua góc đài đối diện ánh mắt khiêu khích. Công tác chuẩn bị trước trận đấu đã xong, cả hai tiến vào trung tâm võ đài với sự quyết tâm cao ngất.
Trọng tài vừa dứt khẩu hiệu, Đại vẫn giữ sự bình tĩnh công thủ bình bình để thăm dò đối thủ, Hải Hạ thì dùng đòn đá tấn công liên miên không dứt, còn tung người đánh ra những đòn cước hư ảo. Nhưng Đại vì đó mà thấy ra nhiều sơ hở khi đối thủ trong khoảng khắc cứ tung người trên không sắp hạ xuống đất. Nên cứ dùng cách lui làm mồi nhử cho đối thủ càng chủ quan. Cứ thế hết hiệp 1, hiệp 2.
Đến hiệp đấu cuối cùng, đối thủ đã thấm mệt còn Đại vẫn giữ được sức vì không vận quá nhiều sức vào những hiệp đầu để tấn công. Cả hai vẫn chưa thể rút ngắn khoảng cách để đụng độ nảy lửa. Đến gần hết hiệp đấu, ông Hải đứng ở góc đài nôn nóng không thể chờ được nữa, liền thét kêu học trò lao thẳng vào Đại, nghe lời thầy Hải Hạ phản ứng nhanh chóng bay thẳng đến đưa đầu gối về phái trước. Du cũng không chờ đợi thêm được nữa, hét “Đến rồi kìa Đại”. Du vừa dứt lời thì Đại cũng tập trung tránh sang một bên né đòn gối bay, đối thủ vừa quay người lại chưa kịp phản xạ đã bị trúng một cú đấm thẳng vào giữa mũi làm cả người ngã bật lại dây đài dội lại, tiếp đà Đại bồi thêm cú chỏ vào ngay trán Hải Hạ nằm sõng soài ra sàn thua đo ván.
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.