Thiếu Niên Du Ký

Lượt xem: 15
1 năm trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Trên chuyến xe đi về miền Tây cùng thầy Hương, mọi thứ như vắng lặng bớt đi. Nếu ở thành thị đông đúc đã quen với xe cộ, thì đường về thôn quê lại là những khung cảnh yên bình đến lạ. Không phải mọi nơi đều như nhau, nơi có những cánh đồng bất tận, nơi có những con trâu, con bò cứ đi qua đi lại. Những mồ mã nằm ở giữa những đồng cỏ. Thế mà nơi đây vẫn có nhiều nhà san sát nhau nhưng chỉ tập trung ở một khu vực nhỏ mà thôi.

Đất Kiên Giang vừa có sông vừa có biển, sao mà được ưu ái quá. Nơi mà khai thác nuôi trồng thủy, hải sản kể như cũng rầm rộ và đến vựa hải sản Thành Được là một cơ sở làm ăn rất rầm rộ, người làm thì đếm không xuể, mùi tươi của hải sản cứ thoang thoảng trong không khí, nền nhà ở đây lúc nào cũng ướt và trơn trượt, những bể tôm, cá, cua nhìn thôi đã thấy số lượng làm người ta choáng ngợp. Xe tải hàng cứ vô ra tấp nập. Thoạt nhìn Du cứ nghĩ đây là một chợ hải sản thu nhỏ, Đại thì nó cứ trầm trồ nhìn ngang nhìn dọc ước muốn được ăn mớ hải sản đó, Linh thì chỉ hướng mắt một phía đi theo thầy Hương tránh ánh nhìn của những người công nhân đang dáng mắt vào mông cô ấy. Thầy Hương cất lời, tôi được ông Được mời tới, là thầy thuốc chữa bệnh.

Một người khoảng gần 30 tuổi chạy ra, tay chân ướt sũng, mang đôi ủng đi ọt ẹt, thân hình to cao, dưới cằm còn lổm chổm râu.

-       Chào ông, ông chủ đợi ông đã mấy hôm, xin ông khẩn trương vào thăm khám.

Thầy Hương vội đi vào bên trong nhà, ngôi nhà rộng thênh thang hình chữ L, ông chủ thì đã ngồi sẵn ở bàn tròn giữa nhà, tay vẫn còn đang cầm ly trà nóng hun hút còn lên khói, miệng vừa thổi vừa ho khằng khặc. Người đàn ông lớn tuổi mặc quần tây và chiếc áo sơ mi vội đứng lên bước ra khi bốn thầy trò bước đến tới hiên nhà.

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.