Chuộc Tội

Lượt xem: 17
9 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

4.

  Lần nữa mở mắt dậy, trời đã tối. 

  Như những đêm dài trống rỗng của quá khứ, tôi lặng lẽ nằm yên nhìn trần nhà, chờ đôi tay đang run rẩy vì sự đau đớn nơi trái tim co thắt giảm dần.

  Yên tĩnh, tịch mịch và, chỉ có bóng tối.

  Có chăng tất cả những ấm áp, tươi sống cùng ánh nắng kia chỉ là một giấc huyễn hoặc của ảo giác?

  Hơi thở tôi có chút rối loạn, không khí dường như bị rút đi vài phần khiến cơ thể tôi hơi run rẩy, tầm mắt cứ nhòe dần và bộ não thì chẳng còn có thể xoay chuyển thêm. 

  Dù vậy, tôi vẫn trợn tròn đôi mắt đang mất tiêu cự nhìn chằm chằm vào bóng tối lan rộng trên trần nhà mà chẳng có chút phản ứng nào đối với những "ứng kích"* của cơ thể. 

*Tự chế, viết ngược lại của từ "kích ứng" hay còn gọi là PTSD: sang chấn tâm lý sau chấn thương.

  Bất chợt, tiếng tách vang lên cắt ngang sự yên tĩnh, ánh đèn đột ngột khiến mắt tôi mất hẳn tầm nhìn trong giây lát.

"Chiêu Chiêu, chị tỉnh rồi?! Chị thấy cơ thể có đỡ hơn phần nào không? Lúc trưa em định cho chị ngủ nhờ một lát mà ai ngờ chị bất tỉnh luôn khiến em giật cả mình. May là có người đi ngang qua tốt bụng giúp đỡ nên em mới đưa được chị vào phòng y tế đấy! Bác sĩ bảo chị mệt nhọc và căng thẳng quá độ nên..."

  Tôi ngơ ngác nhìn Ngọc Vân đến gần dùng tay và trán đo nhiệt độ cho mình. Độ ấm quá đỗi chân thực khiến cơ thể tôi không kiềm được hơi rụt lại đôi chút rồi lại bất chợt dừng lại dưới sự kiếm chề của mình. Ngọc Vân cũng không để ý tới phản ứng có chút lạ thường của tôi, sau khi xác nhận tôi không sốt thì em ấy bắt đầu loay hoay, vừa bận trước bận sau vừa lải nhải trách móc.

  Tiếng luyên thuyên của em như rót vào màu sắc cho căn phòng vốn tĩnh lặng. Đối lập trước sau rõ ràng đến mức dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác hoang mang và né tránh.

  Nếu lần trước chỉ là một giấc mơ quá thật trước lúc lâm chung, vậy thì bây giờ là sao? Giấc mơ sẽ dài đến mức đó ư? Nhưng... Nhưng... Nhưng nếu, nếu tất cả, nếu tất cả không phải là giấc mơ, thì liệu tôi có, có thật sự có cơ hội thay đổi mọi thứ.

  Trái tim tôi lệch một nhịp, hơi thở có chút dồn dập, tôi nôn nóng ngồi dậy, vươn tay muốn gọi lại người đang bước vào phòng tắm để trút hết những lời khuyên răn dặn dò mà tôi đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu về trước.

  Chỉ là... Bàn tay đang giơ lên giữa không trung chợt khựng lại, rồi từ từ hạ xuống... Chỉ là, em ấy sẽ tin tôi sao?

"Chị sao vậy, Chiêu Chiêu?" Ngọc Vân vừa vặn bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn trên tay, nhìn dáng vẻ của tôi có chút khác lạ, em ấy liền nhanh chóng lại gần, cất tiếng hỏi.

  Tôi cụp mắt, hàng mi khẽ run che lấp những suy nghĩ phức tạp đang lưu chuyển. Hít một hơi sâu thật khẽ, tôi lại nâng mi, mỉm cười cong cong đôi mắt nhẹ nhàng đáp. 

"Chị không có gì đâu, chỉ là hơi chút choáng váng thôi."

  Nếu, nếu--- nếu đây không phải là giấc mơ hay diễn tập. 

  Nếu chỉ có một lần cơ hội duy nhất để thay đổi mọi thứ. 

  Không được phép chần chờ hay do dự. Không được phép vội vã lật đổ bàn cờ.

  Nếu chỉ có cơ hội duy nhất để thay đổi, bất kể đây là mơ hay thật, bất kể cái giá phải trả hay tội nghiệt nào phải mang---- tôi cũng phải, thay đổi kết cục của họ.

  Cho dù đó là món hàng đã được niêm yết sẵn giá của cuộc đời.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.