Chuộc Tội

Lượt xem: 14
7 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

3.

"Chị Chiêu, chị Chiêu, chị Chiêu Chiêuuuuu."

  Tiếng nói quen thuộc mang theo nét phụng phịu lạ mà quen kéo tôi khỏi những giá buốt nơi màn đêm lưu giữ. 

  Tôi choàng mở mắt, chưa kịp tỉnh hẳn khỏi cơn đau đã ngơ ngác vì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang phồng má của người em họ hiện rõ ngay trước mắt.

  Em họ thấy tôi nhìn mình thì bắt đầu hờn dỗi lải nhải: "Chị này, người ta đang nói chuyện mà chị cứ thả hồn ở đâu cơ! Quá đáng lắm..." 

  Giọng em ngọt ngào mà mềm mại, thoang thoảng bên tai như giấc mơ không thực. 

  Đã bao lâu? Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi tôi không còn nghe thấy nó? Những lời oán trách thân mật, giọng nói ngọt ngào nũng nịu như kẹo mềm,... 

  Ánh mắt tôi lướt qua từng chi tiết của người trước mặt, như muốn khắc sâu giấc mộng hoang đường từ ký ức, lại tựa hồ muốn dùng nó để ấn mạnh vào mảnh đất vốn đã chai sạn vì áy náy của bản thân.

  Khuôn mặt tươi sáng, ánh mắt lấp lánh, làn da mềm mịn, cử chỉ ngọt ngào trong sáng... Không còn dấu chân chim, không còn ánh mắt quyến rũ mà đầy tang thương, mệt mỏi, không còn những dấu vết ửng đỏ trên chiếc cổ trắng ngần--- những dấu vết biểu trưng cho sự sa đọa của đóa hoa đang dần khô héo nơi sắc hương hãy còn phơi phới. 

"Chị Chiêu Chiêu! Chị làm sao vậy chứ? Từ nãy tới giờ cứ ngó lơ em mãi thôi. Hay là... chị khó chịu ở đâu à? Có phải do hôm qua lại ngủ không đủ giấc không? Chắc là chị lại đi làm thêm quá giờ đến mức ngủ không được rồi chứ gì? Thật là, em đã bảo chị đừng..."

"Thôi được rồi, chuyện hôm nay lần sau em kể tiếp cũng được. Giờ quan trọng nhất là, chị phải đi ngủ! Liền, ngay luôn. Bổn cô nương sẽ rộng lượng cho chị mượn cái đùi thơm tho mềm mại này đánh một giấc trước khi vào học. Nào nào, tới đây."

  Em họ, Trần Ngọc Vân, hoàn toàn không cho tôi cơ hội mở miệng mà đã nhích người qua rồi kéo tôi nằm dài trên ghế đá gác đầu lên đùi em. 

  Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn, em phì cười, che mắt tôi lại, dịu dàng dùng tay còn lại vuốt đầu tôi như muốn đưa tôi vào giấc ngủ, lại như đang vỗ về.

  Những tia nắng nhảy nhót xuyên qua tán lá rậm rạp chạm vào tay tôi, hơi ấm rõ rệt khiến phần hồn lửng lơ của tôi có chút ngưng tụ.

  Trong cơn gió nhẹ nhàng nơi những ngày nắng rả rích vang bên tai... Tôi dường như cảm thấy, chút chân thực rõ ràng của thế giới.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.