Hoa Khế

Lượt xem: 5
2025 năm trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

CHƯƠNG 5: CUỐI

Tác giả: Bí Mật Của Ước Mơ

Mặt trời ló dạng qua đám tràm, hắn ta đã dậy từ sớm rồi . Lách cách trên chiếc xe đạp lâu năm gỉ sét của mình với cả gói quà trong túi áo , hắn đạp nhanh hết mức có thể để gặp nhỏ Vàng của hắn . Ánh nắng ban mai buổi sớm chiếu lên từng ngõ ngách của xóm Suối Sâu . Cây hoa giấy đỏ hồng rực rỡ , mấy giọt sương lấp la lấp lánh trên ruộng lúa nhà ông Chín, mấy con sẻ cũng thức sớm mà đậu trên cây , trên cả dây điện , buổi sáng ở xóm Suối Sâu này là vậy đó! Mà hôm nay lạ! Gần đến nhà con Vàng ,chỗ nào hắn cũng thấy người túm tụm năm bảy bàn tán cái gì đó , cách khoảng lại ngặp vài người , chắc hôm nay xóm hắn lại có vụ gì đây. Thôi, hắn không quan tâm , hắn chỉ quan tâm là mình đã tới cái bụi tre đầu ngõ nhà nhỏ Vàng , tiếp là cái cây khế nở hoa chi chít hồng,vớ tay hắn gắt lấy một cành đầy hoa đặng lát nữa hắn cho nhỏ Vàng .Hắn nhớ về câu hỏi của nhỏ “Kỉ niệm bao nhiêu ngàn vậy anh?”. Hồi đó nhỏ khờ ơi là khờ, hắn cũng chẳng kém khi trả lời nhỏ là “ anh cũng không biết, để anh hỏi mẹ rồi mai nói cho Vàng nghen!” . Nếu bây giờ Vàng hỏi lại hắn chắc chắn hắn đã có câu trả lời , không cần phải hỏi mẹ nữa. “kỉ niệm không có giá . Nó vô giá . Vì trong kỉ niệm em có anh . Và trong kỉ niệm anh mãi mãi có em.” Những lời văn chương sến sẫm này được thằng Minh soạn ra từ trước để đơi dịp con Vàng ngõ lời đồng ý thì hắn sẽ nói ngay , chắc chắn hôm nay hắn sẽ nói những lời như vầy để thu phục trái tim ngây ngô vô tình của nhỏ.

Qua hoa khế , hôm nay không phải nhìn thấy gốc cây đó đầu tiên, hắn thấy chiếc xe tải với mấy người đàn ông đang bê bàn ghê vào nhà nhỏ . Hắn cũng dựng xe ngay ngắn rồi bước vào trong , gian nhà có thoảng mùi hương quen thuộc … là mùi nhan hương . Nhà nhỏ Vàng nay cũng kiến gì thế, vậy mà mẹ hắn không nói với hắn một tiếng . Chắc chắn là hôm qua vào nhà ,dì Sáu cũng mời mẹ hắn rồi chứ, dù gì thì mẹ hắn với dì Sáu cũng khá thân mà. Gần hơn nữa vào phía gian giữa , xộc vào mũi thằng Minh đầu tiên là mùi hơi tanh tanh của máu , nhìn vào giữa nhà hắn thấy dì Sáu quỳ sụp bên cái quan tài màu vàng còn chưa đậy nắp, dì cứ nhìn vào đó mà thút thít mãi , tóc tai dì bù xù trong bộ đồ tang , cặp mắt sưng húp, nhìn cả người dì có vẻ nhũn mềm không thể cử động chút gì ngoài việc đưa tay sờ vào ai đó trong cỗ quan tài. Có chú Sáu đứng cạnh bên nữa , chú ấy khóc, cúi ngầm mặt xuống răng trên cắn chặt môi dưới . Nhìn nhà nhỏ vàng giờ đau thương trùng trùng. Nhưng người trong đó rốt cuộc là ai ? Chú Sáu , dì Sáu ở ngoài đó nhà nhỏ cũng đâu có người già , chả nhẽ là chính nhỏ? Không đâu , nhỏ không có bệnh gì hết mà sao mà dễ đi vậy được . Thôi đứng ngoài đây dán hoài cũng chả được gì , hắn bước từng bước nặng nề vào gian nhà , quay thẳng nhìn vào cỗ quan tài . Hắn không tin, chắc chắn là không phải sự thật! Bàn tay dì Sáu đăng vuốt ve khuôn mặt tái nhách , trên đầu thi thể có cái vệt khâu lớn từ sau gáy lên tới nửa trán … nhỏ Vàng . Cánh môi hồng hồng của nhỏ ngày nào giờ lại trở nên trắng toát như màu khăn tang , dáng người nhỏ trong bộ áo dài trắng , bao tay, đeo vớ trắng . Nhỏ nằm im đó hoài không nhúc nhích gì hết .

– Con tôi , sao thế này vậy con ơi! Dậy với mẹ đi con ơi ! Mẹ xin con mà , Vàng con của mẹ .Mẹ , là tại mẹ hết , con ơi!

Tiếng dì Sáu vang vọng khắp không gian đã vốn im lặng . Thằng Minh chết lặng , khập khiểng với ánh mắt vô hồn đi lại chỗ chú Sáu lắp bắp hỏi

– Chú ơi , em Vàng… bị làm sao vậy chú?

Có lẽ chú Sáu là người giữ được chút bình tĩnh trong đây , giọng chụt nghèn nghẹn cất lên:

– Hôm qua nó đưa đồ cho nội nó về tới ngã tư…. Thì bị tài xế xe tải mất lái …rồi..rồi tông trực diện vào nó . Người ta tìm được nó ở bãi cát cách đó 5 mét , cái đầu nó…cái đầu nó bê bét máu ,… tét ra một mảng lớn . Nhân viên y tế đến thì… thì nó mất tại chỗ rồi , họ chỉ có thể khâu miệng vết thương , băng bó lại mấy chỗ bị thương trên người nó, tay chân nó.. gãy hết rồi . Vết thương của nó không lành được nữa đâu ….. Đáng lẽ ra nó mặc cái áo dài này vào ngày đầu tiên nó vào cấp 3 vậy mà…

Chú Sáu hướng nhìn dì Sáu đang nói chuyện với nhỏ ở kia nước mắt ở đâu ra không ngừng , nước mắt người đàn ông , người cha khóc cho đứa con gái mà ông yêu thương, là con nhỏ nào đòi ông lấy vỏ ve cho , là con nhỏ ôm ông mỗi khi ông về nhà , là con gái nhỏ duy nhất của cha…

– Con có thể đội tang em Vàng được không chú?

Thằng Minh giọng khàn khàn nói với chú Sáu.

– Ừ.

Lúc lạy bàn thờ nhỏ ở ần bên mép cửa, hắn thấy bụi hoa xanh biếc ấy nhưng mà… còn bóng ai đứng ở đó hái hoa nữa đâu, hắn nhớ cái dáng nhỏ đó lắm rồi. “ Anh ở đây đợi em đi , em về liền hà!” . Cuối cùng là kẻ vô tình nhỏ phải để hắn đợi đến khi nào ? Nhỏ nhớ không nhỏ , món cá nướng? Nhỏ còn nhớ món trà hoa đậu biếc ? Sao nhỏ ác dữ vậy?

Thằng Minh bước gần lại cỗ quan tài , hắn đưa nhẹ hoa khế vào ngón tay hờ hững của nhỏ , cúi người lại gần tại nhỏ :

– Tặng em đó, Vàng. Anh thích em !

Tai nhỏ vươn chút nước mắt – là nước của thằng Minh , là lời tạm biệt hắn muốn nói. Lời hắn giấu diếm nay đã nói , nhỏ nghe không?

Hắn quay lưng đi ra phía gốc cây , ngay chỗ nhỏ ngồi hôm qua đào lỗ thật sâu cho gói quà của hắn chôn ở đó , chôn lá thư hắn , chôn cả trái tim hắn ở đây …cho nhỏ hết đó , nhỏ nhớ lấy nghen nhỏ!

Từ nay xóm Suối Sâu này còn một số 0 , “cặp đôi số 10” vĩnh viễn mất đi 1 người , nhưng xin hãy nhớ rằng đã từng có “cặp đôi số 10” cặp đôi sẽ còn đó … trong hoa khế.
Lần này là nhỏ đi bỏ hắn luôn , không về nữa đâu!

*
* *

​Ta đã thấy nhau đó , trong cái ban chiều đẹp nhất
Anh đã thấy em đó , mái tóc dài bên bông hoa biếc
​Anh vẫn thấy em đó- bộ dài trắng
Thấy em đó , nhắm mắt trong tay mẹ em
Anh cũng đã thấy cánh hoa trắng dưới huyệt mộ Màu hồng hoa khế liệu bớt đau thương?
​Dậy đi con sẻ nhỏ, gốc cây đó ai ngồi?
​Dậy đi nhỏ, nhỏ đi đâu vậy?
​ Dậy đi nhỏ….

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.