Hoài

Lượt xem: 17
2 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Nàng nhắn cho tôi vào bảy giờ rưỡi, báo là đêm nay mình sẽ không về. Lúc đó tôi đang băn khoăn sẽ nấu món gì vào bữa tối, nhưng nghe tin từ nàng thì thôi không nghĩ nữa. Nằm trằn trọc nhìn cái màn chắn muỗi mới toanh mà mãi mắt vẫn sáng, tôi mở điện thoại bấm số của tay sửa xe. Chuông reo năm sáu lần mới có hồi đáp, giọng ông ta đầy vẻ mệt mỏi, xung quanh còn nghe tiếng ồn ào đông người. Tôi hỏi mình có thể lấy chiếc Vision vào lúc này không, phải chần chừ đâu đó mười giây thì ông ta mới đồng ý, xong lại báo cho tôi những thứ đã thay thế kèm theo giá tiền.

Tôi gọi Tín, nó bắt máy tức khắc, hẹn là đèo anh vào thành phố lấy xe của chị. Nhân tiện hai anh em đi đâu đó chơi cho khuây khoả. Điểm qua vài thay đổi nhỏ trong nhà, dạo gần đây nàng hay mang về mấy vật dụng trang trí mới. Nào là bình bông loại lớn, một chậu thủy tinh chứa đầy hạc giấy bên trong, đồ gỗ mỹ nghệ nhỏ tạc tượng Đức Phật. Ngoài ra, hình như quần áo trong nhà cũng ít đi, tôi luôn có cảm giác mỗi khi ra ngoài nàng luôn đem theo vài bộ rồi giấu nó trong cốp. Nhưng khi kiểm tra tủ thì chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là những bộ mà chúng tôi ít khi dùng đến treo lủng lẳng, mấy cái móc trắng tinh nằm ngay ngắn bên góc. Có lần tôi đã thử lật tung mọi ngóc ngách lên để tìm cái nơ tím mà nàng đã nhắc tới, kết quả thì vô vọng. Căn nhà trở nên bừa bộn như thể vừa có tên trộm nào đó đột nhập.

Mấy lúc thế này kiểu gì cũng sẽ có người ghé thăm, tôi vô tình để họ trông thấy phần nào đó “linh hồn” còn non trẻ của mình. Nhìn nó còn non sơ hơn cả tưởng tượng, tất nhiên sẽ chẳng có ai thô lỗ đến mức chê bai nhà người khác. Vị khách bước vào mà tôi chẳng hề gì nhận ra, rồi vỗ vai tôi khi bản thân đang ngồi vò đầu bứt tóc tại phòng khách.

Tín đến nhà sau đúng mười lăm phút. Nhìn nó bảnh bao chán nếu so với tôi, có lẽ động lực chải chuốt của đàn ông sẽ biến mất khi họ có vợ. Từ đầu đến chân Tín bận nguyên cây bóng bẩy, có áo khoác da, quần jeans, đi giày thể thao mới cứng. Còn thứ duy nhất đắt giá trên người tôi là cái thắt lưng giá mười ba triệu, suốt từ đó giờ tôi luôn đeo nó khi ra ngoài. Hai anh em xem nốt tập phim truyền hình đang chiếu rồi mới lên đường, lúc đó đồng hồ điểm tám giờ.

Thành phố về đêm tạo nên bởi các toà nhà và ánh đèn toát nên loại cảnh sắc mới lạ, khác hẳn ban ngày. Những con người im lìm vượt lên hoặc bị bỏ lại phía sau, họ chen chúc với mấy xe giường nằm để rồi bỗng dưng biến mất sau mấy ngã rẽ, con hẻm. Bảng hiệu led chói loá ở khắp nơi, cách vài căn nhà lại có quán ăn đêm, nó mang vẻ náo nhiệt thay cho cả thành phố. Đâu đó bên trong họ như đang nối tiếp mấy câu chuyện mà người khác kể dở. Chúng tôi đáp chân tại quán sửa xe theo kế hoạch, cả hai bối rối khi nhìn cánh cửa sắt gỉ sét và cái bóng đèn lờ mờ trên đầu. Định gọi lại cho tay chủ tiệm nhưng thôi, tôi châm thuốc chờ thêm vài phút rồi quyết định kêu cửa.

Đi ra từ trong nhà là một cô gái chừng hai mươi tuổi bận bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. Từ trước đó cô liên tục bật tắt bóng đèn ngoài sân chẳng để làm gì, kiểu như là thói quen hay gì đấy. Tôi phải vào tận nơi dắt xe ra, ngôi nhà thoang thoảng mùi lau sàn rẻ tiền, pha trộn với dầu nhớt trông chẳng ra làm sao. Những nơi sạch sẽ thường ngày vào ban đêm trông lại nhơ nhuốc đến lạ. Hai ba đống rác cùng lốp xe được thu gom vụng về tại góc tường. Cô thu tiền từ tôi mà không có thắc mắc gì thêm, mặc dầu đáng lý phải thối lại ba mươi bảy ngàn lẻ. Khi chúng tôi nổ máy đi khỏi thì nghe tiếng kéo cửa ken két, chả biết là nó phát ra từ đâu, đã quá xa để có thể bắt được âm thanh từ đó. Hình như nguyên ngôi nhà chưa từng thuộc về thành phố này, hoặc là nằm tách biệt tại nơi nào đấy xa xôi lắm.

Tiếp tục đi sâu vào thành phố, chúng tôi băng qua quảng trường trung tâm, rẽ về phía đông dẫn đến bệnh viện tỉnh. Khu này còn im lìm hơn hẳn mấy nơi khác, khắp bên lề đường rải rác những con người trông uể oải. Thông qua cách ăn bận thì có lẽ là người nghèo với đủ mọi kiểu trong xã hội. Khá khẩm hơn thì ngồi uống cafe bên quán nước giải khát, ai ai cũng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Họ chờ đợi thứ gì đó xảy đến bằng cách ngồi nhiều hơn mức cần thiết, dù bằng cách này hay là cách kia.

Chọn hàng cháo nhích về phía bên phải đối diện với cổng bệnh viện, Tín và tôi đáp chân sau khoảng đường dài, mông đã bắt đầu ê buốt. Lại nói về mấy chuyện đâu đâu, thời gian trôi nhanh hơn tưởng tượng đến mấy lần.

- Mấy nay chị hay vắng nhà thế ạ?

- Thì công tác gì đó, chẳng biết nữa.

- Mà kế toán thì công tác được gì hả anh, kiểu tính nhiều hơn hả. - Tín nói, tay nghịch thìa khi đã ăn xong.

Tôi nhìn nó, không đáp ngay, chỉ cố tìm gì đó làm để giữ sự bận rộn. Vừa suy nghĩ xem nên đối đáp thế nào, thì một đám người dẫn đầu bởi gã bự thây xăm trổ bước vào quán. Họ to tiếng làm tôi khó chịu, chốc chốc lại rút giấy ăn ra lau bàn như thể nó bẩn lắm.

- Này em nói nhé, như vậy thì rất bất ổn. Mình phải nói chuyện nghiêm túc, anh cần phải biết cái công tác kia chính xác là việc gì. - Giọng Tín đều đều.

- Ờ, nào có dịp anh sẽ hỏi.

Bên ngoài tiếng xe cộ thưa thớt dần, đôi lúc chúng như lạc mất hút mỗi khi có xe cấp cứu hú còi. Chúng tôi ngồi tại quán thật lâu, nhìn những vị khách ra vào liên tục, và để ý thấy ánh mắt của bà chủ ngày một khó chịu. Nhưng rốt cuộc thì chúng tôi vẫn yên thân, chả có ai đã động hay ngỏ ý đuổi đi. Khi đứng dậy tính tiền, tôi cảm thấy trong người nặng trĩu, loại cảm giác khó ở tựa như đã chờ quá lâu trước băng ghế đợi đến lượt. Con đường dẫn ra bãi xe tối om, ánh đèn neon từ bên trong hắt lại tạo nên hai cái bóng dài ngoằn ngoèo, run rẩy trên nền xi măng.

- Đi đâu tiếp không?

Tôi suy nghĩ thoáng chốc rồi đáp:

- Khu vui chơi ha.

Chúng tôi rời khỏi khu trung tâm, trời bắt đầu trở lạnh và có sương đêm. Lướt qua những dãy nhà trọ chật hẹp và các căn hộ kéo kín rèm. Ở nơi này dường như người ta sống trong những cái hộp nhỏ, chứa đầy cô đơn bên trong. Tôi chưa thể hình dung được làm sao họ có thể giấu chúng đi vào buổi sáng, rằng cái nỗi buồn ấy đã chạy đi đâu mất. Tiếng động cơ hoà vào âm thanh của đêm, xen kẽ là tiếng nhạc của một quán karaoke nào đó vọng ra, nó nửa vời, cũng như dở tệ tựa hồ chẳng bao giờ kết thúc.

Khi đến bên cây cầu nhỏ, Tín dừng xe để tiểu tiện. Chỉ có đầu và đuôi cầu là có đèn sáng, ở giữa là một khoảng tối mù mờ, cùng vô số rác thải ẩn mình. Khu này còn vắng người nữa, tựa như phía bên kia chẳng có mấy ai sinh sống. Xa xa là ngọn đồi mọc lởm chởm thông già, hai bên lề đường những mấy chiếc container dừng lại nghỉ chân, tiếng xả hơi của chúng tựa hồ vang đến tận đây. Tôi lắng tai nghe rõ âm thanh đó, chắc nó cũng phải mang ý nghĩa ẩn dụ như trong mấy cuốn tiểu thuyết cố ra vẻ cao siêu.

Tín móc gói Golden Eagle ra mời; phải nói là từ trước đến nay tôi chưa từng nghiện thuốc. Lúc bên nó tôi chỉ hút vài ba hơi để thử, mà dạo gần đây tôi đã quen với việc nhả khói, và có riêng ba bốn bao ở nhà. Thấy tôi nhấp nháp chúng vào buổi trưa, nàng hỏi mình có gì phiền lòng chăng. Quả thực tôi chả có áp lực gì đáng để dùng đến chất kích thích, hoặc đây là giai đoạn đầu của việc nghiện thuốc lá.

- Em đang gặp khó khăn. - Tín nói tay chống trên lan can bảo vệ.

- Thiếu bao nhiêu?

- Ba, bốn chục anh ạ.

Hai đứa nhìn dòng nước đen ngòm chảy bên dưới, chẳng biết đó có phải nước hay cái gì khác tương tự không. Mỗi lúc có xe bán tải đi qua, mặt cầu lại rung lên nhè nhẹ, tôi lùi về sau như sợ rớt.

- Anh sẽ hỏi chị. Tuy là người giữ tiền nhưng đâu thể dùng một cái đem tiền đi nơi khác đúng chứ?

Tôi vỗ vai Tín, nó cười gượng rồi chúng tôi bắt tay nhau. Cảm giác cú nắm này thật lỏng lẻo vì không ai dùng sức, tôi nghĩ mình sẽ chả bao giờ nói với nàng về vấn đề này. Hai anh em leo lên xe rồi đi tiếp, lướt qua đồi thông thành phố lại trở thành huyên náo, khác xa với cây cầu cách đó chỉ một cây số.

Chờ đèn đỏ tại nút giao ngã tư, tại đây khắp nơi toàn là bảng hiệu quảng cáo chi chít của các nhãn hàng lớn, cái thì mới toanh, cái thì nhợt nhạt và rỗng mục được chồng lên một lớp khác chứ không tháo hẳn ra. Vô số con người xa lạ cùng chờ đợi số đếm ngược với nhau, hệt đám kiến lúc nhúc trong tổ. Khi đèn báo mười giây thì Tín kéo tay tôi, hất đầu về phía mấy cô gái trẻ say xỉn vừa đi ra từ quán bar bên kia đường.

- Thử không anh?

Tôi lắc đầu bảo là thôi, giờ mà chen vào chắc chết mất, rằng bản thân cảm thấy không được khoẻ. Thấy vậy nó cũng thôi ý nài ép, chỉ gật gù liếc nhìn mấy cô gái đang bước đi loạng choạng.

Tiếp tục quẹo vào một con đường hẹp, vắng xe, đèn chuyển dần sang trắng thay vì vàng như trước. Tôi bắt đầu sinh cảm giác chán nản vì đã di chuyển nhiều quá mức, giảm ga dần đồng thời ném đi mục đích đến khu vui chơi. Chả hiểu hai thằng thanh niên không dẫn theo con nhỏ đến khu đó làm gì.

- Quái lạ, khu chơi bời gì nằm lòng vòng tít trong xó thế? - Tín càu nhàu.

- Thế về nhé.

- Thôi đã đi rồi lại bỏ về, dở người lắm. 

Từ xa chúng tôi đã trông thấy cái vòng đu quay nổi bật. Mà nó cũng lỏng lẻo quá thể khi nhìn lên, lăn chầm chậm tại chỗ và các phòng đôi khi đung đưa lúc gió mạnh thổi qua. Tôi ngồi bên lề trước cổng vào, cảm nhận cơ thể đang run rẩy, mất hết sức lực. Trán ứa mồ hôi lấm tấm, cùng cơn lạnh chạy xuôi dọc khắp thân mình.

Lúc đó tôi đã thấy một nàng khác. Giữa ánh sáng và âm thanh hỗn tạp, cô hiện lên êm dịu với cái nghiêng đầu nhẹ qua bên trái. Cùng chiếc váy kẻ xanh nhạt, kiểu vải mềm rủ xuống ôm nhẹ lấy hông, dáng đi thong thả mà cũng có gì đó khép nép. Mái tóc đen dài của cô xõa nhẹ, hắt bóng vàng từ những dải đèn đủ màu phía trên. Cái cách cô vỗ lưng người đàn ông đi bên cạnh quá giống nàng, giống đến mức lòng tôi như hụt nhịp.

Bên trái cô, có một bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào, đứa trẻ bước chập chững, đôi khi phải kéo nhẹ để theo kịp. Điều khiến tôi bị hút vào chẳng gì khác ngoài những cử chỉ từng thân thuộc kia; thỉnh thoảng cô khẽ xoay cổ tay, vuốt vài lọn tóc ra sau tai, bước chân thấp gần như kéo lê dép trên nền đất.

Hồi trước, nàng cũng hay làm thế. Mỗi khi hai đứa đứng trước siêu thị đông người, nàng cũng sẽ khẽ cúi đầu, gạt tóc ra sau tai, rồi nhíu mày hỏi tôi có nên mua bộ chăn ga kia không. Tôi nhớ cái cảm giác khi ấy: mùi nước xả vải vương trên tóc nàng, tiếng loa quảng cáo ngân dài, và đôi mắt nàng phản chiếu ánh sáng trắng xóa từ trần nhà. Những chi tiết đó giờ như trở về cùng một lúc, trộn lẫn vào nhau, khiến tôi đứng đây, trong một khu vui chơi chật chội đầy tiếng cười, mà bỗng thấy cô đơn đến lạ.

Tín gọi tên tôi, giọng át cả tiếng ồn đang gào bên tai, nhưng tôi chỉ gật đầu lấy lệ. Cô gái kia cùng người đàn ông và đứa trẻ biến mất giữa đám đông, hòa tan như chưa từng hiện diện. Trong một thoáng, tôi nhìn quanh, như thể vừa bỏ quên điều gì đó rất xa xưa, thứ mà trước giờ chưa từng nghĩ đến mà vẫn tồn tại đâu đó trong người, âm ỉ và dịu dàng.

- Mình về thôi, anh sắp ngất rồi. - Tôi nói giọng mệt mỏi.

***

Tôi có một giấc mơ về Hân. Theo đó, cả gia đình đang thăm hỏi cô sau những ngày bỏ nhà đi. Họ mừng rỡ đón con bé được cảnh sát hộ tống về. Trông cô xinh xắn lắm, đang mặc bộ váy trắng tinh, mà mấy vết bầm tím đã không còn nữa. Rồi cô ăn thật nhiều ở bếp, mọi người tụ tập thành vòng tròn chung quanh đặng an ủi những bất an trong lòng. Có lẽ tôi cũng là một trong số đó, đang hăng hái dõi theo từng tiếng nhóp nhép mà cô phát ra. Đâu đó trong thân tâm, tôi nghĩ mình đã thực sự yên lòng, rằng mối bận tâm bấy lâu nay đã được trút bỏ như vậy. Ra là bản thân tôi đang giữ loại định kiến không đáng có, sẽ chả có ai trên thế giới này làm hại cô bé mười bảy tuổi bé bỏng cả.

Mà đâu, khi tôi quay lưng trở đi thì cô được mẹ đưa riêng vào phòng. Tôi dừng chân ở phòng khách, lắng nghe những âm thanh thủ thỉ bé nhỏ. Và rồi có ai đó khóc, tiếng khóc nấc thật tủi thân cùng xấu hổ. Dường như chính người ấy đang cố kìm nó lại, từng hồi nấc lên rồi biến mất vào thinh không, đang vang vọng tiếng bước chân…

Khi thức dậy thì nàng đã ngồi cạnh tôi bên mép giường. Cả người tôi ê ẩm và cổ họng đau rát mỗi khi nuốt nước bọt. Trên trán có đắp khăn ấm, giờ thì nó lạnh rồi, người cởi trần. Nàng xem điện thoại, mặc bộ hai dây mỏng màu hồng, từ đây có thể thấy bờ vai mảnh khảnh trắng ngần, nhưng nó cũng thật mong manh làm sao. Thể nào nếu có một cái gì đó cứng rơi trúng thì tấm lưng đẹp tuyệt trần ấy sẽ vỡ ra mất. Tôi ngắm nhìn nàng thêm ít lâu rồi cất tiếng gọi yếu ớt.

- Công việc của em thế nào?

- Bận rộn hơn xíu, - Nàng nghiêng đầu vừa đáp. - mà lương cao nên đành vậy.

- Bận rộn kiểu gì mới được, theo anh biết kế toán chỉ là kế toán mà thôi.

- Làm sao nữa, em ngồi ở đó thêm giờ rồi họ cứ thế ném tiền ra như đồ đần à? Anh bị làm sao vậy.

- Đây anh bị thế này đây, - tôi tự chỉ vào mình. - Chỉ là hỏi chuyện bình thường, chứ có tra xét hay gì đâu mà em phải nổi đóa lên thế.

- Ừ, thế anh muốn biết gì? Hay là ngày mai anh theo em đi làm luôn nhé, có lẽ họ sẽ tuyển dụng anh làm chân sai vặt đấy. - Nàng nói giọng mỉa mai.

Chúng tôi im lặng rất lâu sau đó, cái điện thoại đóng vai trò nói dùm hai người. Thi thoảng nàng sẽ làm ấm lại khăn rồi đắp cho tôi, nhưng ánh mắt né tránh, ra vẻ giận dỗi. Khi không chịu đựng được thêm nữa, tôi đã chủ động xuống nước làm hoà. Nàng chỉ gật gù cho qua hết mà chẳng bày tỏ thêm điều gì. Tôi muốn hỏi về cái nơ tím mà vẫn chưa có dịp nên đành thôi.

- Này! - tôi nói.

- Sao.

- Mình đi nghỉ mát hề?

- Em còn bận nhiều việc lắm.

- Chỉ một ngày thôi, vậy cũng không sắp xếp được à?

Nàng lắc đầu, tiếp tục xem chương trình trên điện thoại. Tôi cảm thấy một sự khoẻ khoắn đang trào lên xua đuổi bệnh tật, nó len lỏi trong từng thớ thịt, mềm nhẹ đồng thời lại rất mạnh mẽ. Rồi tôi nhích người gần về phía nàng hơn, tay trái đặt lên bắp đùi nàng. Nó ve vãn làn da mát lạnh đó, khi chán rồi thì chuyển dần sang vùng eo. Dù chưa hề biểu lộ sự khó chịu nào bằng biểu cảm, nhưng tôi biết chắc nàng đang khó chịu, khi chương trình xem đó giờ đã được chuyển sang cái mới. Nói gì thì nói, đọc vị các con người là điều mà mấy tác giả như tôi giỏi nhất.

Tôi vòng hai tay qua eo nàng rồi kéo mạnh, làm cả cơ thể kia bổ nhào vào vòng tay mình. Bấy giờ mới có thể trông thấy thoáng qua sự khó chịu hiện rõ, nó chỉ xuất hiện thoáng chốc rồi biến mất.

- Làm tình nhé? - Tôi hỏi, ôm nàng chặt hơn.

- Em mong là anh vẫn nhớ thoả thuận của chúng ta.

- Rồi, anh nhớ, ta sẽ không sinh con. Anh chưa bao giờ quên điều đó. Nhưng đến ngay cả việc vợ chồng còn chẳng được nữa thì phải làm sao? Ta có thể dùng bao mà. - Tôi van nài.

- Anh phải hiểu cho em.

Nàng đáp, cố vùng ra khỏi vòng tay tôi.

Dù đang bị ốm, tôi vẫn cố sức vật lộn với nàng. Ban đầu nàng cấu mạnh vào lưng tôi, sau đó thấy không hiệu quả nên chuyển sang cắn ngón tay. Tôi nghĩ mình chỉ đau chút ít, cơn hậm hực trào trong người dường như khiến tôi miễn nhiễm với sự đau. Tôi cởi bỏ từng lớp đồ vốn không nhiều trên người nàng, chỉ vỏn vẹn ba mảnh. Nàng không mặc áo ngực bên trong, cặp vú trần hiện rõ khi tôi giật phăng hai sợi dây áo. Sau đó, tôi không gặp khó khăn gì nữa, nàng nằm im để tôi cởi bỏ đồ lót, hai tay dang rộng, bất cần.

- Anh có biết mình đang làm gì không?

Nàng nói mệt mỏi, cùng nước mắt ứa ra chảy ướt má. Có lẽ nàng đang nhìn gì đó trên trời mà bỏ qua mái nhà. Ánh mắt vô hồn lắm, bờ mi vốn mỏng manh đã bị nước mắt làm cho xẹp lép, đan kết vào nhau thành rối rắm. Và rồi nàng khóc, kiểu khóc của ai đó trong mơ, đang cố kìm giọng mình lại.

Tôi lướt ngón tay qua từng phần cơ thể đầy đặn của nàng, ngắm nhìn nó với ham muốn trần tục, nhưng đồng thời một nỗi trống rỗng khó hiểu lại như muốn đẩy tôi ra khỏi. Cơ thể nàng thật, rất thật, mà tôi lại cảm thấy lạ, thể như ta ôm một người mà mình chưa từng quen hay thực sự được chạm vào họ; dù nói theo nghĩa nào vẫn là không đành lòng.

Tôi đã thấy mình hiện diện rõ ràng trong mắt nàng, với đủ tứ chi thân mình nhưng lại không có trái tim…

Rốt cuộc thì mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi quấn lấy nhau trong bộ dạng trần truồng mà không tiến lên xa hơn. Trên hết, gặp sự kháng cự quyết liệt từ nàng lúc ban đầu, đồng thời cảm giác bức bối đã lớn lên, lấn chiếm đi cả dục vọng bộc phát. Rồi tôi quyện lấy nàng bằng tất cả sự khát khao còn sót lại, sở dĩ mong muốn thuở nào từ tôi là có thể làm như vầy, tay trong tay chúng tôi có nhau.

Dạo gần đây, nàng lạ lắm, hay cáu gắt với tôi và qua đêm tại công ty thường xuyên. Tôi sợ mất nàng, rằng một ngày nào đó nàng không về nữa. Giống như những con lợn sắp bị chọc tiết, chúng hít thở thật sâu rồi gồng mình hết sức đặng thoát khỏi mớ dây đang trói chặt mình. Nhưng biết làm sao, có sự khác biệt rõ là tôi có vợ, còn chúng thì không. Nàng sẽ chấp nhận nghe tôi kêu gào và vuốt ve nỗi bất an đó. Có phải không?

- Được rồi, vào ngày mai mình sẽ đi đâu đó. - Nàng thủ thỉ.

- Còn công việc thì sao?

- Kệ nó đi.

 

Lời nhắn từ Phan Ha Lieu: Một số đoạn đã được tôi cắt bỏ để không làm bạn đọc khó chịu, nhưng vẫn giữ tinh thần gốc của chương 5. (Mà có lẽ giữ không tốt lắm).

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.