Phần 1: Khởi
- - 0 - -
Lời nói đầu
Bản chất của việc tu tập gồm ba thành phần Giới, Định và Tuệ.
Giới hiểu đơn giản là những việc người đi tu được làm và không được làm
Định là Thiền
Tuệ là khái niệm cực kì khó diễn đạt nhưng hiểu theo một cách phàm trần nhất đó là "hiểu biết trực tiếp mà không cần suy luận"
***
Nhà Sư.
Nhà Sư ngồi đối diện một thanh niên khôi ngô tuấn tú ở ngay khu vườn nhỏ sau chùa. Giữa hai người là một bàn cờ.
"Tốt qua sông rồi"
Nhà Sư chậm chậm nói, nửa như thông báo, nửa như nhắc nhở thanh niên ngồi trước mặt.
Người thanh niên khẽ giật mình xong cũng thu tay khỏi quân cờ mình vừa đi miệng khẽ mỉm cười ánh mắt nhìn lên trời đáp.
"Tốt có qua sông thì trời cũng đã muộn. Xin phép sư thầy, con đi về. Ván cờ này hẹn dịp khác tiếp tục"
Nhà sư mỉm cười, khẽ gật đầu. Cả hai nói một vài câu khách khí rồi người thanh niên ra về.
Một chú tiểu khoảng chừng mười năm, mười sáu tuổi từ đâu đi đến đứng ngay sau nhà sư nói.
"Sư phụ à! Ván cờ này người và chú Khởi cũng đã đánh được gần mười năm rồi. Hai người không cảm thấy buồn chán hay sao?!"
Nhà sư nhìn theo hướng người thanh niên tên Khởi vừa đi, ánh mắt trầm ngâm.
Phải rồi! Đã hơn mười năm.
Kể từ ngày nhà sư vào can ngăn người nhà Bá Hộ đánh một kẻ ăn mày vì tội ăn nằm với con gái họ.
Người ăn mày này vốn nhà sư cũng có quen và biết rằng anh ta đang tu tập mười ba hạnh đầu đà. Nhưng lúc bị đánh anh ta chẳng có lấy một câu thanh minh, chỉ chắp hai tay lại mà xin lỗi.
Sự việc rốt cục cũng êm xuôi. Nhà Bá Hộ bắt người ăn mày về, ít tháng sau con gái họ mang bầu.
Nhà Bá Hộ thế mà lại chấp nhận gả con gái của mình cho người ăn mày. Sự việc rùm beng khắp làng trên xóm dưới, ai cũng nể phục nhà ông Bá Hộ lấy ơn báo oán. Chấp nhận cho người ăn mày tên Khởi ở rể, xong lại còn giao sổ sách, tiền nong trong nhà cho anh quản lí.
Ngày đứa trẻ được sinh ra, tuy thiếu tháng nhưng ai cũng xuýt xoa rằng nó được thừa hưởng cái đẹp của bố. Ông Bá Hộ lấy làm thích chí lắm.
Còn Khởi từ ngày lấy vợ, có con thì hàng tuần đều lên chùa vừa là cảm ơn, cũng như đàm đạo Phật học với nhà sư đã can ngăn cho mình khỏi bị đánh. Chẳng biết từ lúc nào hai người đã như những người bạn thân.
Cho đến một đêm rằm, cửa chùa bỗng có tiếng đập dồn dập. Nhà sư và chú tiểu vội vàng chạy ra thì thấy Khởi toàn thân đầy máu, đang ôm con trai trong lòng. Mặt đứa trẻ nhọ nhem những máu là máu nhưng không có vết thương nào, chỉ sợ quá mà ngất đi.
Khởi vội vàng hạ đứa trẻ xuống cho nhà sư, cầu xin hãy cứu con trai mình.
Nhà sư vội vàng giao đứa trẻ cho chú tiểu, yêu cầu cả hai trốn vào chiếc giếng cạn sau chùa. Chú tiểu nghe lời vội vàng ôm đứa trẻ chạy đi.
Giờ chỉ còn nhà sư với Khởi. Nhà sư tỏ ý muốn chữa trị cho Khởi nhưng anh từ chối, giọng thều thào
"Đa tạ... sư thầy! Chỉ tiếc là... Tôi bị thương ở nhiều chỗ yếu hại quá... Chắc chắn không qua khỏi."
Rồi Khởi mỉm cười nhờ nhà sư đỡ mình vào trong chùa, quỳ trước tượng phật, Khởi chắp tay cúi đầu.
Nhà sư đứng cạnh, tai nghe rõ tiếng thở nặng nhọc ngày một yếu dần của Khởi. Cho đến khi tất cả im bặt nhà sự mới thở dài một hơi. Cởi chiếc áo cà sa ra, nhà sư nhẹ nhàng phủ lên người Khởi.
Lúc này, từ bên ngoài hai người mặc áo đen bịt mặt không biết từ đâu nhảy vào trong. Cả hai thủ thế chậm chậm đi sát tiến đến chỗ Khởi.
Nhà sư đột nhiên quay lại nói.
"Khởi thí chủ đã mất rồi"
Một trong hai kẻ bịt mặt đáp lời.
"Người thuê chúng tôi yêu cầu chết phải thấy xác. Xin sư thầy tránh khỏi đây, chúng tôi lấy đầu kẻ này rồi sẽ đi ngay"
Tràng hạt trong tay nhà sư đột nhiên đứt, từng hạt nhỏ lăn tròn vung vãi khắp nơi. Nhà sư không nói gì, tiến về hướng hai người áo đen cứng rắn đáp.
"Vậy hai người phải bước qua xác của bần tăng trước đã."
Ít phút sau, hai bóng áo đen lao ra ngoài.
Bên trong chùa, nhà sư cả người đầy thương tích thở hổn hển, cả người lảo đảo ngã vật ra đất, miệng chỉ lẩm bẩm.
"Tốt qua sông mất rồi"
Trong mơ hồ nhà sư nhớ lại một vị sư huynh của mình. Người cũng tu theo mười ba hạnh đầu đà nhưng bị kẻ gian vu cáo tội ăn cắp rồi chẳng may bị đánh chết. Chỉ tiếc lúc đó nhà sư không có mặt để ngăn cản mà thôi!
***
Con gái Bá Hộ.
"Bố! Con... Con có chửa rồi..."
Lão Bá Hộ ném mạnh chiếc chén xuống đất tức giận gầm lên.
"Là thằng nào... Là thằng nào..."
Duyên không đáp. Cô biết tính của cha mình, nếu ông phát hiện bố đứa bé là ai chắc chắn ông sẽ không chấp nhận, thậm chí tìm để đánh chết cho bõ ghét.
Cô mím chặt môi. Lời hứa của Định vẫn văng vẳng trong đầu.
"Chờ anh! Chỉ vài năm nữa anh sẽ về đường hoàng rước em về làm vợ"
Nhưng Định nào có biết cô đã mang giọt máu của anh từ trước đó rồi.
Để né tránh cơn tức giận của ông Bá Hộ, Duyên quyết định sẽ ở trong phòng cho đến khi mình sinh mới thôi.
Cho đến một ngày, bà Bá Hộ vốn là người thương con, cũng như thường xuyên đến thăm Duyên những lúc ốm nghén. Hôm nay bà mang đến cho con một bát chè đậu xanh.
Vừa ăn hết bát chè, Duyên bỗng chóng mặt.
Tiếng ồn xung quanh khiến Duyên dần tỉnh lại. Cô thấy mình chỉ mặc một chiếc yếm, bà Bá Hộ thì ôm chặt con gái trong lòng. Tiếng đấm đá dồn dập.
Nghe tiếng ông Bá Hộ chửi rủa, Duyên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô oán hận nhìn cha, Ông Bá Hộ thì chẳng thèm đếm xỉa con gái lấy một khắc.
Về nhà, Duyên chẳng thèm ăn uống. Bà Bá Hộ lo lắng dỗ dành hết lời nhưng Duyên vẫn mặc kệ. Bà Bá điên tiết quát lớn.
"Mày muốn dữ cái thai thì biết điều một chút. Mày nghĩ bố mày không lo cho mày hay sao?! Mày nghĩ ông ấy đủ sức cứu mày không bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông hay sao?! Con cái khốn nạn..."
Duyên nhìn mẹ ai oán, bà Bá nói đúng, ăn cơm trước kẻng, không chồng mà chửa thì kể cả có bao nhiêu tiền thì cô cũng không thể thoát được mà gia đình ông Bá cũng bị phạt vạ.
Rồi cũng đến ngày cưới.
Đêm tân hôn, Duyên run rẩy ngồi trong phòng. Cho đến tận bây giờ cô chưa từng tưởng tượng ra việc chung đụng thân xác với ai ngoài Định.
Cửa phòng bỗng mở ra rồi được đóng lại khẽ khàng.
Người thanh niên khôi ngô tuấn tú đứng trước mặt Duyên khiến cô phần nào đó có chút ngỡ ngàng trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt lấm lem, quần áo vá chằng đụp, tóc tai lởm chởm cô từng biết.
Khởi mỉm cười tiến sát đến trước mặt Duyên, bàn tay nhẹ nhàng tháo từng chiếc trâm cài tóc cho vợ rồi vỗ nhẹ vào vai cô thủ thỉ.
"Cũng muộn rồi, mợ mau ngủ đi kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe."
Nói đoạn, Khởi quay đi, tiến về giữa phòng mà khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt.
Duyên ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Không phải tự tin gì, nhan sắc của cô cũng thuộc nhất nhì trong làng, hành động của Khởi phần nào nằm ngoài dự liệu của cô.
Trong bóng tối tĩnh mịch, Duyên bỗng hỏi.
"Sao lúc bị đánh anh không cãi."
Sự im lặng lại bao trùng cả hai. Một lúc sau, Khởi bỗng cất tiếng.
"Thế thì mợ sẽ thế nào?!"
Duyên giật mình, cô quay mặt vào trong, hai vai run lên bần bật.
Từ ngày có con rể bà Bá Hộ nhàn hẳn trông thấy. Mỗi khi Duyên thèm gì là ngay lập tức Khởi liền đi tìm và nấu cho cô.
Hàng đêm, Khởi thường bóp tay, bóp chân cho Duyên cho đến khi nào cô ngủ mới rời giường ra giữa nhà ngồi mà ngủ.
Đôi khi Duyên cũng thắc mắc với ngỏ ý Khởi ngủ cùng giường với mình. Nhưng Khởi chỉ đáp ngắn gọn rằng đã quen ngủ ngồi dưới đất không tiện ở trên giường.
Ngày sinh cuối cùng đã đến.
Duyên kiệt sức nhìn Khởi tay ôm đứa trẻ nhỏ bé trong lòng, miệng liên tục tặc lưỡi trêu nó cười. Lòng cô dấy lên một nỗi ấm áp.
Cảm nhận được ánh mắt của Duyên, Khởi kỉm cười, vội bế con trai đặt cạnh vợ miệng nói.
"Mợ nhìn xem này, con đẹp giống mợ chưa này"
Duyên mỉm cười nhìn xuống sinh linh nhỏ bé vừa chào đời. Cô thoáng chút giật mình, nhìn đứa trẻ trắng trẻo, mũi cao, mới sinh đã mang nét đẹp đẽ giống... Giống Khởi.
Cuộc sống của Khởi và Duyên cứ thế êm đềm trôi đi. Khởi thì ngày ngày dạy con học, tính toán sổ sách phụ giúp ông Bá Hộ, đối xử với Duyên luôn dịu dàng, ân cần. Chỉ có điều từ lúc lấy nhau đến giờ Khởi luôn ngủ ngồi dưới đất, chẳng mảy may động đến Duyên.
Nhiều đêm mùa đông, Duyên phải thức giấc lấy chăn khoác cho chồng để khỏi rét. Những lúc như thế Khởi chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn vợ nói.
"Cám ơn mợ"
Duyên chỉ lườm dậm dật.
"Giường có thì không nằm, thầy nó mà ốm thì tôi lại khổ."
Chẳng phải câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén của các cụ có đúng hay không mà từ lúc nào Duyên đã thương Khởi. Hình bóng Định cũng cứ mờ dần, mờ dần.
Thấm thoắt mười năm trôi qua...
Quan tri phủ mới được bổ nhiệm hôm nay sẽ về thăm làng. Tình cờ thế nào hôm nay cũng là ngày Duyên đi mua vải may quần áo cho Khởi và con trai.
Nhìn thấy quan tri phủ Duyên giật mình đánh rơi cuộn vải xuống đất.
Cảm nhận được ánh mắt của Duyên, quan tri phủ nhìn lại.
Hai ánh mắt chạm vào nhau. Quan tri phủ mỉm cười, nụ cười như kéo lại kỉ niệm mười năm về trước. Là Định!!!
Duyên đứng ngoài bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm. Từ phía sau Định hay quan tri phủ đi tới.
"Anh đã nghe chuyện của em"
Bàn tay Định khẽ đặt lên vai Duyên. Cô bừng tỉnh, vội gạt tay Định rồi nói.
"Xin quan tri phủ tự trọng. Tôi là người đã có chồng."
Rồi cô vội vàng bỏ đi. Định đứng đó nhìn theo bóng lưng Duyên, bàn tay nắm lại, răng khẽ nghiến khiến từng đường gân nơi thái dương nổi lên rõ ràng.
Hôm nay là ngày rằm, Khởi đưa con trai đi thả đèn hoa đăng. Chẳng hiểu vì sao đến khuya vẫn chưa thấy về.
Người nhà ông Bá Hộ vội vàng đổ xô đi tìm.
Nhìn thấy Khởi quỳ trước tượng phật, người khoác áo cà sa, hai tay chắp lại, mắt vẫn mở vô hồn. Duyên gào lên như một con thú bị thương.
Cô ôm lấy chồng gào thét.
Bên cạnh đứa con trai chỉ mới mười tuổi mặt lấm lem những vết máu khô thấy mẹ khóc thì chỉ biết cố lay bố để dỗ mẹ.
Trong tâm trí đứa bé mỗi khi mẹ giận hoặc khóc thì chỉ có bố nó mới dỗ được.
Sao mắt bố mở mà bố không nói gì?!
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.